Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày 11: Duyên số kì lạ. Luffy tỏ tình ~

Những ngày theo sau Law kì thực Luffy để ý một chuyện, rằng anh chẳng có nổi một người bạn thân, nói chính xác hơn thì Law chỉ xã giao với tất cả mọi người và thường thích ở một mình và dành toàn bộ thời gian cho bản thân để đi đâu đó quanh thị trấn.

Có thể hôm đó anh sẽ đi đến những tiệm đồ cổ hoặc tới quán ăn bất kỳ để chậm rãi thưởng thức những món mình muốn, hoặc mang theo quyển tập và kiếm những cục kim loại cũ kĩ ở tiệm đồ kim loại.

Đối với Luffy luôn được nhiều người vây quanh cùng chơi đùa mọi lúc thì cuộc sống của anh theo góc nhìn của cậu rất nhàm chán. Luffy luôn tự hỏi liệu anh có cô đơn chăng?

Hôm nay cũng như mọi ngày, bóng dáng ấy vừa rời khỏi trường thì cậu ta bám theo sau.

Luffy không biết anh sẽ đi đâu chiều nay. Cậu khá tò mò chuyện đó.

Thị trấn nơi họ sống là một tiểu khu nằm trong nhiều nhánh ở thành phố York sa hoa. Vì có trường học nên cư dân tập trung khá đông đúc, thành thử nhìn mọi thứ nhộn nhịp hẳn khi về chiều tối.

Những hàng cây xanh dọc hai bên lề luôn rì rào đung đưa vì có gió thổi. Từng nhịp bước thật chậm rãi dưới tán lá sau đó Law dừng lại, nhưng lần này anh không để Luffy kịp trốn chạy, anh quay ngoắc đầu về vừa hay chạm ngay ai đó chuẩn bị cong chân phóng vào lùm cỏ ven đường.

Luffy xịt keo cứng ngắt. Bộ dáng lấp liếm y hệt ăn trộm đào bị bà bắt quả tang, biết bị nhìn rồi nên cậu gãi đầu gãi má nhìn đâu đâu và vờ như bản thân chỉ tiện đường với anh rồi đi tiếp.

Giờ thì tình thế đổi chỗ, Luffy lo sợ đi trước còn Law phía sau lưng.

Mi mắt màu hổ phách phản chiếu chằm chằm bóng lưng ai kia đằng trước với vẻ thăm dò. Môi Law khẽ cong nhẹ rồi bay biến như chuồn chuồn lướt qua mặt nước.

Luffy tất nhiên chẳng biết đi đâu, cậu nghiêng đầu vặn não xem nếu là anh thì cậu sẽ ghé vào chỗ nào nhưng tất nhiên nào dò ra được tâm tư phức tạp của một học bá nên thôi. Luffy chọn nghe theo con tim mình, cậu đói rồi và sẽ tới chỗ quán mì Ramen thân thuộc.

Chỉ là cậu đi thì được nhưng lỡ như giữa chừng quay đầu về anh không còn ở đó thì sao đây!?

Luffy cứ trộm nhìn qua bất kỳ vật gì phản chiếu hình ảnh, xem thử anh có theo sau không. Thật kì lạ! Vẫn ở đó.

Cậu ngó quanh quất coi thử cửa hàng nào anh thường đến xung quanh đây không và cậu ta rất hào hứng khi nghĩ rằng mình có thể đoán được anh muốn đến đâu, nếu như dậy... Liệu có cơ hội để nói chuyện lại lần nữa???

Luffy khẽ cười cong cả mi mắt và run vai, không uổng công đi theo anh cả hai tháng nay.

Có một sạp sushi bán bằng chiếc xe đẩy mà Law cũng từng ghé, Luffy chẳng nghĩ nhiều nhào vào đó và chọn chiếc ghế tuốt luốt ở góc tay phải, dù rằng chỉ có 5 chỗ nên khoảng cách không quá xa.

"Ăn gì đấy nhóc?"

"Một phần cá ngừ đi chú"

Cậu hồi hộp khi nghe tiếng bước chân thong thả đang tiến gần. Nhịp tim như trống vỗ vào mỗi dịp lễ hội đang đập đùng đùng dậy sóng khi thân nhiệt của anh lướt qua mình.

Law không đi vào mà chọn cách lướt qua chiếc xe khiến cậu nhóc si tình nào đó nhìn theo bóng lưng anh đầy lưu luyến. Tâm trạng thay đổi nhanh chóng mặt, rớt từ thiên đàng xuống thẳng tầng cuối địa ngục. Luffy thu lại ánh nhìn rồi rút đôi đũa từ trong ống ra.

Nó là loại đũa tre kết dính lấy nhau ở phần đầu và khi tách chúng ra thường hay bị gãy ngang một bên đũa bất kỳ. Trông chẳng đẹp tý nào cả và lần nào Luffy cũng bị khập khiễng mỗi khi cố tách chúng. Cơ mà lần này không mong cầu nó hoàn mỹ thì lại tách ra thành hai chiếc hoàn hảo. Ông chủ bán đặt đĩa cơm cá ngừ xuống trước mặt cậu và cười rạng rỡ.

"Nghe đồn ai tách được chúng lành lặn sẽ gặp may đấy nhóc"

Tinh thần được vực dậy đôi chút nhưng Luffy thở dài trông như có tâm sự, còn chọc đũa vào chén nước tương có cục washabi bên trong, quậy tan ra.

"Chả biết nữa" - cậu cười nhạt.

Không biết có may mắn không chứ chưa gì thấy crush của mình đi mất tiêu rồi đó.

Cá ngừ ăn cùng nước tương vừa hậu vị chua lại cay khiến nước mắt sống của cậu trào ra. Luffy suýt muốn thét ra lửa hỏi ông chủ ở đây có nước không??

Ông ta chưa kịp đáp thì Luffy đã chụp vội ly nước nào đó kế bên để uống vội. Tu một hồi ừng ực mới phát hiện có gì đó sai sai.

Ly sữa này ở đâu rớt xuống dậy????

"Ngon không?"

Cậu quay đầu gấp theo tiếng nói bên cạnh phát hiện ra gương mặt cực kỳ quen đang kéo ghế ngồi xuống, trái tim trong lồng ngực được bơm chất kích thích nhảy loạn xạ, Luffy bấn loạn đặt ly sữa hạt xuống và xin lỗi anh rối rít. Law bình thản ngồi cạnh cậu và ông chủ nhận ra anh ngay, ông ta hỏi anh vẫn như cũ chứ thì Law hòa nhã gật đầu sau đó mới quay qua nhìn ai kia đang mở to mắt bối rối dành cho mình. Law bỏ qua nghi ngờ của bản thân bao lâu qua vì gương mặt có làn da trắng của ai kia đang ửng đỏ lên khi anh nhìn cậu.

Law đẩy nhẹ ly sữa ban nãy đựng trong cốc giấy tới.

"Cho đấy, xem như lời chào vào lần thứ hai gặp nhau"

Luffy câm như hến cứ dõi theo từng ngũ quan, từng cử chỉ của người cậu mê đắm đuối từ lâu ở cự ly gần. Chẳng biết do tim cậu nhảy loạn hay do ớt quá cay mà hai vành tai đỏ bừng cả lên.

Luffy kéo ly sữa về nhỏ giọng lí nhí cảm ơn anh.

Buổi ăn đó, là lần đầu Luffy ăn rất duyên dáng, chẳng dám xổ xàng hốt đại hốt vội, dù chỉ có 3 cục cơm mà cậu nhơi đến khi Law ăn xong trước.

"Tính tiền đi chú, cháu trả luôn phần cậu ấy"

"Ấy! Để em mời anh"

Luffy nhảy dựng can Law lại và còn cười toe toét giải thích rằng anh đã mua cho cậu ly sữa này rồi nên để cậu thanh toán phần này. Law trầm tư một khoảng mới gật đầu đứng dậy đi trước.

Luffy khoái chí rút ví trả cho ông ấy còn lém lỉnh đùa rằng ông chú ấy nói đúng về việc chiếc đũa đấy. Ông ấy phì cười nhìn theo dáng ai đó lóc cóc chạy theo Law.

"Đúng là tuổi trẻ haha ~"

Ông chú ấy không nghĩ Luffy do ăn may đâu, vì ban nãy sạp sữa hạt đối diện, ông ta đã thấy Law nhìn về phía cậu.

Vị trí lại trở về chỗ cũ. Law thong thả dợm bước đi về phía trước còn có cái đuôi nhỏ Luffy theo sau. Được một đoạn thôi thì Law quay lại khiến Luffy cũng thắng gấp.

"Không bỏ chạy nữa?" - Anh hỏi.

Cậu lúng túng ậm ờ, câu hỏi bóng gió này là ý gì??

"Không chạy nữa" - Cậu vô tri trả lời, cũng phải thôi. Anh biết cậu đi theo rồi nên trốn làm gì?

Law sải chân dài tiến đến trước mặt cậu, anh ta đánh thẳng vào vấn đề.

"Cậu không muốn đáp án đề thi, càng không có ý đe dọa tôi, vậy tại sao vẫn bám theo? Cậu thích tôi?"

Law xổ một tràng nhưng não Luffy chỉ bắt đúng câu cuối chốt hạ. Cậu vốn là đứa ruột để ngoài da nên anh có lòng muốn hỏi thì cậu sẵn sàng trả lời.

"Ừ!"

Người sốc ở đây là Law, anh lùi về sau mấy bước với mi mắt hổ phách chứa đựng ngỡ ngàng không tên, dù đã nghĩ đến khả năng này nhưng khi đối diện trực diện thì Law lại không chấp nhận được.

"Anh sao dậy?"

Luffy thấy sắc mặt anh khá kém, chưa kịp định hình thì Law bỏ chạy mất tiêu.

Để lại cậu ta đứng đực mặt ra đó với vô số dấu chấm hỏi quanh đầu.

Dậy là sao??????

Cậu bị từ chối hả????????

"Aghhh!!"

Con chó hoang bên cạnh giật mình khi ai kia đứng giữa đường đã hét còn vò tóc mình bù xù.

~~~

Dạo gần đây Zoro cũng hay đi đâu đó nên cả hai về tới tiệm net thì trời đã tối sầm. Có vẻ như anh ta đi làm thêm, bằng chứng là chiếc áo shipper đang vắt vẻo bên hông ghế. Luffy có thắc mắc thì anh bảo muốn tích tiền để mua đồ, dậy thôi.

Hôm nay Luffy ôm một bụng nhộn nhạo kể anh ta nghe về vụ của Law và Zoro cười một tràng.

"Thế thì chưa tính là cậu bị từ chối đâu"

"Nhưng...người ta bỏ chạy.."

"Cái này còn để xem, chẳng phải anh ta mua cho cậu ly sữa à? Vẫn khả thi đó chứ"

"Ờ ha"

Zoro mở máy tính, có vẻ đã suy tư cái gì rồi.

"Ít ra thì nhìn học bá nhà cậu còn dễ cưa chán, còn tôi thì vô vọng"

"Hả? Vụ gì?"

"Em bé đó còn chẳng bao giờ bước chân ra khỏi trường"

"Chưa gì đã gọi người ta là em bé dậy? Lỡ lớn tuổi hơn cậu thì sao?" - Luffy cười gian.

"Điều tra rồi. Bằng tuổi tôi chỉ là học lớn hơn một lớp do tôi lưu ban thôi" - Zoro nhìn màn hình Timi là bức ảnh chụp góc nghiêng đang cười rạng rỡ của Sanji khi ôm bó hoa vào ngày đắc cử vị trí Nam Vương.

Zoro spam phím cách một cái thể hiện sự bất lực, nói tiếp.

"Đi đâu cũng có vệ tinh bao quanh, ra khỏi trường thì xe hơi đưa đón, đoán xem, muốn biết em bé đó thích gì cũng khoai"

"Chẳng phải lần trước đã hỏi rồi à?"

"Bất ngờ chưa, hôm ấy tôi thấy bó hoa của mình lại nằm trên tay cô lao công trường X lúc bà thím đó đi về"  

Luffy định an ủi anh vài câu thì Zoro chẳng có vẻ gì tổn thương cả, còn nói tiếp.

"Vừa nghe đám nhóc dưới trướng cậu nói vài ngày nữa em bé ra khỏi trường để bắt đầu đi với người bên hội văn hóa, nghe đâu lựa chọn trang phục"

"Thế thì cơ hội ngàn năm có một" - Luffy thích thú thay cho anh.

"Ờ, đẹp trai không bằng chai mặt, để rồi xem" - Zoro cười.

Luffy chỉnh lại ghế và đăng nhập vào hai ứng dụng quen thuộc, Timi và game.

Thỏ Ngọc đang online. Nhóc ta nhắn trước.

"Anh Mộng Đan, anh vẫn chưa tỏ tình với người ta phải không?"

Luffy nhướn mày. Nếu Law bỏ chạy dậy đâu tính là thất bại đâu nhỉ? Cậu ừ cục ngủn và nghĩ sẽ thử lại vào lần tới có dịp.

"Sao dậy? Có chuyện gì?"

"Em thích anh! Mộng Đan, dù em biết anh không thích em...nhưng em sẽ chờ"

Luffy suýt sặc nước ho khù khụ kéo sự chú ý của Zoro ló qua, anh ta trầm trồ.

"Wow, thích cậu thiệt kìa"

Cậu còn bị sặc nên không nói gì và cứ ngập ngừng lúng túng nên trả lời hay không. Tình huống này nó cứ sao sao.

Đột nhiên Thỏ Ngọc off mất tiêu, để lại đống hoang mang cộng đồng cho cả hai.

Qua ngày hôm đó đột nhiên Law rất lạ, anh vừa ra khỏi trường đã nhìn quanh kiếm cậu, báo hại Luffy trốn gần chết.

Lúc đi ngang trường X thì đám học sinh ở đó có nói qua lại vài cuộc hội thoại. Luffy chỉ loáng thoáng nghe được hôm qua trường mất điện.

Vì nghĩ anh đã biết nên hôm đó cậu đi ngược hướng bên kia lề, nhưng thế quái nào vẫn bị phát hiện, vừa nhìn thấy cậu đã nở nụ cười cực kỳ ôn nhu sải chân từ bên đó sang tận bên này.

Law còn ngỏ ý có muốn cùng anh đi ăn gì đó không?

Luffy ngu mới từ chối, chỉ là...

Cậu nhìn qua anh đi bên cạnh, hôm nay anh khá lạ khi ánh mắt màu hổ phách cứ sáng ngời niềm vui, nhưng mà cậu ta bận chìm đắm vào mật ngọt rồi, làm sao mà nghĩ gì được thêm nữa.

Luffy có nói Zoro nghe chuyện này và anh ta cũng ngu ngơ luôn không đoán được Law nghĩ gì.

Sao tự dưng một người vừa bỏ chạy hôm qua, hôm nay lại thay đổi chóng mặt dữ dậy?

Góc nhỏ bên lề.

Law tự cười một mình khiến đám bạn cùng phòng khá tò mò chỉ thấy anh vẽ vời gì đó vào quyển tập.

Niềm vui ấy kéo Law về chuyện chiều qua. Vì mất điện đột ngột nên anh đành ra tiệm net gần trường để onl vội nói chuyện với người ta.

Như đã nói hai khu Thần Thánh và Thường Dân chỉ ngăn cách với nhau bởi một tấm kính trong suốt khá dày để cách âm, vì Law không có thẻ thành viên nên anh vào khu máy thường.

Tình cờ thấy được ai đó quen quen, Law định quay đầu đi ra thì nghĩ đến cả hai chẳng liên quan gì đến nhau nên anh chọn đi vào. Vì Luffy và Zoro ngồi quay lưng về tấm kính nên Law để ý được màn hình game hai người chơi là gì.

Ban đầu anh ta vì hiếu kỳ nên đứng xác minh con game đó có phải Đấu Trường Huyền Thoại không nhưng một lúc liền kinh ngạc bội phần khi nhìn vào bảng tên nhân vật nằm góc trên phía trái màn hình.

Lucky Monkey.

Law lặp tức ngồi xuống chiếc máy song song hai người và mở game lên. Anh ta đang nghĩ đến khả năng tên giống tên nhau thôi.

Law thử nhắn tin và ló đầu qua nhìn. Luffy gõ phím và bên anh nhảy tin lại. Tim anh nhảy theo tiếng tinh đó một cái.

"Anh ăn rồi. Khi chiều ăn sushi còn giáp mặt với người ta"

Môi Law khẽ kéo rồi hạ xuống. Anh chắn nắm tay bên môi muốn giữ sự quá khích đang sắp tràn ra ngoài như núi lửa.

"Có ngon không?"

"Ngon chứ ~ ăn với người ta nên cái gì cũng ngon"

Law chính thức phấn khích đến độ ôm mặt tự cười đến đỏ hết cả tai nhưng anh vẫn phải xác minh thêm để chắc chắn nữa. Law gõ phím lọc cọc.

"Ăn no rồi thì dắt em farm quái đi"

"Ok ~ nay lão tổ tông vui nên chiều hết!"

Law nhướn người để nhìn qua, anh rối bời cả tâm trí khi mắt thấy tên acc cực kỳ thân quen đến độ mỗi lần onl game anh đều trông ngóng.

Mộng Đan!

Game có chế độ dắt đi nên Law không cần điều khiển và anh đứng đó như trời trồng cách một lớp kính để nhìn cậu. Ánh mắt màu hổ phách giờ đây chỉ toàn là hình bóng Luffy đang ngồi đó.

Anh không biết phải làm gì với cảm xúc của mình lúc này, còn niềm vui nào tả hết khi nhớ đến câu "Ừ" của Luffy ban chiều khi anh hỏi cậu thích anh sao? Cứ ngỡ mình đơn phương người ta nhưng kỳ thực cả hai đang đơn phương nhau.

Law từng nghĩ đến ngoại hình của Mộng Đan trông ra sao. Luffy có vẻ khớp với những gì anh từng mường tượng khiến Law lại tự cười một mình, chỉ là trông đáng yêu hơn thay vì quá ngầu.

Đến lượt Law lấp ló. Mỗi lần Luffy quay qua nói chuyện với Zoro là anh lại nấp sau màn hình. Dựa vào tên game nên Law cũng biết Zoro là người hay đi chung với Luffy, có lần anh hỏi thì cậu bảo bạn chí cốt học từ cấp hai với nhau.

Và thế là cả chiều hôm đó, Law cứ ngồi ngắm người ta.

Lý do lớn anh không lộ diện vì nghĩ Luffy đã từ chối tình cảm của Thỏ Ngọc.

Anh không biết cậu sẽ ra sao nếu như biết Thỏ Ngọc là học bá mình thích.

Khó xử nhỉ?? Nên Law không muốn cậu khó xử.

Chưa kể anh cũng đang nói dối cậu vài thứ cho nên . Anh sẽ giữ bí mật nhỏ nhoi này cho riêng mình.

Kéo về thực tại, Law cứ cười mỉm chi khi vẽ chiếc đầu nhỏ chibi của ai đó còn chĩa mũi tên Mộng Đan. Anh vẫn chưa hết bất ngờ. Còn gục xuống bàn phá lên cười khiến cả bọn cùng phòng mọc đầy dấu chấm hỏi to tướng.

Em ấy thấy cưng quá.

Hôm nay Law đặt biệt đi ngủ sớm, vui vẻ đến độ huýt sáo vừa leo lên giường. Sáng ngày ra tập thể dục với tinh thần phấn chấn kì lạ. Anh rất mong chờ vào chiều nay gặp cậu.

Lần này thì anh sẽ không để lỡ bỏ tơ duyên kì lạ đang móc nối giữa cả hai.

~~~

Tác giả : "Giờ mới tìm được thể loại áo của trường Y! Nhưng mà khóa kéo sẽ tuyệt hơn nhỉ?"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com