Phần 18
Trên xe moto,Tuệ Nghi thấy rất nhiều cảnh đẹp trên đường mà cô chưa bao giờ được tận hưởng bởi vì mỗi lần cô lên xe buýt là cô chỉ có ngủ mà thôi,thấy cô có vẻ vui vẻ,Tuấn Khải liền nói:
Đi xe như vậy không mệt à?
Tuệ Nghi vui vẻ nói:
Không,ngược lại cảm thấy rất vui
Tuấn Khải cười nhếch mép nói:
Vì có anh nên vui sao?
Tuệ Nghi "xì" một tiếng rồi nói:
Anh có thể ngưng ảo tưởng giùm em có được không?
Tuấn Khải gật gật nói:
Được được,không nói thật à lộn không nói giỡn nữa
Tuệ Nghi đánh nhẹ vào người anh rồi mỉm cười
Được một lúc,anh dừng lại một nơi vô cùng đẹp trên đường đến Trùng Khánh,Tuệ Nghi thấy vậy liền nói:
Sao lại dừng ở đây?
Tuấn Khải vui vẻ nói:
Em không thấy cảnh rất đẹp sao?anh muốn lưu giữ khoảnh khắc này lại
Tuệ Nghi gật gật nói:
Bằng cách nào?
Tuấn Khải đưa mặt mình sát mặt cô nói:
Em nghĩ xem?
Tuệ Nghi ấp úng nói:
Anhhh...muốn...muốnnnn...làmmm..gì???
Tuấn Khải cười gian nói:
Đương nhiên là....
Anh cố tình kéo dài khiến Tuệ Nghi cảm thấy rất hồi hợp,một lúc lâu anh liền nói:
Chụp hình
Tuệ Nghi té ngã ngửa nói:
Á trời
Tuấn Khải nhíu mài nói:
Chứ em nghĩ gì?
Tuệ Nghi lắc đầu quay sang chỗ khác nói:
Không,không nghĩ gì hết
Bỗng dưng Tuấn Khải kéo mặt cô lại đối diện với mặt anh,lúc này tim cô đập rất mạnh,rất nhanh,Tuấn Khải liền nói:
Sao vậy?đỏ mặt hết rồi kìa?
Tuệ Nghi hất tay anh ra rồi nói:
Làm,làm gì có?chúng ta đi thôi trời tối bây giờ
Rồi cô và anh lên xe đi tiếp,mãi đến gần tối cô và anh mới về đến nơi,anh liền nói:
Nhà em ở đâu,anh đưa em về
Tuệ Nghi vui vẻ nói:
Không cần đâu em tự về được
Rồi cô liền bỏ đi,Tuấn Khải cũng âm thầm đi theo sau cô cho đến lúc cô đến nhà rồi anh mới quay lưng đi
Còn về phần cô,cô vừa về đến nhà liền nói:
Con về rồi
Ba mẹ cô chạy ra nói:
Woa,Tiểu Nghi cuối cùng cũng đã về
Tuệ Nghi ôm ba mẹ nói:
Con nhớ ba mẹ lắm
Ba cô vỗ vỗ đầu cô nói:
Con làm như mình còn con nít lắm vậy đó?
Tuệ Nghi nũng nịu nói:
Con dù lớn vẫn là con của ba mẹ mà
Mẹ cô xoa đầu cô nói:
Được được,nói hay lắm
Cô buông ba mẹ ra rồi nói:
Con có mua đồ cho ba mẹ nè
Rồi cô lấy đồ ra hết,mẹ cô liền nói:
Về là được rồi quà cáp chi cho nhiều
Tuệ Nghi lắc đầu nói:
Nhiều gì đâu
Rồi ba cô liền nhỏ nhẹ hỏi:
Ba nghe nói bây giờ con có công việc khá ổn định hả?
Tuệ Nghi gật gật nói:
Dạ đúng rồi
Mẹ cô thở dài nói:
Con đó,làm ba mẹ cứ lo lắng
Tuệ Nghi vui vẻ nói:
Con lớn từng này tuổi rồi mà ba mẹ khéo lo
Rồi ba cô liền nói:
Thôi đi tắm đi rồi đi ăn
Tuệ Nghi vui vẻ nói:
Dạ vâng
Rồi cô liền đi tắm,nhà cô ở Trùng Khánh không giàu cũng không nghèo,đủ ăn đủ mặc,ba mẹ cô nhìn cô lớn khôn như vậy mà cũng mừng thay cho cô
Còn về phần cô,cô tắm xong rồi liền đi ra ăn cơm cùng ba mẹ,ba cô thấy con gái như vậy liền lên tiếng nói:
Con...không muốn biế ba mẹ ruột của con là ai hả?
Tuệ Nghi dập tắt nụ cười,mẹ cô đánh tay ba cô nói:
Sao ông lại nói chuyện này vào lúc này?
Ba cô thở dài nói:
Đã đến lúc con bé nên biết ba mẹ ruột của con bé là ai rồi?
Tuệ Nghi cười khổ nói:
Được rồi,ba mẹ nói đi?họ là ai?đang ở đâu?vì sao lại để con ở đây?
Ba cô nhìn cô rồi nói:
Thật ra thì ba của con là một chủ tịch tập đoàn Lý thị,mẹ của con là một luật sư có tiếng nhất Trung Quốc này,hiện giờ họ đang ở nước Mĩ phát triển sự nghiệp của bản thân
Tuệ Nghi cười nhạt nói:
Vậy tại sao họ lại để con ở đây???
Ba cô lắc đầu nói:
Đời người phải có lúc lên voi xuống chó,thật ra trước khi họ đi Mĩ thì họ bị thua lỗ một hợp đồng khiến công ty phá sản,nợ nần chồng chất nên họ phải di cư sang Mĩ để sống và làm việc tại đó,họ sợ con chịu khổ nên đã để lại đây
Cô im lặng ăn cơm không nói gì nữa,thấy cô như vậy ba mẹ cô cũng không muốn nói thêm
*Sáng hôm sau
Tuệ Nghi thức dậy rất rất sớm,cô làm vscn xong liền đi xuống nhà,vừa mới bước tới cầu thang,cô liền nghe có tiếng nói chuyện phía nhà,cô chạy nhanh xuống nhà nói:
Mẹ ơi,ai vậy ạ?
Vừa vuốt mặt mài vừa đi xuống,mẹ cô vui vẻ nói:
Là bạn con đó?
Tuệ Nghi ngơ ngác nói:
Bạn con?
Cô đi ra thì thấy Tuấn Khải,cô hốt hoảng nói:
Vương Tuấn Khải,sao anh lại ở đây?
Mẹ cô tặc lưỡi nói:
Ơ kìa con bé này,bạn bè tới sao nói chuyện kiểu đó được,thôi con qua nói chuyện với bạn đi mẹ xuống nhà làm đồ ăn
Rồi mẹ cô quay sang Tuấn Khải nói:
Con cứ tự nhiên ngồi chơi nhé
Tuấn Khải mỉm cười nói:
Dạ vâng ạ
Rồi mẹ cô liền đi xuống nhà,Tuệ Nghi chạy lại chỗ anh nói:
Không phải...sao anh lại ở đây?
Tuấn Khải nhíu mài nói:
Ở đây là Trùng Khánh quê của anh,anh không ở đây chứ ở đâu?
Tuệ Nghi lắc đầu nói:
Ưm..em không nói cái đó,ý em là sao anh biết nhà em?
Tuấn Khải cười gian nói:
Vương Tuấn Khải anh có gì mà không biết
Tuệ Nghi tức giận nói:
Anh theo dõi em?
Tuấn Khải nhíu mài nói:
Đừng có nói khó nghe như vậy có được không?hôm qua đến nhà trời tối rồi anh vì lo lắng cho em đi đường có chuyện gì nên đi theo làm vệ sĩ phía sau thôi,không cảm ơn anh còn nói anh theo dõi em,đúng là làm ơn mắc oán
Tuệ Nghi nhiu mắt nói:
Có thật là tốt bụng vậy không?
Tuấn Khải "xì" một tiếng rồi nói:
Em đâu được hợp gu thẩm mĩ của anh đâu mà anh còn có ý đồ khác
Tuệ Nghi chu môi gật gật,Tuấn Khải nhìn cô rồi nói:
Nhưng nói không hợp gu cũng không đúng,em nói xem,anh từ trên xuống dưới từ trái qua phải có chỗ nào không hợp với em đâu mà sao em lại khó khăn với anh như vậy?
Tuệ Nghi cười xòa nói:
Vương thiếu gia ơi là Vương thiếu gia,em đâu có hợp gu thẩm mĩ của anh cũng đồng nghĩa anh đâu có hợp gu thẩm mĩ của em
Tuấn Khải chống cằm nói:
Vậy em nói xem?gu thẩm mĩ của em ra sao?
Tuệ Nghi để tay dấu X rồi nói:
Liên quan gì đến anh?sáng sớm anh đến nhà em chỉ để nói nhiêu đó thôi hả?nếu nói xong rồi thì cổng lớn đằng kia,xin mời
Tuấn Khải bắt đầu làm dạ nói:
Bác gái mời anh ở lại ăn cơm,với lại anh cũng vừa mới tới,em đừng có 29 tết mà đuổi anh như đuổi tà có được không vậy?
Tuệ Nghi hất mặt sang chỗ khác,Tuấn Khải nhìn cô mỉm cười nói:
Nhưng mà Lý Tuệ Nghi,anh nói em nghe,em còn nhớ nụ hôn đầu tiên của chúng ta ngay công viên không?lúc đó em khóc anh chạy đi tìm em kết quả là hôn em luôn,thật sự mấy câu nói anh nói lúc đó vô cùng có thành ý
Tuệ Nghi tức giận nói:
Vương Tuấn Khải,anh nên giữ chuyện này trong lòng không được nhắc lại
Tuấn Khải gật gật nói:
Được được,không nhắc,không nhắc
Mẹ cô liền đi ra vui vẻ nói:
Tuệ Nghi,vô ăn cơm trưa luôn đi con
Rồi mẹ cô quay sang anh nói:
Con vào ăn chung luôn nha
Tuệ Nghi trợn mắt nói:
Mẹ,mẹ nói gì vậy?giờ cơm trưa phải để cho anh ấy về ăn với gia đình chứ?
Mẹ cô liền quay sang Tuấn Khải nói:
Con phải về với gia đình sao?
Tuấn Khải cười gian nói:
Dạ không đâu ạ
Mẹ cô vui vẻ nói:
Vậy vào trong ăn với gia đình bác cho vui
Tuấn Khải vui vẻ nói:
Dạ vâng,con cảm ơn bác gái
Rồi anh nhìn cô cười đắc ý,cô tức giận dậm tay dậm chân xong đi vào
Trong bàn ăn,ba mẹ Tuệ Nghi đối xử với Tuấn Khải rất tốt và nói rất nhiều chuyện,còn Tuệ Nghi cô chỉ cắm cúi ngồi ăn không nói gì,thấy vậy ba cô vui vẻ nói:
Con ở Bắc Kinh làm nghề gì?bác nhìn thấy con rất quen?
Tuấn Khải vui vẻ nói:
Cháu là ca sĩ,nhóm trưởng nhóm nhạc TFBOYS còn Tuệ Nghi là quản lý kiêm trợ lý của cháu
Ba cô bất ngờ nói:
Woa,không ngờ có đại minh tinh đến nhà bác đó,bác nhớ ra cháu rồi,cháu luôn được mọi người tán thưởng trên TV rồi báo đài nữa,hơn nữa đám trẻ trong xóm bác và cả con trai của bác rất thích cháu,có dịp sẽ giới thiệu con trai của bác sau,hôm nay nó đi chơi rồi,nhưng hình như nhóm cháu còn có 2 cậu con trai khác nữa
Tuấn Khải vui vẻ nói:
Đó là Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ,chung nhóm nhạc với cháu ạ
Mẹ cô vui vẻ nói:
Tuệ Nghi nhà bác rất có diễm phúc mới được làm việc chung với cháu
Tuệ Nghi nãy giờ ngồi ăn không nói gì đột nhiên nghe đến câu này,cô lẩm bẩm nói:
Họa đầy đầu thì có
Tuấn Khải nghe cô nói nên liền nhìn sang cô,Tuệ Nghi nhìn anh rồi nói:
Nhìn gì mà nhìn?
Mẹ cô đánh tay cô nói:
Trời ạ,ai lại nói chuyện với ông chủ của mình như con chứ
Tuệ Nghi chu môi nói:
Xí,không nói thì không nói
Tuấn Khải mỉm cười nhìn cô,ba cô thở dài nói:
Tiểu Khải à,đứa con gái này của chú còn phải nhờ con dạy bảo nó nhiều vào
Tuấn Khải vui vẻ nói:
Dạ không đâu,con thấy Tuệ Nghi cũng rất tốt
Tuệ Nghi tiếp lời anh nói:
Đúng đó,con cực kì tốt
Mẹ cô thở dài nói:
Mẹ lạ gì tính con nữa hả Tiểu Nghi,không ăn nhiều cũng gây họa chắc Tiểu Khải mệt với con lắm
Tuệ Nghi chu môi nói:
Có ai mà nói con gái mình như vậy chứ mẹ đúng thật là...
Rồi mọi người đều ùa lên cười chọc tức Tuệ Nghi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com