Chapter 10: Anh không thể chờ được
Một mình Jay trong căn phòng của mình, cậu không thể ngừng nghĩ về Jungwon cùng với những suy nghĩ không thể nào rạo rực hơn.
"Jungwon à, em chính là người mà anh thực sự tìm kiếm bây lâu nay. Em cho anh cảm giác thật sự muốn chinh phục một ai đó, từ cái cách em tỏ ra khó chịu trước mọi hành động tình cảm của anh cho tới phản ứng của em khi hay tin hai chúng ta là anh em họ. Thật sự rất thú vị!"
Những suy nghĩ này đã bao quanh hoàn toàn tâm trí của Jay và không để yên cho cậu dù chỉ một phút. Thế là điều gì tới cũng đã tới, cậu tự lột hết những mảnh vải cũng như cơn rạo rực đang dâng trào và trút lên hết đống chăn gối ngây thơ suốt cả đêm.
Sáng hôm sau...
Sunoo: " Hôm qua Jay hyung lôi cậu vào toilet làm gì mà lâu dữ vậy, lúc đi ra cậu có vẻ bực bội nữa?"
Jungwon: "Không có gì to tát đâu, anh ta hết chuyện làm rồi hay sao mà lôi tớ vào trỏng bảo rằng tớ với hắn là anh em họ. Bộ nghĩ như vậy là tớ sẽ tin và có được sự chú ý của tớ hả?"
Sunoo: "Wow, nhưng nếu đúng thật là như vậy thì ngày tớ được gặp tổng thống Mỹ cũng không còn xa nhỉ?"
Jungwon: "Tớ cũng chả quan tâm, điều tớ thật sự quan tâm lúc này là tớ không muốn nhìn thấy bộ dạng của chả."
Thầy Namjoon vào lớp và thông báo: " Hiện tại chỉ còn 3 ngày nữa chúng ta sẽ bắt đầu thi môn đầu tiên là môn Toán. Đang trong giai đoạn nước rút nên thầy có một lời khuyên cho các em là hãy thật sự chuyên tâm vào việc ôn tập và xin kinh nghiệm từ các tiền bối lớp trên."
Sunoo: "Bữa giờ môn Toán của cậu sao rồi, có cải thiện thêm được tí nào không?"
Jungwon: "Jake Hyung có ôn tập cho tớ bữa giờ nhưng mà tớ cũng không hiểu thêm được là bao. Không biết sắp tới tớ có vượt qua được không nữa, haiz"
Sunoo: "Tớ tin cậu sẽ làm được bởi vì cậu là Jungwon mà, không chỉ vậy cậu còn có tớ sẽ luôn ở bên và cổ vũ cho cậu nè!"
Giờ ra chơi, trong lúc Jungwon đang ngồi ôm đầu với đống bài Toán mà cậu nghĩ mãi từ đêm qua vẫn chưa ra kết quả thì nghe từ loa phát thanh của trường tiếng gọi tên cậu: "Mời học sinh Yang Jungwon lớp 10A6 tới phòng hội trưởng học sinh có việc gấp."
"Haiz, cái tên phiền phức ấy khi nào mới chịu buông tha cho mình chứ ?" - Jungwon nghĩ thầm vừa bấm bụng. Cậu vừa chạy tới phòng hội trưởng với nét mặt không thể nào xị hơn thì va phải Jake Hyung.
Jake: "Ô Jungwon, bữa giờ giải bài sao rồi em, cần anh giúp bài nào không."
Jungwon: "Em cũng đang bất lực với tụi nó đây, thật sự là em cần anh chỉ lại từ đầu luôn chứ cứ đà này em sợ mình không qua nổi."
Jake: "Vậy tối nay hẹn nhau ở nhà Sunghoon i, tối nay ẻm cũng nhờ anh chỉ."
Jungwon: "Dạ vâng ạ!" - Jungwon đồng ý mừng rỡ nhưng điều níu lòng cậu lại là Sunghoon. Dạo này Jake hyung và Sunghoonie rất thân, gần như giờ giải lao nào họ cũng hẹn nhau ngay góc cây ở sân trường. Lúc ra về cũng vô tình bắt gặp họ ở cửa hàng tiện lợi. Trong lòng Jungwon lúc này không thể nào không nảy sinh lòng ghen tị với Sunghoonie.
"Này, tôi gọi em từ lúc mới giải lao mà bây giờ hết giờ luôn rồi em mới đến?" - Jay chất vấn cậu với vẻ chút bực bội.
Jungwon: "Bộ anh nghĩ cái trường này bé lắm chắc mà anh gọi một cái tôi có mặt liền? Có chuyện gì thì nói luôn đi đừng có vòng vo."
Jay: "Tối hôm nay em sẽ tới nhà tôi ăn tối, tiện thể tôi sẽ nói với bố mẹ về chuyện của chúng ta luôn!"
Jungwon: "Cái gì? Tôi không có nhu cầu tới nhà anh với ý định ra mắt. Ngày mai là hết 1 tuần rồi, chúng ta quen biết nhau tới đây thôi. Kể từ đây đừng cố tìm tới tôi, xem như tôi không biết anh là ai. Không có gì nữa thì tôi về lớp đây."
Jay: "Em nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc dễ dàng như vậy hả? Em đừng hòng..." - Jay chưa kịp dứt lời thì đã không thấy bóng Jungwon đâu.
Khi Jungwon về tới nhà,
Jungwon: "Con chào mẹ con mới về."
Shinea: "Con về rồi à, thay đồ chuẩn bị đi. Tối nay chúng ta sẽ đi thăm anh họ của mẹ."
Jungwon: "Mẹ chưa hề nói với con là mẹ có anh trai ấy."
Shinea: "Ừm, mẹ và chú ấy đã mất liên lạc từ rất lâu rồi. Tưởng chừng sẽ không gặp nhau từ đây đến hết đời, nhưng công nhận Trái Đất tròn thật."
Khi vừa chạy xe tới cửa, Jungwon thật sự bị choáng ngợp bởi căn biệt thự to nhất từ đó tới giờ cậu có thể tưởng tượng ra. Một khoảng sân chảy dài băng ngang cả một khu vườn đầy hoa quả sắc màu. Nằm giữa khoảng đất là căn biệt thự khổng lồ.
Trái lại với khuông cảnh tuyệt mỹ kia lại là hình bóng quen thuộc mà Jungwon không muốn gặp chút nào.
"Ủa là nhà của tên Jay mà, đừng có nói mẹ mình có liên quan tới nhà này nha." - Jungwon nghĩ thầm
Jay lúc này đã khoác sẵn trên mình bộ vest quý tộc và đứng đón mẹ con Jungwon từ xa. Nhìn thấy Jungwon, anh chỉ có thể cười thầm. "Em chạy đâu cho thoát, chấp nhận về bên tôi đi."
Shinea: "Wow, sao bao năm xa cách thì công nhận cuộc sống của mỗi người đều có những tiến triển mới nhỉ. Nơi này làm cho em tưởng tượng như mình đang ở trên thiên đường vậy, quá là thơ mộng luôn ấy."
Bob: "Em cứ nói quá, thôi chúng ta giới thiệu với bọn trẻ đi. Chào cháu, bác là Bob là anh trai nuôi của mẹ cháu. Hồi đấy do chiến tranh mà cả hai chúng ta đã mất liên lạc khá lâu thế nên việc có thể hội ngộ bây giờ thật sự là một phép màu. Còn đây là con trai của bác tên là Jay. Thằng bé cũng học chung trường với cháu đấy."
Lúc này Jungwon mới thật sự vỡ lẽ, cậu lại oan gia ngõ hẹp với tên chết tiệt kia. Thật sự lúc này cậu không muốn nhìn khuôn mặt thoả mãn của hắn ta nên chỉ cuối gằm xuống.
Shinea: "Hai đứa không nói gì hết à, Jungwon à sau nay con ngại vậy?"
Bob: "Haha, đáng ra hai chúng ta mới là người nên ngại chứ nhỉ đây là mối duyên của 2 đứa mình mà. Thôi mấy đứa vào dùng bữa tối nè, bữa nay có beefsteak phong cách Texas do đầu bếp của nhà hàng 5 sao do bác mời về đó. Dịp này trân trọng nên mọi thứ phải thật chỉnh chu.
Ngồi trên bàn ăn, thật sự là hai khuông cảnh đối lập. Một bên thì cười nói vui vẻ, một bên thì trầm lắng lạ thường.
Jungwon: "Con no rồi ạ, con xin phép ra ngoài trước."
Jay: "Con cũng vậy, con về phòng trước nhé."
Bob: "Ơ, tráng miệng còn chưa ra đó hai đứa."
Shinea: "Thôi kệ tụi nhỏ đi anh, chúng ta còn chưa nói xong chuyện."
Đứng một mình trong khu vườn của khu biệt thự này, cho cậu cảm giác bơ vơ. Cậu không thể chấp nhận rằng cậu có dính líu tới Jay.
Jay: "Nãy giờ thấy không nói gì, em tính né tránh tôi tới khi nào?"
Jungwon: "Tôi không có nhu cầu tiếp xúc với anh, đây là mối quan hệ giữa bố anh và mẹ tôi. Còn giữa chúng ta không có gì hết."
Jay: "Anh không thể chờ được nữa đâu Jungwon à."
Jungwon: "Gì...?"
Chưa kịp hiểu thì Jungwon đã nhận một cái chạm môi thật mạnh của Jay. Anh quàng tay vào eo cậu rồi thúc thật mạnh để cậu áp sát vào người mình. Lúc này anh dùng một hơi thật mạnh để hít hết bình sinh của cậu khiến Jungwon đỏ mặt và nóng ran người lên. Cậu có thể ngửi được hương thêm từ tóc và cổ của anh, mùi hương nước hoa đắt tiền trộn lẫn với hương thơm đàn ông của anh khiến cậu mê man. Nó cho cậu cảm giác như một con mèo được vuốt ve đúng cách, cậu không muốn nó dừng lại...
Note: đã hơn một năm kể từ khi chap 9 được đăng lên, năm vừa rồi thật sự mình đã trải qua quá nhiều chuyện. 3 năm kể từ truyện này được viết và điều duy nhất may mắn còn tồn lại là mình vẫn follow Jongseong cho tới hiện tại. Hành trình đã kéo dài 4 năm rồi, không biết tương lai sẽ kéo thêm được bao lâu nhưng mà một điều chắc chắn là hành trình này rất đẹp và đáng nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com