Phần 22
*5 giờ chiều
Lúc này gia đình của Dĩnh Dĩnh cũng đã đến nhà của Tuấn Khải,ba của Dĩnh Dĩnh và ba của Tuấn Khải vừa gặp mặt nhau đã là màn chào hỏi ôm ấp rồi,bởi vì họ là anh em tốt của nhau cho nên rất thân thiết,mẹ của Tuấn Khải thấy vậy liền nói:
Hai anh chị bên Mĩ sống có tốt không ạ?
Mẹ của Dĩnh Dĩnh vui vẻ nói:
Rất tốt,còn anh chị?
Mẹ của Tuấn Khải cũng vui vẻ nói:
Chúng tôi cũng vậy
Còn về phía ba của Tuấn Khải và ba của Dĩnh Dĩnh,hai người liền vui vẻ nói:
Lâu quá không gặp,trông bảnh trai ghê ha
Ba của Tuấn Khải vui vẻ nói:
Ông cũng vậy mà,vô ngồi chơi đi
Đúng lúc Dĩnh Dĩnh đi ra,cô vui vẻ nói:
Bác trai,bác gái,lâu rồi không gặp
Ba mẹ của Tuấn Khải vui vẻ nói:
Lâu rồi không gặp,mới có 4 năm mà cháu xinh đẹp hẳn
Dĩnh Dĩnh ngượng ngùng nói:
Cảm ơn hai bác đã quá khen ạ
Đúng lúc Tuấn Khải cũng đi xuống,Dĩnh Dĩnh chạy lại phía anh nói:
Khải ca,lâu rồi không gặp
Tuấn Khải lạnh lùng nói:
Chào
Ba của Dĩnh Dĩnh vui vẻ nói:
Tiểu Khải sao?càng lớn càng đẹp trai ra hẳn?
Tuấn Khải lạnh lùng trả lời:
Cảm ơn bác trai
Ba anh nhắc nhở:
Tiểu Khải,sao con lại có thái độ như vậy chứ?
Tuấn Khải nhíu mài nói:
Thái độ như vậy là thái độ ra sao?
Mẹ anh kéo tay anh lại rồi nói:
Thôi thôi Tiểu Khải
Tuấn Khải lạnh lùng nói:
Con ra ngoài
Rồi anh bỏ đi không thèm nói một lời nào,ba anh khá tức giận với thái độ của anh nhưng vẫn quay sang nói với ba của Dĩnh Dĩnh:
Xin lỗi anh nha,Tiểu Khải trước giờ là như vậy,lạnh lùng như thế đó
Ba của Dĩnh Dĩnh vui vẻ nói:
À không có gì đâu
Còn về phần Tuấn Khải,anh bỏ ra ngoài đi được một lúc,anh cầm điện thoại bấm vô danh bạ vào số Tuệ Nghi,tay chập chừng không biết có nên gọi cho cô hay không?trong đầu anh một đống suy nghĩ về cô "liệu cô ấy có bắt máy không?????cô ấy hiện giờ đang làm gì?????mình có nên gọi điện trước không????nhưng tại sao mình phải gọi chứ!!!"
Nghĩ đi nghĩ lại một hồi,anh cũng chập chừng như thế,chân không ngừng di chuyển,đột nhiên anh đi đến trước cửa nhà Tuệ Nghi,anh ngước lên nhìn hốt hoảng tự nói:
Gặp quỷ rồi,gặp quỷ rồi
Đúng lúc anh định bỏ đi thì Tuệ Nghi đi ra liền bắt gặp anh,cô gọi:
Khải ca
Tuấn Khải quay đầu lại thì thấy Tuệ Nghi,anh nhìn cô không chớp mắt,còn cô nhìn anh với vẻ ngạc nhiên hỏi:
Sao anh lại ở đây???
Tuấn Khải ấp úng nói:
Có...có chút việc..cho nên là đi ngang đây...còn emmm...sao lại ở ngoài đây???
Tuệ Nghi mở cửa ra rồi vui vẻ nói:
Em muốn đi dạo phố chợ đêm,anh đi cùng em không???
Tuấn Khải nhíu mài nói:
Phố chợ đêm???đi một mình sao???
Tuệ Nghi cười trừ nói:
Cũng không có ai đi chung nên ban đầu tính đi một mình,nhưng nếu anh bận thì thôi vậy
Tuấn Khải lắc đầu nói:
Không,anh không bận,chúng ta đi chung đi
Tuệ Nghi vui vẻ nói:
Ok
Rồi anh và cô cùng nhau đi dạo,cả hai đều im lặng đi trên con phố ở Trùng Khánh,ánh đèn lấp lánh,màn đêm cũng dần buông xuống,bao nhiêu tiếng xe ồn ào chạy về nhà,bao nhiêu chỗ quán ăn cũng đang đua nhau bán để nghỉ sớm và quan trọng là có rất nhiều nơi múa lân,Tuệ Nghi cười mỉm mỉm,trong lòng cô lúc này khá vui,vui vì phố Trùng Khánh đẹp,vui vì ngày tết đến,vui vì bên cạnh cô có anh,còn Tuấn Khải,anh nhìn Tuệ Nghi một hồi rồi nói:
Em làm gì mà cười mỉm hoài vậy??
Tuệ Nghi ấp úng nói:
Đâu...đâu có đâu,em thấy phố đẹp nên cười thôi
Tuấn Khải hít thở thật sâu xong nói:
Đúng là không khí của ngày tết
Tuệ Nghi vui vẻ nói:
Uhm,nhưng sao anh không ở nhà???
Tuấn Khải cười nản nói:
Vì ở nhà có người mà anh không muốn gặp
Tuệ Nghi ngơ ngác hỏi:
Ai vậy???
Tuấn Khải lắc đầu nói:
À không có gì đâu
Rồi cô và anh đều trở về không khí im lặng,được một lúc Tuấn Khải liền nói:
Tuệ Nghi
Tuệ Nghi quay sang nhìn anh nói:
Sao hả???
Tuấn Khải ngập ngừng một lúc rồi nói:
Chuyện em và Vương Nguyên...em suy nghĩ như thế nào rồi???
Tuệ Nghi im lặng một lúc rồi nói:
Em...chưa rõ nữa
Tuấn Khải nhíu mài nói:
Sao thế???em đợi em ấy 4 năm rồi đó???
Tuệ Nghi cười nhạt thầm nghĩ "anh ngốc thật hay là giả ngốc vậy???lúc thì anh nói anh thích em,bây giờ thì tác hợp cho em và Nguyên ca,Vương Tuấn Khải,rốt cuộc anh đang nghĩ gì???",cô liền nói:
À ờm nhất thời em nghĩ chưa thông thôi,không sao cả
Tuấn Khải cũng im lặng đi kế bên cô,được một lúc bỗng điện thoại Tuệ Nghi reo lên,cô lấy ra xem thì là số của Vương Nguyên,anh kế bên cũng tò mò nhìn xem thử rồi nhìn cô nói:
Sao em không bắt máy???
Tuệ Nghi giật mình nói:
À ừ
Tuệ Nghi bắt máy lên rồi nói:
Alo Nguyên ca,em nghe
Vương Nguyên:Tuệ Nghi,em đang ở đâu vậy???
Tuệ Nghi:em đang ở phố chợ đêm
Vương Nguyên:em có đang ở cùng với ai không???
Tuệ Nghi quay sang nhìn Tuấn Khải rồi trả lời anh nói:có
Vương Nguyên:Vương Tuấn Khải???
Tuệ Nghi:ừ,nhưng có chuyện gì không?
Vương Nguyên:hình như anh gọi không đúng lúc,không phiền hai người nữa
Tuệ Nghi:không,không phải đâu,anh có chuyện gì thế???
Vương Nguyên:em biết anh muốn nói gì mà???
Tuệ Nghi nhìn Tuấn Khải rồi nói:vậy chúng ta hẹn gặp ở đâu đi có được không???
Vương Nguyên:em muốn gặp ở đâu???
Tuệ Nghi:đình ngay chợ đêm
Vương Nguyên:ok 15 phút nữa anh đến
Tuệ Nghi:ok
Rồi cô và anh đều cúp máy,Tuấn Khải tò mò hỏi:
Tiểu Nguyên muốn nói gì vậy???
Tuệ Nghi vui vẻ nói:
Em nghĩ đã đến lúc em có câu trả lời cho anh ấy rồi
Tuấn Khải lúc này cứng đờ người ra,anh gặng hỏi:
Em...emm..quyết định..như thế nào...
Tuệ Nghi cười mỉm nói:
Nắm bắt những gì mình cần nắm bắt
Tuấn Khải lúc này cảm thấy có gì đó cay ở khóe mắt nhưng anh vẫn cố nói:
Được,chúc em hạnh phúc
Rồi anh liền bỏ đi,Tuệ Nghi thầm nghĩ "nếu như lúc này đây anh giữ em lại,có lẽ....quyết định của em sẽ khác"
Và quả nhiên là như vậy,sau khi hẹn gặp Vương Nguyên,cô đã đồng ý làm bạn gái của anh,anh và cô cũng có những phút giây vui vẻ ở bên nhau trong đêm giao thừa,tay trong tay đi cùng cô ở phố đêm,Vương Nguyên vui vẻ nói:
Em nhìn xem,pháo bông rất đẹp đúng không???
Tuệ Nghi ngước nhìn lên bầu trời nói:
Đúng đó,năm mới lại đến rồi
Vương Nguyên gật đầu,thấy vậy anh nói:
Sao em lại đồng ý cho anh cơ hội???
Tuệ Nghi im lặng một lúc sau đó liền nói:
Bởi vì em thích anh
Cô cũng không biết sao cô lại nói những lời này nữa,cô cũng không biết hiện giờ mình thật sự thích ai???Vương Nguyên???hay là Vương Tuấn Khải???
Còn về phần Vương Nguyên,anh nghe câu trả lời của cô xong liền kéo cô ôm vào lòng nói:
Anh cũng thích em
Nói xong,anh bỏ cô ra,nhẹ nhàng hôn lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào dưới màn đêm giao thừa cùng tiếng pháo bông đốt cháy nghe rất vui tai
Vậy là đêm nay,cô đã là bạn gái của anh,điều mà cô đã thầm mong ước suốt 4 năm nay
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com