Chương 27: Điện Soái, Là Ta Hồ Đồ Rồi
Chương 27: Điện Soái, Là Ta Hồ Đồ Rồi
Thì ra đây chính là quan viên Tiền điện ti, lại không giống như tưởng tượng của nàng. Nàng vốn cho rằng những người này phải mang khí thế trấn áp sơn hà, dáng vẻ uy nghi lẫm liệt của bậc đại trượng phu, sức đội muôn cân, nào ngờ lại tuấn nhã như vậy. Chỉ là sự tuấn nhã ấy không phải kiểu mảnh mai nhu nhược của nữ nhân, mà là hoàn toàn không có nửa phần mềm yếu. Ánh mắt người này mang vẻ lạnh lẽo sắc bén, giống như một vị tướng quen xét duyệt các đội quân trên thao trường, trực diện mà nghiêm nghị, chẳng mở miệng nói nửa lời, chỉ đợi nàng tự báo gia môn, trình bày rõ ý định đến đây.
Thanh Viên thoáng run, không rõ vì sao trong lòng chợt thấp thỏm, chỉ cảm thấy người này phải kiểu dễ nói chuyện. Trước nay, những người nàng tiếp xúc dù có tranh đấu gay gắt cũng chỉ là đấu đá giữa nữ nhân chốn hậu trạch, chưa từng chạm trán kiểu đối mặt thẳng thắn, đao quang kiếm ảnh như thế này. Lúc này nàng mới có cảm giác như đang đối gió cầm lửa, sợ lỡ tay thì bỏng thân.
Nhưng nghĩ kỹ lại nàng cũng tự cảm thấy buồn cười. Chung quy vẫn là bản thân kiến thức nông cạn, mới gặp người lạ đã sinh ra e dè. Người trước mặt này cũng không phải hung thần ác sát, vậy mà nàng lại sinh lòng sợ hãi. Có lẽ cũng chỉ bởi vì hắn là nam nhân mà thôi.
Nàng điều chỉnh tâm tư, bước lên trước hành lễ, cất giọng nhã nhặn:
"Ta là nữ nhi của Kiếm Nam đạo Tiết độ sứ Tạ Thư." Thanh Viên khẽ thu người, hai tay đặt trước ngực thi lễ:
'Mạo muội đến bái phỏng, thỉnh qua đô sứ đại nhân.'"
Người nọ khẽ nhướng mày: "Thì ra là thiên kim của Tạ Tiết độ sứ. Không biết hôm nay đến hàn xá có việc gì?"
Quan viên nói chuyện, đại khái đều như vậy. Không vồn vã chuyện trò, cũng không hề có ý thân thiện. Nếu là đồng liêu với nhau có thể còn cần giữ gìn chút thể diện, nhưng với một tiểu cô nương không có giao tình, đương nhiên không cần tỏ vẻ niềm nở thân thiết. Ngược lại cũng tốt, điều này khiến Thanh Viên yên lòng. Nàng mỉm cười đáp:
"Hai ngày trước ta mới từ Hoành Đường đến. Khi đi Đan Dương hầu phủ, Tam Công tử Lý Thuần Chi có nhờ ta đến thăm đô sứ, chuyển lời thăm hỏi. Hôm nay đường đột đến quý phủ, nếu có chỗ thất lễ, mong đô sứ đại nhân lượng thứ."
"Lý Thuần Chi?" Người kia khẽ trầm ngâm giây lát, ánh mắt hơi đổi, rồi thoáng liếc nàng một cái.
Hắn là người quen thuộc chốn quan trường, vừa nghe đã biết lời này chẳng qua chỉ là cái cớ, rõ ràng chỉ là mượn danh giao tình với Đan Dương hầu để dễ bề mở lời mà thôi. Tình cảnh của Tạ Thư gần đây không tốt, dù trên danh nghĩa vẫn là Tiết độ sứ nhưng thực chất đã bị giáng xuống làm thứ sử U Châu. Chỉ trong một lần, một thời gian ngắn mà bị giáng chức mấy bậc như vậy, khó trách Tạ gia không thể ngồi yên, đến mức ngay cả nữ nhi cũng phải đứng ra chạy vạy.
Nhưng phải nói, nữ tử khuê các gan dạ như thế, dám trực tiếp đến phủ chỉ huy sứ cầu kiến như nàng quả thật không nhiều. Lại còn dám nhắc đến trưởng tử của Đan Dương hầu, xem ra hẳn là muốn nhờ thế lực của Lý Tòng Tâm. Mà Thẩm Triệt trước mặt nàng đây lại có giao tình không ít với Lý Tòng Tâm. Tạ gia muốn tìm con đường trèo lên lại quan trường, đương nhiên không thể dễ dàng bỏ qua con đường tắt này.
Dụng ý của nàng đã bày ra trước mắt, nếu không muốn để tâm, hắn hoàn toàn có thể dùng vài ba câu qua loa để từ chối là được. Nhưng hôm nay lại là ngày nhàn rỗi, cũng chẳng có gì làm, coi như tìm thú vui giết thời gian cũng chẳng sao. Vì thế, hắn xoay người thong thả ngồi xuống chiếc ghế lớn ở phía trên. Thị nữ bên ngoài cẩn thận bưng trà điểm tâm tiến vào, nhẹ nhàng rót hai chén rồi dâng lên.
Hắn nghiêng người cầm lấy chén trà. Ánh sáng chiều tà chiếu qua lướt trên mặt bên và ngón tay tinh xảo như sứ, tạo nên một thứ ánh sáng kỳ lạ, không rõ là yêu dị hay lạnh lùng khí độ.
Như thể vạn vật đều nằm trong tay, khí phách này ngay cả Tạ Thư - người từng chinh chiến sa trường nhiều năm - cũng không có được. Người ta vẫn nói quan viên địa phương và quan viên kinh thành rất khó kết giao, đặc biệt là những kẻ quanh năm lui tới bên cấm cung ngự tiền này, uy nghiêm của thiên tử như thể bị họ chiếm một nửa long uy. Chỉ cần nhìn hắn cũng có thể mường tượng ra phong thái của bậc đế vương trong thượng kinh ra sao.
Hắn khẽ nhếch cằm:
"Cô nương mời ngồi."
Rồi cúi đầu thổi lá trà trong chén:
"Cô nương đã tìm đến ta, ta cũng không vòng vo với cô nương nữa. Thuần Chi người này bình thường rất thanh cao, theo lẽ thường sẽ không nhờ một cô nương đơn độc đến thăm hỏi ta. Xin thứ lỗi cho ta mạo muội cô nương và hắn có quan hệ gì? Nói rõ chuyện này chúng ta mới dễ nói chuyện."
Cách nói thẳng này tuy bớt rắc rối nhưng cũng khó tránh gây khó xử. Thanh Viên cân nhắc một chút rồi đáp.
"Thuần Chi là bằng hữu tốt của huynh trưởng ta, bình thường ta và ngài ấy cũng có qua lại. Hôm đó ta chuẩn bị lên đường, ngài ấy đặc biệt dặn dò nói ngài ấy và đô sứ là bạn cũ, nếu ta gặp khó khăn gì có thể nhờ đô sứ giúp đỡ. Không giấu gì đô sứ, hôm nay ta liều lĩnh đến đây thực sự có việc cầu xin. Ta biết là mạo muội, nhưng cha ta bị quan lộ trắc trở không phải vì phẩm hạnh có vấn đề, chỉ là vì nhất thời cứng đầu, không hợp ý Thánh thượng. Giờ đến ngay cả tấu chương tạ tội cũng không thể đệ trình lên ngự tiền."
Nàng vừa nói, đôi mắt trong veo vừa nhìn hắn - một nữ tử khuê các thuần khiết như hoa lan, trên mặt lộ vẻ lúng túng và bất lực. Rồi lại cẩn thận khom người hành lễ:
"Đô sứ không nể mặt Thuần Chi, cũng xin vì tình nghĩa cũng như công lao phụ thân ta nhiều năm phụng sự cho triều đình. Có thể nhờ đô sứ chuyển lời cho điện soái, phụ thân ta nguyện xuất chinh bảo vệ Thạch Bảo thành, xin điện soái dâng lời lên Thánh thượng. Hoặc là đô sứ nói vài lời tốt đẹp trước mặt điện soái, đợi điện soái rảnh rỗi cho gặp mặt một lần, cũng coi như là đô sứ đã cứu cả nhà ta."
Nàng nói một tràng lưu loát, lời lẽ khẩn thiết. Người kia chỉ nhíu mày, khóe môi hơi nhếch lên cười châm chọc:
"Cô nương ở nhà xếp thứ mấy?" Hắn hỏi.
Thanh Viên hơi khựng lại rồi đáp: "Cha ta có bốn nữ nhi. Ta nhỏ nhất, là thứ tư."
Nụ cười trên môi hắn lại giương rộng hơn, vẻ mặt khó đoán. Nếu không phải giọng điệu ngạo mạn khó gần thì giọng nói của hắn lại có chút lười biếng quyến rũ:
"Thế à? Cô không phải trưởng tử trong nhà, cũng chẳng phải trưởng nữ, việc này sao lại đến lượt cô? Thuần Chi và huynh trưởng cô là bằng hữu tốt, sao họ không đến mà lại là cô?"
Hắn đứng dậy, chắp tay sau lưng chậm rãi đi tới đi lui, đai ngọc bên hông thắt ra đang người thon dài thẳng tắp, nói xong liền khẽ nghiêng đầu soi xét nàng.
Có việc cầu người, khó tránh khỏi phải chịu vài lời lạnh nhạt. Thanh Viên mím môi cười:
"Có lẽ vì ta và Thuần Chi có quan hệ khá tốt, tính tình cũng dễ chịu nhất."
Câu nói này khiến hắn bất ngờ. Nghe qua thì không có gì, nhưng nghĩ kỹ lại thì có ẩn ý châm chọc. "Tính tình dễ chịu nhất" - rõ ràng là ám chỉ hắn gây khó dễ người khác. Hắn cũng coi như từng trải, đã chứng kiến đủ loại người. Từ khi nhà họ Thẩm khôi phục thế gia, lũ kiêu căng ngạo mạn ngày trước ai cũng không dám thở mạnh trước mặt hắn. Nay lại gặp một cô nương người nhỏ nhưng gan không nhỏ, dám lấy lời mỉa mai!
Hắn nheo mắt. Ánh hoàng hôn đã sắc, trời dần tối. Khuôn mặt nàng trở nên mờ ảo, chỉ còn lại một cái bóng muốn nhìn lại không rõ. Có lẽ trên gương mặt đó đang có vẻ quật cường, bị che lấp trong bóng tối.
Cuối cùng, thị nữ mang đèn đến sắp xếp. Thanh Viên thấy hắn nhíu mày nhìn mình, tim đột nhiên đập mạnh. Vừa rồi nàng nhất thời lỡ lời, giờ mới cảm thấy hậu hoạ. Vị đô sứ này đã khó chơi như vậy, không dám tưởng tượng chỉ huy sứ còn khó ứng phó đến mức nào. Vốn nghĩ mượn danh Lý Tòng Tâm sẽ được nể mặt, kết quả không biết có phải vì chuyện của lão gia quá khó giải quyết hay không, người ta dường như không hề có kiên nhẫn. Có lẽ nàng đã đến nhầm chỗ, nàng đã nghĩ chuyện quan trường quá đơn giản. Nếu đúng là vậy thì cũng đành chịu, nàng đã cố hết sức, phần còn lại phó thác cho số phận.
"Tứ cô nương năm nay bao nhiêu tuổi rồi?" Hắn đột nhiên hỏi.
"Đã có hôn phối chưa?"
Thanh Viên hơi khựng lại, ngước mắt lên nhìn: "Chuyện này... không liên quan đến mục đích đến đây hôm nay của tiểu nữ."
Khoé miệng hắn khẽ nhếch, đuôi mày ánh lên nét đầy trêu chọc, nhưng ánh mắt lại chân thành:
"Chẳng qua chỉ thuận miệng hỏi một câu, cô nương không cần phải phòng bị như vậy."
Làm sao có thể không phòng bị được chứ? Thanh Viên trong lòng thoáng căng thẳng, không rõ rốt cuộc hắn đang tính toán điều gì. Lẽ ra nam tử biết giữ lễ nghi không nên hỏi những câu đường đột như vậy, nhất là người đã có gia đình, lời nói càng phải giữ chừng mực. Đáng tiếc, đám võ tướng xuất thân chốn biên ải kia xưa nay vốn không coi trọng lễ nghi quy củ, bọn họ coi sự lỗ mãng này là khí phách hào hiệp.
Thanh Viên thầm than trách bản thân, hối hận vì đã tự mình ra mặt trong chuyện này. Nhưng sự đã rồi, cũng chẳng còn cách nào khác. Một nữ nhi đơn độc tìm đến tận cửa nhà người ta, không tránh khỏi khiến người ta hiểu lầm. Đã mất đi thể diện, còn mong cầu kẻ khác tôn trọng mình sao? Nhưng vẫn là vòng vo tránh chù đề này, liền nói:
"Đô sứ đại nhân có thể nào vì phụ thân ta giới thiệu một lần chăng? Nếu sự này thành, ta nhất định sẽ tạ ơn đô sứ hậu hĩnh."
Hắn như không hề nghe thấy, tiếp tục hỏi thẳng:
"Tứ cô nương và Lý Thuần Chi đã có hôn ước chưa?"
Thanh Viên bị hỏi đến ngẩn người. Đúng như dự đoán, người Tiền điện ti tiếp xúc nhiều quan viên, không biết vòng vo, khi dò hỏi chuyện riêng tư của người khác cũng như đang thẩm vấn phạm nhân. Nàng khẽ hít vào một hơi, gượng gạo nở nụ cười, lắc đầu:
"Ta và Tam công tử chỉ có chút giao tình, còn chưa đến mức nói đến chuyện hôn phối, phiền đô sứ bận tâm."
Lời vừa dứt liền thấy có người từ hành lang bước nhanh tới, dáng vẻ đó vóc dáng đó có vài phần giống với Thẩm Triệt, vừa đi vừa ném roi ngựa trong tay cho tuỳ tùng theo sau, lớn giọng hỏi:
"Ai tìm ta?"
Thanh Viên kinh ngạc sửng sốt, nghe giọng điệu này, người bên ngoài mới là Thẩm Triệt, vậy còn người trước mặt là ai?
Đôi mắt như nai con kinh ngạc nhìn người trong phòng rồi lại nhìn ra ngoài hành lang.
Người trong phòng mặt tỏ vẻ thất vọng, quay người nói: "Khách nhân đã đợi đệ nửa ngày. Đệ lại đi đâu?"
Tính tình Thẩm Triệt rõ ràng khác hẳn người này. Hắn tùy ý phóng khoáng tự tại hơn nhiều, lại có vẻ cởi mở hơn, cười đáp:
"Giang Lưu nhờ đệ tiến cử một người, đệ không tiện từ chối đành nể mặt nên đi một chuyến." Nói rồi hắn vừa bước vào phòng, ánh mắt thoáng chạm vào gương mặt Thanh Viên dưới ánh đèn, ồ một tiếng nói:
"Là cô nương tìm ta sao?"
Lúc này Thanh Viên đã không biết phải nên tiếp lời thế nào. Hóa ra nàng nói suốt nãy giờ lại vô tình gặp được đúng người cần tìm. Không trách được lúc nhắc đến Lý Tòng Tâm, hắn tỏ ra chẳng mấy để tâm. Hóa ra hai người đó vốn không có giao tình sâu sắc gì.
Tình thế này, vừa ngượng ngùng vừa có chút may mắn, đành thuận theo vậy.
Chỉ là sự bối rối này không nên để lộ, Thanh Viên vẫn theo lễ nghi chắp tay hành lễ với Thẩm Triệt:
"Tam công tử nhà Đan Dương hầu nhờ ta chuyển lời thăm hỏi đô sứ đại nhân, nói đã lâu không gặp, rất lấy làm nhớ mong. Tam công tử hai tháng nữa sẽ vào U Châu, lúc đó sẽ cùng đô sứ hàn huyên."
Thẩm Triệt cười lớn: "Hắn cũng thật kỳ quặc! Bình thường nào có thấy hắn bận tâm đến ta như thế."
Đây mới là sự thân thiết giữa bằng hữu tốt nên có.
Thanh Viên quay đầu nhìn Thẩm Nhuận:
"Điện soái, là ta hồ đồ rồi."
Thẩm Nhuận sắc mặt thản nhiên: "Đã truyền đạt xong, Tứ cô nương mời trở về."
Nàng tất nhiên cũng muốn lập tức rời đi ngay, nhưng nói nhiều như vậy rồi mà vẫn không nhận được hồi đáp, trong lòng cũng không cam. Thế là nàng lấy hết dũng khí can đảm nói:
"Ý ta đến đây, điện soái chắc đã rõ. Nếu vậy...vậy thì.."
Thẩm Nhuận hiển nhiên không muốn kéo dài cuộc trò chuyện, lạnh nhạt nói:
"Giờ cũng đã muộn. Tứ cô nương nên về đi."
"Điện soái."
Thanh Viên sốt ruột lên tiếng:
"Phụ thân ta từng lập nhiều chiến công hiển hách vì triều đình, nay nhất thời sa cơ, chỉ mong điện soái ra tay tương trợ!"
Thẩm Triệt lúc này mới hiểu ra mục đích thực sự của cô nương từ trên trời rơi xuống này là gì. Hắn liếc nhìn nàng đánh giá:
"Là Thuần Chi bảo cô đến tìm ta?"
Thanh Viên gật đầu: "Hai vị đại nhân, tổ mẫu ta ở nhà cũng tra hỏi phụ thân, chỉ sợ phụ thân có gì bất cẩn vô tình đắc tội hai vị. Nhưng phụ thân dù suy nghĩ mãi cũng đều nói không có. Phụ thân ta người làm quan gần ba mươi năm, thuộc hạ lẫn môn sinh nhiều không đếm xuể. Nếu có người nào hành sự bất chính, cũng tuyệt không phải do chủ ý của phụ thân ta. Xin điện soái và đô sứ minh xét!"
Thẩm Triệt nhìn sang Thẩm Nhuận, cũng lấy làm kinh ngạc trước sự gan dạ của nữ tử này. Nhìn kỹ nàng cũng chỉ tầm mười lăm mười sáu tuổi, dung nhan mỹ miều cố giả vờ bình tĩnh nhưng giữa lông mày vẫn còn chút ngây thơ. Bao nhiêu nam tử còn không dám càn rỡ trước mặt Thẩm chỉ huy sứ, vậy mà nàng lại dám lấy lý lẽ tranh biện, quả là nghé mới sinh không sợ cọp. Dẫu sao với thân thế của vị Tứ cô nương này, bọn họ cũng đã nghe qua ít nhiều. Tạ Thư anh hùng một đời, không ngờ về sau khi gặp bất trắc lại để nữ nhi út nhận về từ nửa đường ra mặt, đủ thấy Tạ gia thực sự không còn ai.
"Chuyện trong quan trường, không phải điều một nữ lưu như cô có thể hiểu thấu." Thẩm Nhuận hôm nay kiên nhẫn lạ thường, vẫn sẵn lòng nói thêm vài câu với nàng. "Về sớm đi, một nữ tử ở lại người khác đến tối, truyền ra ngoài sẽ bị người ta đàm tiếu. Chuyện của phụ thân cô cứ để chính ông ấy giải quyết, cô nương chỉ cần sống tốt trong khuê phòng là được."
Thật ra kể từ khi bước chân vào phủ đệ này, dự cảm thất bại đã như con rắn quấn quanh không thể xua đuôi Thành bại suy cho cùng vẫn phải xem cơ duyên, nếu gặp Thẩm Triệt trước, kết quả có lẽ đã khác.
"Trầm nổi quan trường vốn là chuyện thường tình, nhưng phụ thân ta xuất thân võ tướng, bôn ba chiến trường đến nay bao nhiêu gian khổ, nay lại rơi vào tình thế này thật khó chịu đựng được. Điện soái nói đúng, ta là nữ nhân, tu dưỡng trong khuê phòng là quan trọng nhất, nhưng là con cái, ai có thể khoanh tay đứng nhìn phụ thân mình gặp nạn?"
Nàng nói những lời này không khiêm tốn cũng không kiêu ngạo, chẳng cần thêm lời thừa lại thi lễ với hai huynh đệ Thẩm gia, rút lui khỏi hoa đường.
Những lời này có lay động được Thẩm Nhuận hay không, chỉ có thể xem vận may. Thanh Viên đi dọc hành lang trở về, có theo thị nữ dẫn đường ở phía trước. Đèn lồng dưới mái hiên đung đưa trên hành lang, cứ mười bước lại có một chiếc, từ đáy vòng toả ra ánh sáng dịu nhẹ. Đối đầu với người lợi hại như vậy thật sự tiêu hao tâm lực rất lớn. Nàng chưa từng nói chuyện mỏi mệt như thế. Ngay khi bước ra khỏi cổng đã cảm thấy chân bước không vững, cảm giác như đang lướt trên mây.
Bão Huyền đã đợi sẵn ở dưới thềm từ lâu, thấy nàng ra liền vội chạy đến đỡ một tay.
"Cô nương, thế nào rồi?"
Nàng lắc đầu, hướng về xe ngựa đỗ trong hẻn mà tới. Lão thái thái đã đợi từ lâu, cuối cùng cũng thấy nàng trở về. Bà vén rèm đón nàng lên xe, ra lệnh cho người đánh xe.
"Quay về."
"Rốt cuộc thế nào? Có gặp được Đô sứ không?" Lão thái thái hỏi.
Thanh Viên gật đầu. "Không chỉ gặp Đô sứ, còn gặp cả Chỉ huy sứ."
Lão thái thái ngạc nhiên. "Thẩm phủ quan lại qua lại không ngớt, không ngờ Chỉ huy sứ đã về U Châu. Vậy con đã nói rõ chưa? Chỉ huy sứ có ý gì?"
Thanh Viên trầm mặc một lát mới nói: "Tôn nữ đã nói hết những gì có thể nói, nỗi khổ lẫn hối hận của phụ thân cũng đã trình bày với Chỉ huy sứ, nhưng ngài ấy giúp hay không, con thật không dám chắc."
Lão thái thái trầm ngâm hồi lâu rồi thở dài, rất lâu sau mới gật đầu. "Dù sao cũng tận lực, đường này không được, chúng ta lại nghĩ cách khác."
Một mặt nhìn cháu gái mình dưới ánh đèn bên ngoài xe. Trong lòng hiểu nỗi khổ của nàng, liền đổi giọng nói. "Hôm nay vất vả cho con rồi, tấm lòng của con với nhà này ta đều nhìn thấy cả, phụ thân con cũng vậy. Rốt cuộc chúng ta cũng là máu mủ ruột già, thân sơ gì. Nghiêm túc mà nói các con đều là cháu gái của ta, cùng một gốc, ta đâu nỡ phân biệt bên nặng bên nhẹ! Chỉ là Nhị tỷ của con được cưng chiều hơn chút, nó là do đại thái thái sinh, cũng không còn cách nào. Đợi sau này nó xuất giá, việc nhà cũng ít đi, lúc đó tự nhiên sẽ có phần của con."
Những lời này đều là lời nói suông dùng để an ủi người khác. Thanh Viên mỉm cười, không đáp lại.
Thanh Hòa chỉ lớn hơn nàng hai tuổi, nàng phải đợi Thanh Hòa ổn định xong mới có thể thở phào trong nhà họ Tạ. Nhưng hơi thở này có thật sự hít vào được một cách thoải mái không? Không nói Hộ phu nhân có để nàng yên ổn sống qua ngày không, chỉ nói Thanh Như làm ví dụ. Tính tình như vậy, sau này sẽ có vô số chuyện phiền phức phải giải quyết. Con gái xuất giá, không mấy ai thật sự không quan tâm chuyện nhà. Người tuy đã gả đi nhưng tâm tư vẫn còn, sao có thể bỏ qua cơ hội làm khó nàng!
"Tổ mẫu." Thanh Viên khẽ nói. "Nữ hài nhi ngày xưa không bước chân ra khỏi cửa, chúng ta ngày nay đã coi là cởi mở rồi, nhưng như thế này đến nhà người khác nói chuyện với nam nhân, rốt cuộc cũng là không tốt. Việc con có thể làm cho phụ thân chỉ có nhiêu đây, sau này không quản chuyện bên ngoài nữa, xin tổ mẫu nghĩ cho con."
Tạ lão thái thái đương nhiên không thể nói gì, vốn việc lần này đã vượt quá giới hạn, nhà tử tế nào lại để một cô gái mạo muội đi gặp nam nhân! Nếu chỉ gặp mỗi Thẩm Triệt thì còn đỡ, nào ngờ lại gặp cả Thẩm Nhuận, giờ lão thái thái cũng hối hận. Nếu việc không thành, lại bị người ta coi thường thì thật không còn đáng nữa.
"Ta cũng nghĩ như vậy." Lão thái thái nói. Ánh đèn lồng đung đưa, chiếu lên khuôn mặt lúc ẩn lúc hiện, thay đổi liên tục.
"Con rốt cuộc là nữ nhi khuê các, thể diện là quan trọng nhất. Hôm nay đi một chuyến xem qua đi, sau này để phụ thân con nghĩ cách. Nhưng con đã gặp vị Chỉ huy sứ đó, thấy người này có dễ nói chuyện không? Hắn ta là quan mới nhậm chức khó kết giao, phụ thân con đến giờ vẫn chưa gặp mặt."
Thanh Viên suy nghĩ một lát, trước khi hỏi tuổi cô, mọi chuyện dường như đều bình thường, nhưng sau đó lại lệch hướng.
"Con thấy người này quả thật như lời đồn, lòng dạ rất sâu, cũng khó đối phó. Phụ thân nếu phải xoay sở với hắn ta thì phải cẩn thận từng li từng tí. Loại người này bề ngoài nghiêm nghị, một khi có qua lại tiền bạc, chắc chắn sẽ mở miệng đòi hỏi lớn."
Lão thái thái xoa đầu gối than thở: "Chỉ cần làm được việc, hao tốn chút tiền của cũng là lẽ thường. Vậy theo ý con, đường này tiếp theo có nên dốc sức nữa không?"
"Hiện giờ chúng ta đã bước chân vào, giữa chừng cũng khó bỏ qua hắn được." Thanh Viên trầm ngâm lát rồi nói.
"Con không có nhiều kiến thức, tổ mẫu đã hỏi thì con xin mạn phép nói vài lời ba hoa đi. Tiệc của chúng ta vẫn cứ bày, gửi thiếp mời chính thức mời hắn. Nếu hắn đến, việc này còn có chỗ bàn, nếu hắn ta không đến, chúng ta tìm đường khác, cũng không tính là khinh mạn hắn ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com