Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

quan tâm chăm sóc

Suốt quãng đường không ai nói với ai điều gì, cô ngồi phía sau tay cứ ôm nó không buông. Còn nó thì vô cùng thích thú, miệng khẽ nhếch lên không cho cô thấy. Có lẽ một phần là do sợ còn một phần là do ngại nên cô không nói gì hết, bất chợt cô nghe một âm thanh quen thuộc. Đó là giọng hát của nó, có lẽ nó biết cô vẫn còn sợ nên nó đã hát vu vơ một bài nào đó để trấn an cô, điều đó làm cho cô cảm thấy rất ấm áp càng ôm nó chặt hơn...

-đây là nhà cô đúng không?

-ừm...
Cô đưa nón cho nó, mắt nó nhanh chóng nhìn thấy vết bầm tím trên tay cô trong lòng bổng thấy nhói.

-mấy tên lúc nãy đã làm cô bị thương à?

-tôi... Không sao đâu... Em không cần lo... Tay em...có sao ko...

-tay em ko sao cô lo tay cô đi,cô có biết em xót lắm ko!! Bởi vì em....
Nó bổng dưng ngưng lại

-em làm sao?

-cô vào nhà đi để em kím đồ băng bó lại cho

-thôi không cầ-

-vào nhà!
Nó nói mà mặt hầm hầm làm cô có chút sợ hãi

Vào tới nhà nó liền ra lệnh cho cô ngồi vào ghế sofa rồi lấy thuốc sức cho cô (Au: làm như nhà bả vậy :v). Được nó chăm sóc như vậy cô cũng có chút ngại không dám nhìn thẳng vào mắt nó

-cô đi tắm đi! Để em làm đồ ăn cho!

-vậy thì phiền em quá...tay em như thế có ổn ko??

-hì hì, có gì đâu~ cô yên tâm,mấy cái thứ cỏn con này sao làm khó được em~

1 lát sau cô vừa ra khỏi phòng tắm thì đã nghe thấy mùi thức ăn thơm nức mũi, nó đã làm 1 bữa thịnh soạn cho cô. Trông vậy mà cũng được việc phết! Cô bật cười làm nó chú ý. Không nói năn gì, cô tiến lại bàn ăn ngồi xuống với khuôn mặt tươi như hoa mới nở, đột nhiên... "Cốc" nó cú cô 1 cái rõ đau vào đầu.

-em làm gì vậy hả?!
cô phồng má với nó.

-không chịu lau khô tóc sẽ bệnh đó!

-nhưng tôi không thích lau!

-vậy để em!

Nó đứng phía sau lau tóc cho cô còn cô thì ngồi ăn mà mặt đỏ lên không thể kiểm soát luôn. Ăn xong nó tạm biệt cô định ra về thì "bụp" đèn trong nhà tắt hết, chưa kịp nói gì cô đã nhảy vào lòng nó run cầm cập.

-cô sao vậy??

-tôi... Sợ bóng tối...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com