Phần 14
Sau khi ra khỏi quán bar,Tuệ Nghi liền nói:
Vương Tuấn Khải,anh đi đâu quen được mấy người bạn như thế này vậy hả?
Tuấn Khải nhìn vào trong rồi quay sang cô nói:
Thật ra thì bọn anh biết nhau lúc đua xe đó mà,với lại bọn anh cũng chung trường ba của họ cũng quen biết ba của anh nên mới chơi chung thôi
Tuệ Nghi tức giận nói:
Nhìn vào đã biết không đàng hoàng rồi,từ nam cho đến nữ,sau này anh đừng tiếp xúc quá nhiều với họ
Tuấn Khải cười mỉm nói:
Đang lo lắng cho anh sao?
Tuệ Nghi ấp úng nói:
Anh...anh có bị bệnh ảo tưởng không?em..mà thèm lo cho anh...em chỉ làm theo chức trách của một cô trợ lý thôi nhé
Tuấn Khải gật gật nói:
Anh cũng đâu nói gì,em phản ứng thái quá quá làm gì chứ
Tuệ Nghi hít thở nói:
Em chỉ nói cho anh biết để không thôi anh lại ảo tưởng em thích anh giống 7 tháng trước nữa thì thật sự rất rất phiền
Tuấn Khải cười nhếch mép nói:
Anh cũng đâu có nói em thích anh đâu em phản ứng mạnh mẽ như vậy làm gì chứ
Tuệ Nghi "hức" một cái rồi nói:
Không thèm nói chuyện với anh nữa
Rồi cô bỏ đi trước,Tuấn Khải đi theo sau cô,được một lúc Tuệ Nghi chủ động nói:
Còn sớm chúng ta đi chơi đi
Tuấn Khải chỉ vào đầu Tuệ Nghi nói:
Còn sớm???em nhìn mấy giờ rồi hả Lý Tuệ Nghi
Tuệ Nghi tức giận nói:
Không được chỉ vào đầu em
Rồi cô nhìn vào đồng hồ nói:
À thì cũng mới 9 giờ tối chứ đâu có lâu đâu
Tuấn Khải cười mỉm nói:
Muốn thâu đêm sao?ok anh đi với em
Rồi anh khoác vai cô đi,đến một nơi cực kì đẹp,cô liền nói:
Đây là đâu vậy?
Tuấn Khải đi ra trước nói:
Phố thượng lưu ở New York,nhìn mà không biết sao
Tuệ Nghi "hức" một cái rồi nói:
Em làm gì giàu như anh được đi nước này nước kia mà biết đâu với đâu chứ
Tuấn Khải liền kéo Tuệ Nghi vào nói:
Chỗ này đẹp lắm đó
Rồi cô và anh đi vào,đèn lấp lánh cực kì đẹp,phố lại rất đông người,Tuấn Khải kéo cô đi hết chỗ này đến chỗ khác,ăn hết món này đến món khác,quả thật trải nghiệm này rất vui,chơi rất nhiều trò chơi như bắn súng,câu cá,chọi banh,bla bla bla...
Rồi họ đi vòng vòng trong phố đêm,Tuấn Khải liền nói:
Em cảm thấy đỡ buồn chưa?
Tuệ Nghi gật gật,Tuấn Khải liền nói:
Thật ra đời người là như vậy,có những người chúng ta thích nhưng không đến được với họ,có những người chúng ta không thích lại đến được với họ,năm đó anh yêu Âu Dương Na Na,nhưng mà anh không đến được với cô ấy
Tuệ Nghi nhìn anh rồi nói:
Em có nghe nói qua việc đó,nhưng không biết vì sao,anh có tiện kể cho em nghe không?
Tuấn Khải nhìn Tuệ Nghi,thấy anh có vẻ căng nên cô liền nói:
Nhưng nếu anh không thích thì thôi bỏ đi
Tuấn Khải cười mỉm nói:
Chữ viết xóa rồi thì có thể viết lại,nước đổ rồi thì làm sao mà lấy lại được,tình cũ đi rồi cũng không thể quay lại,có tiếc cũng vậy,năm đó gia đình cô ấy tưởng gia đình anh không có tiền cho nên ép cô ấy rời xa anh quen một người khác,sau khi biết anh là con trai của tập đoàn Karry,ba cô ấy có lại cầu xin,xin lỗi anh quay lại nhưng anh không đồng ý,ba cô ấy cũng vì tiền nên mới muốn anh ở lại bên cạnh con gái ông ấy thôi,anh tin Na Na yêu anh thật lòng,nhưng mà trái tim không còn hình bóng người đó nữa thì dù thế nào cũng không thể quay lại như trước được
Tuệ Nghi hít thở thật sâu rồi nói:
Em thì không giống anh,không ngờ người mà Nguyên ca thích lại chính là...chị em tốt của em...cũng chính là em gái của anh
Tuấn Khải cười nhạt nói:
Lý Tuệ Nghi,nếu anh nói anh thích em,em có tin không?
Tuệ Nghi liền quay sang nhìn anh,cô liền nói:
Thật hay giả vậy?
Tuấn Khải bỗng cười phá lên nói:
Đương nhiên là giả rồi,em thừa biết gu thẩm mĩ của anh cũng đâu có tệ như vậy
Tuệ Nghi đánh anh mấy cái rồi nói:
Đồ dô duyên
Rồi cô liền bỏ đi,Tuấn Khải đi theo sau cô nói:
We we,giận rồi hả?thôi để anh chuộc lỗi vậy?
Tuệ Nghi nhướn mài nói:
Bằng cách nào???
Tuấn Khải gật đầu nói:
Xem nhá,nhưng em đứng cách xa đi em đứng đó nhìn em anh hát không được
Tuệ Nghi chề môi nhưng rồi cũng đi ra chỗ khác ngồi,thấy cô ngồi anh liền mượn micro của anh hát rong để hát bài "nỗi nhớ vòng đu quay" rất rất nhiều người lại nghe và vỗ tay,thấy vậy Tuệ Nghi đi gần lại hòa vào đám đông đứng nhìn Tuấn Khải hát,cô cũng là một trong số đó,thấy được sự nhiệt tình của mọi người,Tuấn Khải liền hát tiếp bài "đột nhiên rất nhớ em của Ngũ Nguyệt Thiên",Tuệ Nghi cười rất tươi khi nghe bài hát này,ánh mắt của Tuấn Khải lúc hát cũng chú ý đến Tuệ Nghi
Sau khi hát xong,tất cả mọi người ai nấy đều vỗ tay,Tuấn Khải đi lại chỗ Tuệ Nghi,cô liền nói:
Không ngờ một đại minh tinh như anh cũng chịu đứng hát rong
Tuấn Khải nhíu mài nói:
Đương nhiên rồi,hồi xưa anh cũng từ hát rong mà trở thành đại minh tinh như bây giờ mà
Bỗng dưng một đoàn fan girl hùng hậu lại xin chữ ký,chụp hình,Tuệ Nghi đứng nép qua một bên cho họ chụp hình,xin chữ ký xong liền giải vây Tuấn Khải nhưng không được,họ ở đâu một lúc kéo đông hơn,Tuấn Khải trong đám đông đó đi tìm Tuệ Nghi,Tuệ Nghi cũng vậy,được một lúc anh thấy cô,anh liền vội vội vàng vàng kéo cô chạy đi
Đến một nơi vắng,cô và anh đều thở hồng hộc rồi nhìn nhau cười,Tuệ Nghi thấy thế liền nói:
Cứ tưởng sang New York sẽ không có fan hâm mộ của anh chứ
Tuấn Khải vui vẻ nói:
Vậy thì mơ đi,anh ở đây rất nhiều fan hâm mộ
Tuệ Nghi "xì" một tiếng rồi nói:
Nhưng công nhận rằng ở New York rất đẹp
Tuấn Khải nhíu mài nói:
Đó là tất nhiên rồi,bây giờ chúng ta về homestay ngủ mai anh sẽ chở em đi chơi tiếp
Tuệ Nghi gật đầu nói:
Ok
Còn về phía Vương Nguyên,Thiên Tỉ,Di Nhiên và An Vy,họ cũng đã đến Bắc Kinh và đang trên đường về công ty,khác với New York ở Bắc Kinh bây giờ đang là buổi sáng,Di Nhiên uể oải nói:
Mệt thật,bay 10 mấy tiếng đồng hồ
An Vy uể oải nói:
Đúng đó,còn Khải ca và Tiểu Nghi không biết đã làm xong hộ chiếu chưa?
An Vy liền quay sang nhìn Vương Nguyên,thấy anh có vẻ tức giận không nói gì,An Vy liền nói:
Nguyên ca,anh sao thế?
Vương Nguyên lắc đầu nói:
Không sao
Rồi anh bỏ đi trước,An Vy liền quay sang Thiên Tỉ nói:
Anh ấy sao vậy nhỉ?
Thiên Tỉ cười mỉm nói:
Khỏi nói cũng biết Nguyên Nguyên đang ghen rồi,Nguyên Nguyên thích Tuệ Nghi mà,nhưng Tuệ Nghi lại ở chung với Khải ca cái quan trọng hai người họ Vương này đều là tình địch của nhau
An Vy gật gật nói:
Thì ra là vậy
Về phía Di Nhiên,cô chạy theo Vương Nguyên nói:
Nguyên ca,em nghĩ...
Vương Nguyên chặn họng cô nói:
Em có tin Tuệ Nghi và Tuấn Khải thật sự mất hộ chiếu không?
Di Nhiên nhíu mài nói:
Ý anh là?
Vương Nguyên gật đầu:
Đúng,ý anh là họ không mất hộ chiếu mà họ muốn ở lại đó
Di Nhiên sững sờ nói:
Sao anh biết?
Vương Nguyên cười nhếch mép nói:
Hộ chiếu là vật rất quan trọng kể cả người hay vứt đồ bừa bãi như anh còn không dám vứt hộ chiếu huống hồ chi hai người Vương Tuấn Khải và Lý Tuệ Nghi này rất kĩ tính làm sao có thể vứt hộ chiếu lung tung được,hơn nữa lúc Khải ca nói anh ấy và Tuệ Nghi mất hộ chiếu Tuệ Nghi trả lời có chút do dự,cô ấy vốn chẳng biết nói dối
Di Nhiên cười nhạt nói:
Anh đang ghen sao?
Vương Nguyên cau mặt nói:
Em đoán xem?nếu như anh và Tuệ Nghi ở cùng một chỗ tại một đất nước xa lạ thì em sẽ như thế nào?anh đoán lúc đó em sẽ biết được câu trả lời hiện tại của anh
Rồi anh liền bỏ đi,đúng lúc Thiên Tỉ và An Vy cũng đi lại,rồi 3 người họ cùng nhau ra xe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com