. Chap 3: Sự thật
. Tôi bất ngờ khi đọc xong tin nhắn, điện thoại rớt xuống đất, tôi chạy vọt xuống nhà rồi chạy thật nhanh qua bệnh viện, tôi không quên cầm điện thoại theo, vừa chạy vừa gọi hỏi anh Phú đang ở bệnh viện nào, trong đầu không 1 suy nghĩ cứ thế mà phóng trên con đường nhiều người qua lại, nước mắt cứ thế rơi, tim tôi như bị ai bóp chặt
. Anh sao thế chứ, đừng làm tôi sợ, anh mau nói với tôi đó không phải sự thật đi Phú, Chúa à làm ơn cứu anh Phú đi, Chúa nói với con là chỉ là 1 trò đùa đi, Chúa hứa với con sẽ không mang anh Phú đi đâu đi...Làm ơn...
. Tôi chạy đến bệnh viện, vì biết được Phú nằm ở đâu nên cứ thế chạy lên luôn
_Anh Phú...anh Phú sao rồi...Anh ta đâu rồi hả..._Tôi thở dốc, sau đó quát lên
_Linh...em bình tĩnh nghe anh nói...Phú nó...mất rồi...Nó không ở bên em nữa rồi Linh à..._Anh Hải đưa mẹ của Phú đến bệnh viện nên ở đó nói với tôi
_Tôi...tôi không tin...Anh ta chưa chết được đâu...Anh ta còn khỏe mạnh lắm mà...Mấy người nói tôi biết cô bạn gái của anh ta ở đâu khi anh ta bị như thế này hả..._Tôi không kìm được cảm xúc, hét lên, nước mắt không ngừng rơi xuống
_Linh...con bình tĩnh đi con...bác cũng đau lòng lắm...người làm mẹ như bác mất đi 1 đứa con làm sao không đau khổ được chứ hả...Con bình tĩnh đi Linh à...Nó đi thật rồi...Chúa mang nó đi rồi con à..._Mẹ của anh Phú đứng đó tiến lại ôm tôi nói trấn an tinh thần tôi
_Con không tin đâu bác...con không tin đâu...anh ta chưa chết...chưa chết đâu mà..._Tôi càng nói nước mắt càng chảy ra, cùng lúc đó bác sĩ đi ra nói_Xin lỗi, giờ gia đình muốn mang xác về chôn hay để ở bệnh viện cho chúng tôi xử lý cái xác_
_Tôi mang về..._Mẹ của anh Phú lên tiếng
_Được, để chúng tôi sắp xếp_Bác sĩ đáp lại
. Tôi gục xuống đất, tại sao anh ta lại ra đi như thế chứ, tại sao chứ hả...
_Linh...em đứng dậy đi, về nhà anh sẽ giải thích sự việc cho em biết sự thật..._Hải đỡ tôi dậy rồi lên tiếng
_Sự thật...? Sự thật gì chứ...??_Tôi ngước lên mở mắt to nhìn Hải
_Về nhà anh sẽ nói, ở đây không tiện_
_Được...Vậy ta về nhà Phú chuẩn bị làm lễ luôn..._
. Trên đường về...Tôi vẫn suy nghĩ...Sao anh lại ra đi như thế...Tôi và anh chưa kết hôn cơ mà...
*Cạch*_Em lại đây đi, anh sẽ kể cho em nghe toàn bộ sự thật, bác cũng lại đây đi_Hải mở cửa rồi chỉ tay về phía bộ sofa để tôi và mẹ Phú ngồi xuống
_Sự việc là như vầy, cô con gái tên Ngọc đấy không phải bạn gái của thằng Phú, mà là em gái anh, nó nhờ em gái anh giúp để có thể chia tay với em..._Anh chưa nói xong tôi đã chen vào
_Tại sao lại phải làm thế chứ..._
_Em nghe anh nói hết đã_Hải nhau mày nhìn tôi
_Vâng..._Tôi ngoan ngoãn nghe lời...
_Nó chia tay với em vì bệnh tim của nó tái phát, nó không muốn em yêu 1 thằng sắp chết như nó, sau khi chia tay em nó đã khóc rất nhiều, bác và anh đã gom tiền để cố gắng chữa trị cho nó để nó có thể sống tiếp và quay về với em, nhưng không thể vì bệnh nó quá nặng, nó có cảm giác nó sống không còn được mấy ngày nữa nên đã gọi điện để quan tâm em, để được nghe giọng em lần cuối, hộp socola và ly trà sữa là món quà cuối cùng nó dành cho em, nó mong em sẽ vui vẻ khi nhận được chúng, nó không hề buồn khi nghe em mắng chửi nó là "thằng khốn nạn" hay gì, những ngày mà nó gọi cho em không được gần đây nó đã rất buồn, nó biết em muốn quên đi thằng như nó, nhưng nó không cản mình phải bấm điện thoại gọi cho em, nó gọi nhưng không cho em biết truyện vì sợ em sẽ cuống cuồng lên lo cho nó, em à, bỏ qua cho nó đi, em và nó đã quen nhau hơn 4 năm nên chắc em sẽ hiểu cho nó, nó đã rất đau khổ đấy, trước khi chết, mấy ngày nó không gọi cho em nó đã viết 1 bức thư dành cho em, anh nghĩ đã đến lúc đưa nó lại cho em, chiếc điện thoại này là đồ cặp của em với nó đúng chứ, anh giao cho em chiếc điện thoại với bức thư, mong em sẽ giữ gìn cẩn thận_Hải nói xong câu cuối thì đưa cho tôi bức thư và chiếc điện thoại của Phú
_Vâng, vậy em xin phép về ạ...Con xin phép bác...có gì mang tang lễ con sẽ qua sớm...Chào bác..._Tôi đứng lên ra mở cửa lặng lẽ cầm chiếc điện thoại và bức thư ra về, về đến nhà tôi chạy nhanh lên phòng mở bức thư ra xem nội dung thì anh ta viết là
"Linh này, chắc em giận anh lắm nhỉ ? Anh xin lỗi vì đã chia tay em, anh xin lỗi vì làm em đau khổ, anh biết mình là thằng khốn vì làm điều đó với em. 4 năm qua cảm ơn em rất nhiều, em mang cho anh niềm vui, cho anh hạnh phúc, đối với anh 4 năm đó cuộc sống của anh rất ý nghĩa em à. Em biết không, những lần anh mắng em hay thức khuya không chịu ngủ sớm vì anh sợ em thức khuya hoài như thế sẽ không tốt, ngủ không đủ giấc sẽ dễ bị bệnh. Anh cười khi em làm nũng vì lúc đó em rất dễ thương, nhí nhảnh, hồn nhiên như 1 đứa con nít vậy. Còn nhiều thứ nữa. Anh biết sau khi chia tay em hận anh lắm, thế mà anh vẫn cố gọi điện làm phiền em. Em lúc nào cũng dễ thương, vui vẻ, hòa đồng, tinh nghịch,...như 1 đứa con nít cấp 1 vậy. Em còn nhớ lần đầu mình gặp nhau chứ, mình yêu nhau qua facebook, lúc đó anh bị em hiểu lầm này nọ mắc cười nhỉ ? Em lúc đó mắng anh quá trời, sau đó hiểu được sự thật rồi thì xin lỗi các thứ, lúc đó anh cười muốn đau cả bụng. Anh biết lúc anh và em quen nhau anh không ngôn tình và khá lạnh nhạt nhưng em không bỏ anh, lúc nào cũng lẽo đẽo theo anh như 1 đứa trẻ. Nghĩ lại tức cười thật không hiểu sao em lại đi yêu anh. Nhưng mà em này, anh đi xa rồi em không được buồn, không được khóc nhé, nhớ đừng uống sữa liền sau khi ăn cơm nhé, cũng không được thức khuya onl face nghe không hả ? Trời mưa em thèm socola hay trà sữa nói thằng Hải đi mua cho nhé, đừng có lười không đi rồi kìm nén nằm nhà, rồi khó chịu trong người em nhé. Em qua chăm sóc mẹ anh thay anh nhé, không còn anh chắc mẹ cô đơn lắm, anh trên trời sẽ phù hộ, dõi theo em, mẹ, và thằng Hải, mọi người phải sống thật hạnh phúc, vui vẻ, nhé em. Viết vậy đủ rồi, anh nghĩ em sẽ không chịu đọc hết đâu. Anh yêu em. Phú"
. Anh à...em đã đọc hết rồi đây...anh trên trời nhớ phù hộ cho em nhé...Em cũng yêu anh lắm...Em hứa sẽ chỉ yêu anh thôi...anh cũng thế nhé...Em hứa sẽ làm theo lời anh nói...em hứa sẽ ngoan...Em sẽ chăm sóc mẹ thay anh...Anh trên trời phù hộ mẹ mạnh khỏe nhé...Giờ thì cho em khóc nốt mấy ngày này thôi anh nhé...Chôn anh xong em hứa sẽ không khóc nữa...em hứa...
. Sau 3 ngày chôn cất thi thể...Tôi đã dọn qua ở với mẹ anh Phú và gọi bác ấy là "mẹ", coi như mẹ chồng. Anh đi xa, tôi ở lại, tình cảm còn đó, nhưng người đã đi xa, đi xa lắm rồi, đi về 1 nơi, không ai có thể gặp được nhau, nếu có kiếp sau, em mong 2 ta sẽ được ở bên nhau...mãi mãi
♣End♣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com