Phần 25
*sáng hôm sau
Thức dậy,đầu Vương Nguyên đau kinh khủng,anh vỗ vỗ trán mấy cái xong sau đó lờ mờ tỉnh dậy,trong căn phòng đầy ánh nắng buổi sáng chiếu vào,anh lờ mờ nhớ lại mọi chuyện thì phát hiện ra Di Nhiên đang nằm kế bên anh và quan trọng cả người cô và người anh đều không có mảnh vải che thân,phát hiện mình làm điều sai trái,anh hốt hoảng nhanh chóng chạy vào nhà tắm thay đồ,vì tiếng động của anh nên Di Nhiên cũng lờ mờ tỉnh dậy,cô cũng vỗ vỗ trán mấy cái xong sau đó ngồi bật dậy từ từ
Đúng lúc Vương Nguyên thay đồ xong anh đi ra thấy cô đã tỉnh,anh quay mặt sang chỗ khác nói:
Di....Di Nhiên....tốiii quaaa....
Di Nhiên nhìn xuống thân thể mình chỉ được quấn lấy bởi cái mền màu xanh lá của anh,cô cười nhạt nói:
Không sao đâu,là em tự nguyện mà
Lúc này Vương Nguyên mới quay sang nhìn cô,Di Nhiên lúc này rưng rưng nước mắt,cô hít thở thật sâu nói:
Em không trách anh cũng không bắt anh chịu trách nhiệm,có điều nếu như em mang thai con anh thì anh có thể cho em sinh nó ra không??ít nhất không có anh bên cạnh em còn có con của chúng ta,còn có giọt máu của anh,được không??
Vương Nguyên tiến gần lại cô,anh ôm cô vào lòng nói:
Sao em lại hi sinh cho anh nhiều như vậy???sao em lại ngốc vậy chứ???
Di Nhiên ôm lấy anh rồi nói:
Em không ngốc,em làm vậy là vì...em yêu anh..
Vương Nguyên lúc này thật sự đã khóc,anh khóc vì sao một cô gái tốt như Di Nhiên lại có thể thích anh được trong khi đó anh lại yêu Tuệ Nghi đến như vậy,anh lau nước mắt rồi nói:
Di Nhiên,em yên tâm đi,anh sẽ chịu trách nhiệm với em,anh không phải là loại người làm chuyện có lỗi xong liền phủ nhận,anh sẽ không để em chịu thiệt thòi đâu
Di Nhiên lắc đầu nói:
Không,không được đâu,vậy còn Tuệ Nghi phải làm sao???
Vương Nguyên vừa khóc vừa cười nói:
Anh sẽ nói rõ với cô ấy
Rồi anh buông cô ra rồi nói:
Em thay đồ đi,anh đi làm đồ ăn sáng cho em
Di Nhiên gật gật rồi Vương Nguyên liền bỏ đi,đóng cửa phòng lại,anh ngồi khụy xuống hành lang thầm nghĩ "chỉ vì một phút mà mày đã có lỗi với Tuệ Nghi rồi,mày tệ lắm Vương Nguyên à???nhưng mày không thể làm chuyện có lỗi với Di Nhiên xong rồi bỏ đi,nếu mày làm như vậy,mày có còn là đàn ông không???cho nên Tuệ Nghi...anh xin lỗi em,ngàn lần xin lỗi em"
Còn về phía Tuệ Nghi,cô thức dậy sớm thật là sớm bởi vì hôm nay là tròn kỉ niệm 5 tháng cô và Vương Nguyên yêu nhau,hôm nay cô vô cùng vui vẻ và lên kế hoạch chuẩn bị rất nhiều,tuy rằng tối nay sẽ có lịch làm việc của Tuấn Khải nhưng cô cũng có thể hẹn hò với anh vào buổi trưa
Sau khi làm vscn xong,cô liền cầm điện thoại lên gọi cho Vương Nguyên
Tuệ Nghi:alo
Vương Nguyên:alo
Tuệ Nghi:sao vậy???anh mới khóc xong sao??
Vương Nguyên:không có,có chuyện gì sao???
Tuệ Nghi:trưa nay anh có lịch trình gì không??
Vương Nguyên:không,tối mới có
Tuệ Nghi:chụp hình album debut sao???
Vương Nguyên:ừhm
Tuệ Nghi:mà thôi khoan nói cái này đã,anh nhớ hôm nay là ngày gì không???
Vương Nguyên:ngày gì???
Tuệ Nghi:ráng nhớ đi mà
Vương Nguyên:Tuệ Nghi nếu không có gì thì anh cúp máy đây,hôm nay anh mệt lắm
Tuệ Nghi:thôi thôi được rồi,hay là vậy đi,trưa nay đi ăn cùng với em được không???
Vương Nguyên:cũng được,vừa hay anh cũng có chuyện muốn nói với em
Tuệ Nghi:được thôi được thôi,vậy trưa nay gặp tại nhà hàng XYZ nha,chỗ đó ít người nên sẽ không ai biết anh là idol
Vương Nguyên:ừhm,vậy đi,tạm biệt
Chưa kịp để cô nói,anh cúp ngang cô,Tuệ Nghi chỉ nghe tiếng tút dài từ điện thoại,cô nhướn mài nói:
Ý gì vậy trời???thật khó hiểu
Tuấn Khải từ ngoài sau đi ra nói:
Nhìn em vui như vậy có việc gì sao???
Tuệ Nghi ấp úng nói:
À ừm hôm nay kỉ niệm 5 tháng em và Nguyên ca quen nhau,em muốn tạo cho anh ấy bất ngờ nên giờ em đi chuẩn bị đây,đồ ăn em mua sẵn cả rồi đó có đói thì anh lấy ăn,vậy nha
Tuấn Khải cười nhạt nói:
Chúc mừng hai đứa
Tuệ Nghi vui vẻ vỗ vai anh nói:
Cảm ơn anh trai tốt
Rồi cô liền chạy đi chuẩn bị mọi thứ,thật ra trong 5 tháng đó,cô đã hoàn toàn không còn cảm giác gì với Tuấn Khải nữa,chỉ muốn đơn thuần xem anh là anh trai của mình thôi,nhưng Tuấn Khải thì khác,anh vẫn yêu cô như vậy "anh trai" nghe thật đau lòng
*12 giờ trưa
*nhà hàng XYZ
Tuệ Nghi hôm nay ăn mặc rất đẹp,có makeup nhẹ một tí,cô chuẩn bị mọi thứ nào là nến,nào là bánh kem,nào là đồ ăn bla bla bla,nghĩ đi nghĩ lại thì những chuyện này vẫn nên do Vương Nguyên làm nhưng vì cô biết anh là ca sĩ,lịch trình dày đặc làm sao có thời gian để làm những chuyện này,cho nên cô quyết định là một tay chuẩn bị hết tất cả,chỉ cần đợi nam chính của buổi tiệc đến
.
.
.
Cuối cùng Vương Nguyên cũng đến,anh lạnh lùng bước vào,thấy Tuệ Nghi,anh liền đi lại nói:
Em đợi anh lâu không???
Tuệ Nghi vui vẻ nói:
Không,không lâu,em mới tới
Vương Nguyên thầm nghĩ "còn nói dối,rõ ràng em đợi anh đến nỗi ngủ quên,buổi tiệc cũng hoành tráng như vậy,nhưng là vì ngày gì mà em lại phải chuẩn bị long trọng vậy chứ??"
Tuệ Nghi vui vẻ nói:
Nguyên ca này,anh có biết...
Vương Nguyên chặn họng cô lạnh lùng nói:
Anh nói trước...
Tuệ Nghi vui vẻ nói:
Được được,anh nói trước đi,em đoán anh sẽ biết
Vương Nguyên lạnh lùng nói:
Chúng ta...chia tay đi...
Tuệ Nghi lúc này dập tắt nụ cười,cô giả vờ cười nói:
Đừng có đùa như vậy không vui chút nào đâu...chúng ta kiếm cái khác....
Vương Nguyên lạnh lùng nói:
Anh không đùa,anh nghiêm túc,tụi mình chia tay đi
Tuệ Nghi lúc này dập tắt hẳn nụ cười,cô rưng rưng nước mắt nói:
Cho em một lý do???
Vương Nguyên cười nhếch mép nói:
Có hai lý do,xuất phát từ anh và xuất phát từ em,em muốn nghe cái nào trước???
Tuệ Nghi rưng rưng nước mắt nói:
Em
Vương Nguyên gật đầu nói:
Được,nói anh nghe,tối qua em đi đâu???
Tuệ Nghi kích động nói:
Chẳng phải em nói với anh rồi sao,em ở...
Vương Nguyên lạnh lùng nói:
Em không ở studio
Tuệ Nghi im lặng,anh liền nói tiếp:
Em còn nhớ tối qua anh gọi điện cho em sau đó hỏi mấy câu kì lạ không???phải...lúc đó anh đã thấy em đi ăn cùng với Khải ca...nhưng em nói dối anh là bận việc rồi còn ở studio,từ bao giờ mà em nói dối trình như vậy chứ
Tuệ Nghi dè chừng lại rồi nói:
Không,không phải như vậy,anh nghe em giải thích cái đã,mọi chuyện không như anh nghĩ đâu
Vương Nguyên để tay trước mặt cô rồi nói:
Stop,anh không muốn nghe,vì anh không biết câu nào là thật câu nào là giả cả,hơn nữa em muốn biết vấn đề xuất phát từ anh là gì không???
Tuệ Nghi hít thở vào,cô cố kìm nén nước mắt nói:
Được,là gì???anh nói đi!!!!
Vương Nguyên lạnh lùng nói:
Anh đã làm chuyện có lỗi với Di Nhiên,là anh đã cướp đi cái quý giá nhất của cô ấy,anh muốn chịu trách nhiệm với cô ấy,chuyện chỉ mới tối qua thôi cho nên anh nghĩ hai chúng ta nên dừng lại
Tuệ Nghi càng nghe nước mắt cô càng trải dài,cô liền nói:
Anh chịu trách nhiệm với Di Nhiên còn em thì sao???
Vương Nguyên cười lạnh nói:
Vương Tuấn Khải,anh ấy sẽ yêu em
Tuệ Nghi tức giận nói:
Vương Nguyên,em có mắt như mù mới thích anh lâu như vậy,đúng...thời gian chúng ta quen nhau không dài nhưng chưa đủ để anh hiểu em sao??anh nói là em đến bên Vương Tuấn Khải thì em sẽ đến liền bên cạnh anh ấy sao???nếu anh không thích em thì ngay từ đầu anh có thể nói em có thể chọn Vương Tuấn Khải tại sao lúc đầu anh tỏ tình rồi bây giờ lại đẩy em sang Vương Tuấn Khải??anh coi em là đồ chơi của anh có đúng không hả???
Vương Nguyên lạnh lùng nói:
Lý Tuệ Nghi,anh làm như vậy chỉ muốn tốt cho chúng ta thôi,anh không thể bỏ mặc Di Nhiên
Tuệ Nghi tức giận nói:
Anh không thể bỏ mặc Di Nhiên còn em thì sao???
Vương Nguyên im lặng không nói gì,cô hít thở thật sâu rồi nói:
Giữa em và Di Nhiên,đối với anh mà nói,ai quan trọng hơn???
Vương Nguyên lạnh lùng nói:
Anh xin lỗi,ban đầu có thể nói là em nhưng từ tối hôm qua trở về sau thì lại là Vương Di Nhiên rồi
Tuệ Nghi quay mặt sang chỗ khác,cô không biết bây giờ đối mặt với anh như thế nào,cô cười nhạt nói:
6/2 chúng ta bắt đầu một mối quan hệ sao 4 năm thích thầm nhau....6/7 là ngày tròn 5 tháng chúng ta yêu nhau,nhưng cũng là ngày chúng ta kết thúc tất cả...
Rồi cô liền khóc bỏ chạy đi,lúc này anh mới sững người ra,phải...hôm nay là ngày 6/7 là ngày mà anh với cô quen nhau được 5 tháng,cô chuẩn bị mọi thứ long trọng như vậy chỉ muốn kỉ niệm ngày họ yêu nhau,vậy mà anh nỡ đạp đổ kỉ niệm đó chỉ vỏn vẹn trong hai từ "chia tay",anh ngồi đó mặc kệ nước mắt cứ như thế mà tuôn rơi ra
Còn Tuệ Nghi,cô chạy mãi cuối cùng cô cũng về chung cư,cô mở cửa nhà ra liền thấy Tuấn Khải vừa ăn mì ý vừa coi hoạt hình,Tuấn Khải nghe tiếng động liền quay sang nói:
Sao về sớm vậy???không phải em đi ăn kỉ niệm sao???
Tuệ Nghi ỉu xìu nói:
Không cần rồi,anh ấy từ giây phút này trở về sau không còn là của em nữa...
Tuấn Khải đơ người ra,anh liền hỏi:
Em nói cái gì vậy???đã xảy ra chuyện gì rồi???
Tuệ Nghi không còn một tí cảm xúc nào,cô trả lời như người mất hồn:
Tối qua anh ấy thấy chúng ta ăn tại nhà hàng nên hiểu lầm sau đó không biết có chuyện gì xảy ra...anh ấy và em gái của anh đã có chuyện mà nam nữ đã làm,sau đó anh ấy vì muốn chịu trách nhiệm với Di Nhiên nên đã chia tay em
Tuấn Khải tức giận nói:
Em nói cái gì???Vương Nguyên và Di Nhiên đã....anh phải đi hỏi con bé mới được
Tuệ Nghi cản Tuấn Khải lại nói:
Vương Tuấn Khải em xin anh,đừng làm loạn nữa,em không muốn gây phiền phức cho em,cho anh,và cho cả Vương Nguyên,Di Nhiên,em mệt rồi
Rồi cô lặng lẽ đi lên phòng,lúc này Tuấn Khải vô cùng lo lắng cho cô,anh nhìn bóng dáng cô khuất vô phòng đóng cửa,trong lòng anh lúc này cảm giác đau nhói cực kì,nhìn người mình yêu từng bước từng bước đến bên người khác,rồi từng giọt từng giọt nước mắt rơi vì người đó mà anh không giúp gì được cho cô
*Tối
Như lịch trình,Tuấn Khải chụp hình cho tạp chí BAZAAR xong liền quay sang chụp album debut TFBOYS,trong cánh gà đang chờ makeup,Tuệ Nghi mơ hồ đứng nhìn anh makeup làm cho Tuấn Khải,hôm nay Tuấn Khải cũng không tập trung makeup mà nhìn chằm chằm vào cô,thấy cả hai như vậy,anh makeup liền lên tiếng:
Tiểu Khải,Tiểu Nghi,hai đứa sao thế???mơ hồ gì đâu???
Tuệ Nghi giật mình nói:
À không...không sao ạ....
Tuấn Khải im lặng không nói chỉ nhìn cô,đúng lúc Vương Nguyên và Di Nhiên bước vào,Tuệ Nghi hướng mắt qua nhìn họ,Vương Nguyên cũng nhìn cô một cái xong sau đó liền quay sang nói với Di Nhiên:
Lấy hộ anh cốc nước
Di Nhiên vui vẻ nói:
Dạ
Rồi cô liền đi lấy cốc nước cho Vương Nguyên,lúc này Tuấn Khải cũng nhìn Vương Nguyên với con mắt cực kì căm phẫn,đúng lúc Di Nhiên bước vào che góc nhìn của Tuấn Khải,cô đưa nước cho Vương Nguyên nói:
Nguyên ca,nước của anh
Vương Nguyên cầm ly nước nói:
Cảm ơn,vất vả cho em rồi
Di Nhiên lắc đầu nói:
Đâu có gì đâu mà vất vả
Tuệ Nghi nãy giờ mắt không ngừng hướng nhìn họ,trong lòng cô bây giờ cảm giác như thế nào???nói thẳng ra là cô muốn một tay giết chết luôn cô bạn thân của mình là Di Nhiên,nhưng cô lại nghĩ mình còn tư cách gì nữa chứ,hơn nữa cô dù rất giận Di Nhiên nhưng hoàn toàn không thể ghét Di Nhiên được,Tuấn Khải thấy Tuệ Nghi trầm mặc suy nghĩ liền lên tiếng nói:
Tuệ Nghi
Tuệ Nghi quay sang nhìn anh,Vương Nguyên vừa uống nước vừa quay sang nhìn xem họ nói gì,thấy sự chú ý của Vương Nguyên đã sang phía họ,Tuấn Khải cười nhếch mép nói:
Chụp hình xong anh còn lịch diễn nào không??
Tuệ Nghi chớp chớp mắt nói:
Không phải nói trước rồi sao???chúng ta sẽ bay sang Ý tuyên truyền phim sau đó thì trở về công ty nghe sắp xếp cho debut TFBOYS
Di Nhiên ngạc nhiên nói:
Trùng hợp vậy sao???bọn em cũng trùng chuyến đi sang Ý
Tuệ Nghi lạnh lùng trả lời:
Ừ
Thấy được biểu hiện khác lạ của Tuệ Nghi giành cho mình,Di Nhiên thừa sức biết vì sao cô lại đối xử lạnh nhạt như vậy với mình,cô không trách Tuệ Nghi,càng không giận không ghét Tuệ Nghi,bởi vì đây là lỗi lầm lớn nhất mà một phút nông nỗi cô gây ra cho Tuệ Nghi
Đúng lúc Thiên Tỉ và An Vy tay trong tay bước vào,An Vy vui vẻ nói:
Hello mọi người,bọn em đã đến rồi đây
Không ai chú ý đến họ,tập trung làm việc tiếp,Thiên Tỉ chu môi nói:
Ý gì đây thấy chúng tôi tới không ai hoan nghênh hết hả???
4 người không hẹn mà đồng thanh vỗ tay *bộp bộp* sau đó liền dừng,An Vy nhìn Tuệ Nghi thấy sắc mặt khá khó coi liền nói:
Chị dâu tương lai,chị sao thế???ai chọc giận chị dâu của tui???là Nguyên ca hả???ậyyy như vậy là không....
Tuệ Nghi liền chặn họng An Vy nói:
Chúng tôi chia tay rồi nên đừng gọi tớ là chị dâu của cậu,chị dâu tương lai của cậu đang đứng ở ngoài sau lưng tớ kìa
Thiên Tỉ và An Vy đều ngạc nhiên,họ quay sang nhìn thì thấy Di Nhiên,Di Nhiên liền ấp úng giải thích:
Tuệ Nghi,thật ra thì...
Tuệ Nghi lạnh lùng nói:
Không cần nói,tớ hiểu...
Vương Nguyên kéo Di Nhiên lại rồi nói:
Không cần phải nói nhiều làm gì,chấm dứt là chấm dứt không còn liên quan gì với nhau nữa
Tuệ Nghi nghe xong liền cười nhạt,thấy vậy Tuấn Khải kéo tay cô đi rồi nói:
Đi thôi,đúng lúc anh makeup xong rồi,đứng đây ngứa mắt thật
Rồi anh kéo Tuệ Nghi đi ra ngoài,Vương Nguyên cũng liếc nhìn bóng dáng hai người họ khuất đi rồi mới buông tay Di Nhiên ra,nãy giờ cặp đôi của Thiên Tỉ và An Vy là không hiểu gì nhất,họ chỉ biết là Vương Nguyên và Tuệ Nghi kết thúc tình cảm sau 5 tháng yêu nhau
Còn về phía Tuấn Khải và Tuệ Nghi,đi được một đoạn,Tuệ Nghi bỏ tay anh ra rồi nói:
Cảm ơn anh nha Khải ca,nếu không nhờ có anh em cũng không biết phải làm sao nữa
Tuấn Khải cười mỉm nói:
Anh từng nói sẽ bảo vệ em mà,trước đây cũng vậy,hiện tại cũng vậy,sau này cũng vậy
Tuệ Nghi cười mỉm nói:
Đúng là chỉ có anh mới tốt với em nhiều như vậy
Tuấn Khải xoa đầu cô rồi mỉm cười,anh nói:
Đừng khóc,đừng đau lòng,rồi sẽ có người thương yêu em,bù đắp lại tất cả cho em thôi
Tuệ Nghi rưng rưng nước mắt,không dám nhìn thẳng mặt Tuấn Khải,cô vội vàng gật gật đầu,anh thấy vậy liền ôm cô vào lòng để cô khóc hết những gì mà mình đã giấu kín
Ở một góc nào đó,Vương Nguyên nhìn thấy tất cả,anh nắm chặt tay mình thành nấm đấm,tức giận đấm mạnh vào tường xong sau đó bỏ đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com