Chương 23: Vân Nha thế mà lại gầy đi ư?
Chương 23: Vân Nha thế mà lại gầy đi ư?
Ngày khởi hành đã cận kề. Lão gia cùng lão thái thái lặng lẽ bàn bạc. Triều đình đã có ý định như vậy, ắt sẽ không để bọn họ trì hoãn thêm nữa. Sớm lên đường, sớm đến U Châu, chớ để quan sai tiền điện phải vượt ngàn dặm áp giải. Đó chính là mời rượu không uống, chỉ thích uống rượu phạt.
Bão Huyền cùng các nha hoàn vội vã thu dọn hành trang. Thanh Viên cẩn thận cất kỹ linh vị mẫu thân rồi đứng lặng dưới mái hiên. Nàng không có gì lưu luyến với ngôi nhà này, chỉ là có chút không nỡ rời khỏi cái viện này. Nàng từ những người khác dần dần tìm hiểu về mẫu thân. Mẫu thân nàng không để lại bất kỳ vật gì cho nàng, chỉ có mối liên hệ duy nhất là Đạm Nguyệt Hiên. Bây giờ, ngay cả cái viện này cũng không ở được nữa, phải đến U Châu xa xôi. Vì không thân thiết với người Tạ gia, lại phải rời xa quê hương, nàng càng cảm thấy cô đơn như chìm giữa biển khơi.
Xuân Đài dẫn theo bọn bà tử cẩn thận di chuyển những chậu hoa bày ngoài trời vào chỗ râm mát, đi ngang qua nàng khẽ cười hỏi:
"Cô nương thế nào? Có phải hay không nỡ rời khỏi đây?"
Thanh Viên suy nghĩ một lúc, chậm rãi lắc đầu. Xuân Đài mỉm cười nói:
"Nô tài và Bão Huyền từ nhỏ đã bị bán vào phủ, trước kia không được trọng dụng, chỉ làm việc vặt ở phòng dưới, ai cũng có thể sai khiến. Sau này được cô nương coi trọng mang theo bên người, cô nương ở đâu, chúng nô tỳ ở đó. Dù U Châu có xa, Hoành Đường cây còn có thể di dời, huống chi là con người? Biết đâu lại có điều tốt đẹp."
Thanh Viên ban đầu có chút luyến tiếc quê hương, nghe nàng nói vậy cũng thấy lòng nhẹ nhõm. So thân thế với các nàng, kỳ thực cũng chẳng khác nhau là mấy. Ban đầu lão thái thái chọn người đi theo, tự nhiên sẽ chọn trong số những nha hoàn kém may mắn nhất. Giờ đây, nhóm người cùng chung cảnh ngộ nương tựa lẫn nhau, nghĩ lại chuyến đi này chưa hẳn đã gian nan như tưởng tượng.
Thanh Viên sau khi trấn tỉnh lại thu dọn đồ đạc đã gần xong, đến thỉnh ý lão thái thái muốn về Trần gia từ biệt tổ phụ tổ mẫu. Nếu là trước kia, lão thái thái rất khó chịu khi nhắc đến Trần gia, lần này lại đồng ý, sai người chuẩn bị chút đồ đạc, dặn dò nàng mang đến cho hai ông bà Trần gia:
"Dù sao cũng đã có ơn dưỡng dục con một thời gian, không có công lao cũng có khổ lao, nên đến từ biệt người ta. Chỉ là không được ở lại quá lâu, cũng đừng thấy tổ phụ tổ mẫu bên đó rồi không muốn quay về. Con dù sao cũng là cháu gái Tạ gia, nhớ chưa?"
Tạ lão thái thái có nỗi lo của bà, sợ nàng một đi không trở lại. Nhưng nàng đâu dám làm vậy? Làm ầm lên công đường thì sẽ bị phạt trượng. Tổ phụ tổ mẫu đã lớn tuổi, không chịu nổi. Thanh Viên biết nặng nhẹ, sẽ không để họ khó xử.
Lão thái thái đã đồng ý, nàng liền lên xe ngựa đến Trần gia. Trần gia và Tạ gia một ở thành đông, một ở thành tây, nếu không cố ý đến thì không có cơ hội gặp nhau. Xe ngựa dừng lại, Bão Huyền xuống xe trước rồi quay lại đỡ Thanh Viên. Trước kia chỉ nghĩ Trần gia là nhà nghèo, không ngờ lại là nhà giàu có. Chẳng trách nói Trần gia lão thái gia trước kia từng làm quan, dù không huy hoàng như Tạ gia nhưng cũng không lo cơm áo.
Người giữ cửa rất tinh mắt, thấy Thanh Viên thì ngạc nhiên nhảy bật lên rồi vội vàng một đường chạy vào báo:
"Đại cô nương về rồi! Đại cô nương về rồi!"
Trong viện náo loạn, cả nhà vội vàng chạy ra. Tổ phụ cùng tổ mẫu thấy nàng thì gọi một tiếng "Vân Nha" rồi khóc nức nở. Bão Huyền thấy vậy cũng cảm động – đây mới là cảnh người thân đoàn tụ, là tình cảm chân thành không giả tạo.
Trần lão thái thái nhìn kỹ Thanh Viên, rơm rớm nước mắt nói:
"Sao lại gầy thế này?"
Quay sang gọi lão thái gia:
"Ông xem Vân Nha có phải gầy đi không?"
Trần gia lão thái suy nghĩ hồi lâu rồi gật đầu:
"Đúng là gầy."
Kết luận này vừa được đưa ra, mọi người càng thêm đau lòng. Lão thái thái lau nước mắt:
"Tạ gia làm sao vậy? Sao lại đòi người ta về lại còn đối xử tệ bạc như vậy? Nếu không nuôi nổi thì trả lại cho chúng ta, sao lại hành hạ con bé?"
Thanh Viên cố gắng tươi cười an ủi Trần lão thái thái:
"Tổ mẫu yên tâm, Tạ gia đối xử với con rất tốt. Con có viện riêng, có mấy người hầu thân thiết, muốn gì có nấy, không phải lo lắng gì cả."
Nói vậy mới khiến mọi người yên tâm phần nào. Mọi người vào nhà nói chuyện, đến khi nhắc đến việc sắp đến U Châu, Thanh Viên lại không nói nên lời. Trần lão thái thái tinh ý thấy nàng có điều muốn nói, liền hỏi:
"Có phải họ vì chuyện mẫu thân con mà làm khó con không?"
Thanh Viên lắc đầu:
"Tổ mẫu từng dạy 'quân tử giấu tài chờ thời', con chưa bao giờ quên. Hôm nay con về là để từ biệt hai người. Tạ gia sắp chuyển về U Châu, con cũng đi theo. U Châu xa Hoành Đường quá, chuyến này của con không biết khi nào mới có thể về lại..."
Không khí trong phòng bỗng chốc lạnh xuông, ai nấy đều buồn bã. Bão Huyền tưởng sẽ lại có một trận khóc lóc, nhưng không, vợ chồng già Trần gia buồn bã hồi lâu rồi thở dài:
"Cuộc vui nào rồi cũng tàn, cũng như con gái nhà người ta gả đi xa thôi."
Trần lão thái gia vốn là người thực tế, liền trầm ngâm tính toán:
"Nếu đi đường thủy, chậm rãi mà đi, nửa tháng cũng đến nơi. Khi đó, chúng ta có thể đi thăm con."
Trần lão thái thái đứng dậy, từ trong rương lấy ra một chiếc hộp gỗ lim rồi đặt vào tay nàng:
"Vốn định giữ lại làm của hồi môn cho con khi xuất giá, nay con phải đi xa, chi bằng đưa sớm cho con. Hãy giữ gìn cẩn thận, không cần từ chối. Người ta nói không có tiền thì nửa bước cũng khó đi. Ta biết Tạ gia chưa chắc đã coi con như người trong nhà, mấy đồng bạc mỗi tháng có đến đúng kỳ đúng hạn hay không cũng chưa biết chừng. Hài tử ngoan, bọn họ không thương con, nhưng con là do ta một tay nuôi lớn, chúng ta tất nhiên thương con. Con đi U Châu, ngàn vạn lần phải bảo trọng! Nếu gặp chuyện không như ý, chớ để trong lòng. Chỉ cần tâm không tổn thương, chẳng ai có thể làm hại được con. Nếu U Châu không ổn, hãy viết thư về, ta sẽ bảo Toàn ca nhi đón con về."
Bão Huyền đứng hầu bên cạnh, thầm tán dương lão thái thái. Giờ nàng mới hiểu vì sao Tứ cô nương còn nhỏ tuổi mà đã biết suy tính chu toàn đến vậy. Hóa ra tất cả đều nhờ sự giáo dưỡng của Trần lão thái thái. Một gia tộc như thế, một gia nghiệp như thế, lão thái gia dù tuổi đã cao nhưng vẫn lộ rõ phong thái lỗi lạc thuở còn trẻ. Cái cổng lớn này, trước đây chỉ e cũng chưa từng có ngày yên ả.
Trước mặt tổ phụ tổ mẫu, Thanh Viên xưa nay không làm bộ làm tịch. Như tổ mẫu đã nói đường xa vạn dặm, chẳng ai biết tình hình U Châu giờ ra sao. Số bạc này giữ lại, sau này chính là con đường lui. Tiền là gan dạ, có tiền liền không cần sợ hãi, rụt rè lo trước lo sau.
"Nếu con có thể đứng vững ở U Châu, nhất định sẽ đón hai người qua đoàn tụ."
Nói đoạn, nàng quỳ xuống đất dập đầu thật sâu. Trần lão thái gia khẽ cười đỡ nàng dậy:
"Đứng lên đi! Ta sớm biết sẽ có ngày này. U Châu cách Thượng Kinh chẳng xa, nơi ấy quan lớn hội tụ, thế gia khắp chốn. Chỉ cần gả cho người tốt, sao lại lo không thể lên như diều gặp gió?"
Lời nói thản nhiên, nỗi buồn ly biệt dường như cũng vơi bớt. Thanh Viên hiểu tính tình tổ phụ – ông không thực sự nghĩ thoáng mà chỉ là tự an ủi chính mình. Khi trước nàng bị Tạ gia đoạt về, tổ phụ không giữ được, cũng chỉ có thể an ủi tổ mẫu rằng Tạ gia là đại tộc, giao hảo cùng quan to hiển quý, Vân Nha diện mạo đoan trang, tương lai nhất định tiền đồ rộng mở. Nếu cứ ở lại Trần gia tiểu môn tiểu hộ, ngược lại làm lỡ dở nàng.
"Phúc khí lớn nhất đời con chính là được lớn lên ở Trần gia."
Trên đường trở về, Thanh Viên nhẹ giọng nói: "Từ nhỏ được dạy dỗ cẩn thận, những điều ấy sẽ theo suốt đời."
Nghĩ thoáng một chút, nhìn xa một chút, không để tâm vào những tranh đoạt nhỏ bé trước mắt. Đây là điều mà nữ nhi trưởng thành trong Tạ gia không thể nào sánh bằng.
Hai chủ tớ trò chuyện dọc đường, chẳng mấy chốc đã đến cổng lớn Tạ phủ. Bão Huyền vén màn xe nhìn ra ngoài, lập tức kinh ngạc quay đầu gọi:
"Cô nương..."
Thanh Viên cũng đã trông thấy, muốn tránh cũng không được, đành xuống xe chắp tay hành lễ.
"Tam công tử ."
Nàng vẫn như trước – không có chút cảm xúc dao động, nhíu mày hay cười đều nhẹ nhàng như nước.
Lý Tòng Tâm đối diện với nàng, trong lòng dâng lên một chút áy náy. Ngày đó sau khi trở về, hắn đã nhắc đến chuyện này với mẫu thân, nhưng không ngờ bà lại sai người đến cửa phủi sạch quan hệ. Một việc như vậy với một cô nương mà nói là tổn thương không thể nào bù đắp. Vì thế, hắn đã cãi vã một trận lớn với mẫu thân, nhưng sự đã rồi, có hối hận cũng chẳng thể vãn hồi.
Từ lần đầu gặp gỡ đã kinh diễm, đến khi một lòng cầu hôn, dù chỉ trong vòng một tháng, tình cảm này đã kịp lên men. Một mỹ nhân mang khí chất văn chương như nàng, so với những cô nương khuê các làm bộ làm tịch, quả thật khác biệt. Có lẽ ban đầu hắn chỉ ôm chút tâm tư săn đón, nhưng càng về sau càng nghiêm túc. Vì đâu hắn cũng chẳng rõ, chỉ biết rằng chính sự lãnh đạm của nàng đã thu hút hắn.
Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng bị ai lạnh nhạt. Những cô nương khác dù có bị hắn phụ bạc cũng chỉ mong được cùng hắn một đoạn phong hoa tuyết nguyệt, nhưng Thanh Viên lại là ngoại lệ. Dù hắn trăm phương ngàn kế tìm gặp, đưa thư, tặng quà, từng bước từng bước tiến tới, nàng vẫn vờ như không hay biết. Một kẻ đào hoa như hắn lần đầu gặp phải kỳ phùng địch thủ. Hắn không rõ nàng thật sự vô tình hay chỉ đơn giản là quá cao tay.
Lý Tòng Tâm hít sâu một hơi, chậm rãi nói:
"Tứ muội muội," Hắn thành tâm thành ý nói: "Ta không ngờ sự tình lại thành ra thế này. Nếu sớm biết, ta tuyệt đối sẽ không tùy tiện nhắc đến với mẫu thân. Ta cứ ngỡ mẫu thân đến tìm đô sát sứ phu nhân là để cầu hôn, nào ngờ..."
Người trước mặt quả thực là một mỹ nam tử. Dù đã trải qua bao chuyện, Thanh Viên vẫn không khỏi tán thưởng dung mạo của hắn. Khi hắn nói những lời này, trong mắt còn mang theo vài phần đau thương, khiến không biết bao nhiêu nữ tử vì hắn mà si mê. Nhưng hắn xưa nay chưa từng đặt mình vào hoàn cảnh người khác. Hắn không biết, chỉ vì một phút tùy hứng của hắn mà nàng đã rơi vào tình cảnh lúng túng nhường nào.
Đạo bất đồng bất tương vi mưu - đây là điều tổ mẫu từng dạy nàng. Thanh Viên không muốn đả thương hắn, chỉ cười nhẹ:
"Có những chuyện không tự mình thử sẽ không hết hy vọng. Giờ đã biết kết quả, liền không còn gì tiếc nuối. Đa tạ Tam công tử đã ưu ái. Ít ngày nữa Tạ phủ sẽ dọn đến U Châu, e rằng chẳng còn dịp gặp lại. Mong công tử bảo trọng."
Nói xong, nàng liền mang theo Bão Huyền bước lên bậc thang. Vừa định bước vào cửa, Lý Tòng Tâm vội tiến lên hai bước, thấp giọng nói:
"Tạ gia rời khỏi Hoành Đường, ta đã sớm biết nguyên do. Muội hãy nghe ta nói, tương lai tiền đồ..."
Bỗng nhận ra lời này phạm vào điều cấm kỵ, hắn dừng lại, nhỏ giọng nói:
"Muội là người Tạ gia, vinh nhục có nhau, vạn nhất... Đại tỷ của muội không sao, nàng đã đính hôn với Lan Sơn là người Lý gia. Còn muội..."
Thanh Viên hiểu ý hắn – nếu nàng gả cho hắn, sau này Tạ gia gặp họa, nàng có thể toàn thân rút lui. Ý tốt của hắn, nàng rất cảm kích, nhưng giờ dù hầu phu nhân tự mình đến cầu thân, chuyện này cũng không thành. Vì Đan Dương hầu chỉ là tước vị không có thực quyền, lúc Tạ gia gặp nạn, họ không giúp được gì.
"Đáng tiếc không thể ở lại Hoành Đường nữa."
Thanh Viên không đáp lời hắn, cười nói:
"Tổ mẫu đã dặn hai ngày nữa khởi hành, ta còn nhiều đồ chưa thu xếp, xin phép không thể bồi chuyện."
Nàng và Bão Huyền bước vào cổng, không nói cho hắn biết năm ngày nữa là ngày nàng cập kê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com