Chương 2
- Mày phỉ nhổ thì kệ mày, tao chỉ muốn nói là tao yêu mày thôi
- Đừng nói mấy lời sến sẩm đó nữa, buồn nôn!
- Thế hả, tao yêu mày, tao yêu mày, tao yêu mày lắm luôn
Ngọc ngồi lải nhải bên cạnh khiến Vinh không thể tập trung đọc sách được, liền phát cáu:
- Mày im ngay, không thì cút ra chỗ khác, đừng làm phiền tao
- Đi thì đi, làm gì mà cáu
Cô bĩu môi rõ dài, nhìn cậu một lúc nữa thì quay lưng bỏ đi
- Con này... đỏng đảnh ghê gớm
Cậu nhìn theo mà lắc đầu
---------------------------------------
- Vinh, Vinh đợi tao
Cậu quay lại liền nhìn thấy được chủ nhân của giọng nói đó, thật là, không biết cô có phải là con gái không nữa, không duyên dáng gì hết
- Kêu tao đợi thì lẹ lên, đi rõ chậm thế kia hả
- Nếu tao đi nhanh được thì tao đã đi nhanh rồi, không cần mày nói đâu
Ngọc vừa nói vừa thở một cách khó khăn
- À tao quên, mày lùn!
- Đừng nhắc tới chiều cao của tao, tổn thương đó mày biết không hả?
Đấy, thế đấy, có crush nào mà phũ như crush của Ngọc không đây
- Không chịu lùn hả? À ừ bạn Ngọc cao tận 1m55 lận đấy
Á à thằng này láo, đã khịa chiều cao của người khác thì không nói đi, đằng này còn tỏ rõ vẻ cười cợt
Đáng đánh!
Nhưng cô không nỡ ra tay, đẹp trai quá mà! Thôi thì bỏ qua đấy
- Bỏ qua vấn đề chiều cao của tao đi, đây tao mua đồ ăn cho mày đấy
Cậu xòe tay ra thì bị cô vả vào tay một phát
- Xòe tay cái gì? Mở balo ra, nhanh lên!
Vinh nghe lời mở balo ra, Ngọc liền kéo balo Vinh lại, từ balo của mình đổ qua balo của Vinh một núi đồ ăn
- Khiếp, mày mua nhiều thế
- Ừ! Mua cho lợn ăn, ăn cho hết đấy nhé
- Biết rồi
Cô trả ba lô lại cho cậu, dặn dò vài câu xong thì đi về lớp của mình để bắt đầu tiết học
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com