Phần 12
Sau khi ăn uống no nê và quay được vài cảnh quay thì cả 3 anh chàng và 3 cô nàng đều về khách sạn nghỉ ngơi,trên xe An Vy liền nói:
Thấy như vậy mà thương các anh thật
Vương Nguyên thở dài nói:
Thương các anh hay là thương Cục Chiên nhở?
An Vy đánh Vương Nguyên nói:
Anh này a~,thật là quá đáng
Tuấn Khải,Vương Nguyên,Tuệ Nghi và Di Nhiên nghe vậy liền cười to,thấy thế Di Nhiên liền nói:
Về đến khách sạn,ngủ sớm mai chúng ta ra sân bay sớm để về quê ăn tết
Tuấn Khải thở dài nói:
Anh sắp phải nghe lằn nhằn lãi nhãi chuyện kết hôn gì đó nữa rồi
Tuệ Nghi cười to nói:
Đáng đời Vương Tuấn Khải nhà anh,em mong anh lấy vợ sớm một chút để anh bớt bớt cái tính khí đại ác ma của anh đi
Tuấn Khải nhíu mài nói:
Nè Lý Tuệ Nghi,em trù anh như vậy em không thấy mình có lỗi với anh sao?
Tuệ Nghi chề môi nói:
Đương nhiên là không
Di Nhiên vui vẻ nói:
Tuệ Nghi nói cũng đúng đó anh hai,bao giờ anh mới cho em một cô chị dâu xinh đẹp đây còn cháu của em nữa chứ
Tuấn Khải cười nhếch mép nói:
Anh của em muốn là có thôi,chẳng hạn như Lý Tuệ Nghi này,anh cua cái một là dính
Vương Nguyên nghe vậy liền biến sắc,Tuệ Nghi chu môi nói:
Anh đợi kiếp sau đi nha
Tuấn Khải cười nhếch mép nói:
Chứ không phải em đang trông chờ ai kia ư?
Nói câu này xong trong lòng Tuấn Khải có chút không vui và cũng muốn nghe câu trả lời của cô,Vương Nguyên nghe vậy liền sững sờ,anh không tin là Tuấn Khải đã biết chuyện rồi,thấy vậy Tuệ Nghi liền nói:
Chúng ta...đừng nói chuyện này nữa...nói chuyện khác đi có được không?
Nói rồi họ liền bắt sang chuyện khác,về đến khách sạn sau khi làm thủ tục nhận phòng xong họ liền đi vào ngủ,thấy Tuấn Khải đã ngủ say,Tuệ Nghi cũng đi ra ngoài hành lang phòng cô mà cô không biết Tuấn Khải chưa hề ngủ,anh chỉ nhắm mắt để đó
Đúng lúc cô ra ngoài hành lang phòng cô,Vương Nguyên phòng kế bên cũng đứng ngoài hành lang,họ đụng mặt nhau,Tuệ Nghi ấp úng nói:
Nguyên...Nguyên ca,anh chưa..ngủ sao?
Vương Nguyên vui vẻ nói:
Em cũng vậy mà
Tuệ Nghi hít thở thật sâu rồi nói:
Em không ngủ được,bầu trời ở New York đẹp thật
Vương Nguyên nhìn lên bầu trời nói:
Ừm
Tuệ Nghi thấy vậy liền nhân cơ hội nói:
Nguyên ca này....em có chuyện muốn hỏi anh...
Vương Nguyên vui vẻ nói:
Chuyện gì?
Tuệ Nghi ấp úng nói:
Cũng...cũng không có gì nghiêm trọng,chỉ là em muốn biết vì sao cấp 3 có rất nhiều cô gái tỏ tình anh nhưng anh lại không chịu?em còn nghe bọn con gái lớp em đồn là năm đó anh thích cô gái nào nên những người con gái thích anh đều bị từ chối đúng không?
Vương Nguyên nghe vậy liền mỉm cười,anh cúi mặt xuống rồi quay sang cô nói:
Phải,năm đó quả thật anh thích một cô gái nên đã từ chối rất nhiều người
Tuệ Nghi nghe vậy tim tan nát,cô sắp khóc nhưng cũng quay mặt sang chỗ khác,cô không nhìn anh nói:
Vậy bây giờ anh còn thích cô ấy không?
Vương Nguyên mỉm cười nói:
Đương nhiên là còn,cô ấy là tình đầu của anh,là người con gái khiến anh thích nhất
Tuệ Nghi nói thầm:
Cô ấy...sẽ không phải là em,đúng không?
Tuy cô nói rất nhỏ nhưng Vương Nguyên vẫn nghe tiếng cô nói,thấy vậy anh liền hỏi:
Sao em không hỏi anh cô ấy là ai?
Tuệ Nghi nghe vậy liền cứng đờ,chưa bao giờ cô cảm thấy khó khăn như lúc này,nhưng rồi cô cũng quay sang anh,ánh mắt hàm ý muốn biết,Vương Nguyên nhìn cô rồi nói:
Em biết cô ấy
Tuệ Nghi ấp úng nói:
Là...là Di Nhiên sao?
Vương Nguyên nghe vậy liền lắc đầu cười khổ,Tuệ Nghi thì hiểu lầm là anh thật sự thích Di Nhiên nên mới mỉm cười,cô bây giờ rất muốn khóc nhưng cô sợ anh thấy nên liền nói:
Ưm...em vào trong ngủ đây,anh cũng ngủ sớm đi
Rồi cô đi nhanh vào trong,Vương Nguyên cũng không kêu cô lại,bước vào phòng Tuệ Nghi như sụp đổ hoàn toàn,hóa ra người anh thích trước giờ là Di Nhiên chứ không phải cô?hóa ra anh tốt với cô cũng chỉ xem cô như em gái?hóa ra...tất cả...chỉ là...do...cô...ảo tưởng....cô ngồi gục xuống trong phòng mặc kệ nước mắt cứ như thế mà trải dài,Tuấn Khải thấy vậy liền đi lại gần,khoác áo khoác lên người cô rồi nói:
Vì anh ta sao?
Tuệ Nghi không trả lời cô cứ khóc như thế,còn Vương Nguyên,anh đứng ở ngoài mà mặc kệ nước mắt cứ rơi,Di Nhiên liền nói:
Sao anh không nói với Tuệ Nghi người anh thích là cậu ấy?tại sao phải nói dối cậu ấy chứ?
Vương Nguyên vội lau nước mắt nói:
Em nghe hết rồi à?
Di Nhiên liền hạ giọng:
Xin lỗi,em không cố ý
Vương Nguyên lắc đầu nói:
Không sao
Di Nhiên nhăn nhó mặt mài nói:
Tại sao anh không nói với Tuệ Nghi là anh thích cậu ấy chứ?
Vương Nguyên cười nhẹ nói:
Cô ấy thích anh...phải...anh cũng thích cô ấy...nhưng mà trước khi anh vào công ty,Trần tổng có nói với anh là "đã là ca sĩ thì phải chú ý đến hình tượng của mình,không được có scandal,không được yêu đương sớm,không được có những hành động lỗ mãn..thì mới có thể bước lên đỉnh vinh quang,mới có thể nổi tiếng được,khi đó thì bản thân mình mới có quyền yêu đương nhăn nhít cũng chẳng sao cả"cho nên anh nghĩ bây giờ không phải lúc
Di Nhiên cười nhạt nói:
Bây giờ không phải lúc thì bao giờ mới phải,Tuệ Nghi chờ anh 3 năm rồi đó,tính luôn 3 năm cấp 3 thì đã là 6 năm rồi,anh định để cậu ấy chờ tới khi nào nữa?
Vương Nguyên nhẹ nhàng nói:
Chuyện của anh không cần em lo,em quan tâm cô ấy làm gì?chẳng phải em cũng thích anh sao?nếu anh không quen cô ấy thì em vẫn có cơ hội không phải sao?
Di Nhiên sững sờ nói:
Anh...anh...biết...điều...này...???
Vương Nguyên cười nhạt nói:
Cuộc đời chúng ta cái gì cũng có thể giấu trừ tình cảm,em biết vì sao anh nói cho em biết rằng anh thích Tuệ Nghi không?bởi vì anh không muốn em đơn phương anh,chờ đợi một mối tình không có đích đến,anh biết em tốt với anh,nhưng trái tim anh chưa hề thuộc về em
Di Nhiên gật gật nói:
Em biết...tình yêu không phải là chiếm hữu,tình yêu là khi nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc thì bản thân sẽ hạnh phúc thôi,chờ ngày anh có người con gái khác bên cạnh,ngày đó em sẽ từ bỏ anh
Rồi cô đi vào trong ngủ,Vương Nguyên ngước nhìn lên bầu trời,đêm nay cậu suy nghĩ rất rất nhiều việc
*sáng hôm sau
Mọi người ai ai cũng dậy sớm,chỉ riêng Tuệ Nghi là dậy trễ,tối qua cô khóc đến sưng mắt rồi đi ngủ,khổ là khổ cho Tuấn Khải phải bồng cô lên giường,rồi mới được về giường mình ngủ,nhìn người con gái đối diện giường chưa dậy,anh vội làm vscn trước rồi đi ra ngoài,vừa mở cửa anh bắt gặp Vương Nguyên,Vương Nguyên nhìn anh bằng con mắt lạnh lùng rồi nói:
Đêm qua...Tuệ Nghi không sao chứ?
Tuấn Khải nhíu mài nói:
Cô ấy thì có sao?em hỏi anh làm sao anh biết?
Rồi Tuấn Khải bỏ đi,thấy vậy Vương Nguyên liền nói:
Em biết anh lúc đó chưa ngủ,nói đi tối qua Tuệ Nghi có làm sao không?
Tuấn Khải quay đầu lại,anh lạnh lùng đi thẳng đến Vương Nguyên,anh đẩy cậu vào tường rồi chỉ thẳng mặt cậu nói:
Vương Nguyên anh nói cho em biết,có hạnh phúc không biết gìn giữ thì đã đành,đừng có bây giờ mà đi quan tâm cô ấy rồi làm cô ấy ảo tưởng em thích cô ấy nữa có được không?hơn nữa em cũng đừng lấy công việc ra làm cái cớ,nói như em vậy Thiên Tỉ và An Vy sẽ không đến được với nhau rồi,em quen lén như họ cả 6 người chúng ta không nói thì ai biết,đến lúc sự nghiệp thành công em công khai Lý Tuệ Nghi là bạn gái của em cũng chưa muộn
Vương Nguyên đẩy Tuấn Khải ra rồi nói:
Vương Tuấn Khải em nói cho anh biết,em tuyệt đối sẽ không để người con gái mình yêu chịu thiệt thòi,anh bảo em quen lén lúc với Tuệ Nghi rồi đợi sự nghiệp thành công mới công khai Tuệ Nghi là bạn gái?nhưng anh có nghĩ đến việc là có thể chúng ta chừng 10 năm,20 năm mới thành công không?em phải quen Tuệ Nghi tận 10 năm 20 năm mới công khai sao?em không muốn để cô ấy chịu thiệt thòi anh có biết không?với lại anh mắng em làm gì,tức giận làm gì,em không tỏ tình Tuệ Nghi chẳng phải là tốt cho anh lắm sao?anh đừng nói với em là anh không thích Lý Tuệ Nghi đó nhé?anh có thể giấu bất cứ ai về tình cảm của mình...trừ em
Tuấn Khải lạnh lùng nói:
Phải,anh thích Lý Tuệ Nghi đó thì sao?nhưng anh không giống em,nếu cô ấy thích lại anh,anh tuyệt đối sẽ không để cô ấy chờ đợi anh,anh có thể bỏ tất cả,bao gồm sự nghiệp,trừ cô ấy là không thể từ bỏ
Rồi Tuấn Khải lạnh lùng bỏ đi,Vương Nguyên đứng đó như chết đứng,cả hai người đều không biết tất cả mọi chuyện họ nói đều để Di Nhiên,Thiên Tỉ và An Vy nghe hết trừ Tuệ Nghi cô vẫn còn ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com