Ngày 13 : Hai người này tiến triển nhanh cực!
Ngày hôm sau Sanji có sang tận trường Y kiếm Zoro nhưng không ai biết tin tức gì của anh hết làm cậu ta lo sốt vó vì nghĩ có khi nào vết thương nặng quá nên anh chết không?
Chuyện Nam Vương kiếm nhị đại ca của mình làm dậy sóng trong trường Y, bọn họ háo hức truy lùng thông tin của anh từ Jinbei và được biết rằng phía sơ ở nhà thờ đã xin nghỉ cho Zoro vì anh nhập viện do tai nạn.
Luffy vừa đi học lại đã nghe tin thằng bạn chí cốt của mình suýt bị người ta hốt mất cốt nên quạo lắm, muốn tìm ra ngô ra khoai xem ai chủ mưu nhưng Zoro bảo cậu bỏ đi. Cậu vẫn tức.
"Cậu nói tôi đừng vây vào trai thẳng xong rồi nhìn mình coi, xém tàn đời kìa!"
Zoro phì cười nhưng đau quá nên thôi, anh ta dính hai phát đạn lận, một ở bả vai, một ở bụng. May là chẳng có chỗ nào nguy hiểm đến tính mạng.
"Chẳng lẽ thấy chết mà không cứu?"
"Đó giờ cậu có làm từ thiện à?"
"Thì...! Lỡ như đổi lại là học bá của cậu đi, cậu đứng yên xem kịch chắc"
Luffy ngồi lên bậu cửa sổ ra chiều triết lý.
"Tất nhiên là không, vì bây giờ bọn này thân nhau rồi. Đâu giống như cậu, ngay đến thăm cũng chẳng thấy đâu"
"Xùy xùy, em ấy đi ra đường một mình nữa thì mới nguy, tốt hơn đừng đến thì hơn"
Vừa dứt lời thì cánh cửa phòng viện đẩy qua, người bước vào đầu tiên là người khiến Luffy lóc cóc leo xuống từ bậu cửa còn mặt mày tươi rói như vớ phải vàng.
Người theo sau là người khiến Zoro bất ngờ.
Law ôm bó hoa đến cùng Sanji xách theo giỏ trái cây để thăm viện.
"Hai người..." - Zoro có chút ghen tuông ngầm khi thấy Sanji với Law ở cùng một chỗ.
"Tôi đến thăm cậu" - Law đặt bó hoa lên đầu giường nhưng ánh mắt thì dõi qua Luffy đang nhìn Sanji, còn Sanji bận đứng như trời trồng ở đó với giỏ trái cây nhìn Zoro.
Law khẽ nhíu mày tiến tới choáng tầm nhìn của cậu nhóc nào đó rồi lo lắng hỏi mấy hôm qua cậu đi đâu dậy?
Luffy ngơ ngác cười bảo nhà có việc nên nghỉ mấy ngày.
Cậu ta còn liếc mắt qua Sanji thầm nghĩ sao người này linh thế, vừa nhắc đã tới.
Law để ý chứ, siêu để ý đến, anh ta khó chịu ngang với bản mặt đẹp của Sanji.
"Chắc hai người cần nói chuyện riêng, chúng ta đi thôi" - giọng lạnh tanh kéo cậu ra khỏi phòng.
Để lại khoảng không gian yên lặng giữa Sanji và Zoro.
Cậu vốn khéo ăn nói lại hay bắt chuyện nhưng giờ đây chẳng thốt ra được câu nào, chứ nhìn những vết băng gạc trắng quấn quanh bả vai trần của Zoro, cả bụng.
"Tôi đã nói em ở trường, sao lại ra ngoài?"
Câu chữ chất vấn nhưng nét mặt ôn tình khó tả nhìn cậu. Sanji không đáp vội chỉ nhẹ nhàng đặt giỏ trái cây lên bàn gần đó rồi kéo ghế ngồi nhìn anh.
"Tôi đi với bạn mà"
"Mắc gì để tên học bá chân yếu tay mềm đó bảo vệ em?"
"Vậy tại sao cậu bảo vệ tôi?"
Zoro ngưng lại mấy giây : "Chẳng phải tôi đã nói tôi thích em sao?"
Sanji mím môi đột nhiên cúi gầm mặt, giây sau đã bật khóc ngon lành, cứ như mọi tủi thân lẫn phẫn uất dồn nén bao lâu nay vỡ vụn khỏi sự kiểm soát của bản thân, cậu vừa khóc vừa mắng anh ngốc làm Zoro khó xử.
"Ê này...đừng khóc nữa, ah..chết tiệt" - anh định bước xuống nhưng đau thấu trời nên bất lực ngồi đó nhìn Sanji lau nước mắt tèm lem.
Cậu hít hít mấy tiếng bước tới cạnh giường nhìn Zoro, anh ta cử động tay đang cắm ven truyền định nắm lấy ai kia an ủi thì Sanji mặt mày đỏ bừng còn rơi nước mắt lộp bộp giống hệt với con gấu con vừa chào đời, đáng yêu chí mạng nói rằng anh có thể nói lại câu đó không?
Zoro ngu ngơ ngờ hoặc hỏi lại : "Thì tôi nói thích em?"
"Ừ! Đồng ý"
"Hả?"
Sanji nắm lấy tay anh còn xoa xoa lên chỗ cắm dây truyền. Ánh mắt không chạm tới con người ngơ ngác kia mà như lạc vào cõi xa xăm của miền kí ức.
Đây là lần đầu tiên có người muốn cậu sống, Sanji thấy được bản thân đáng trân trọng thế nào trong mắt anh.
"Có muốn yêu em không?" - Sanji hạ người để kéo tay anh chạm vào má mình, cậu mỉm cười.
Zoro còn ngáo chưa load kịp nhưng vẫn hiểu câu này. Anh gật đầu.
Sanji không hiểu tiếng tim loạn nhịp của mình đang đập rộn ràng vì điều chi, chỉ biết nó vì cái gật đầu này mà nhảy nhót lộn xộn, cử chỉ dịu dàng lả lướt chống tay xuống cạnh giường để kéo gần khoảng cách giữa anh với cậu. Sanji nghe tiếng hít sâu của Zoro một cái.
"Có muốn làm bạn trai em không?"
Anh ta gật liên tục khiến mi mục xinh đẹp kia càng ánh lên ý cười diễm lệ.
"Vậy từ giờ chiếu cố em đấy"
Zoro hiểu rồi, đến đây là hiểu thông hết mọi thứ rồi, anh ta như quên sạch cơn đau để tóm eo cậu kéo lại gần mình hơn, để khoảng cách cả hai chỉ còn đúng 5 centimet.
"Này, em cho tôi uống phải gì rồi? Đầu hơi choáng, có phải men tình không"
Rõ là bị trêu nhưng lần này cậu không thấy khó chịu mà ngược lại có vẻ hưng phấn, sự bá đạo khó nói toát ra từ khí chất của Zoro luôn khiến cậu e dè nhưng bây giờ nó như điện cao thế, chạy dọc xương sống cậu. Sanji không thích nam nhân nhưng nhìn kỹ thì tên con trai trước mặt này không tệ chút nào. Cậu để ánh mắt lang sói của anh lướt trên từng ngũ quan của mình, Sanji mỉm cười.
"Mới đó đã say rồi à? Tửu lượng kém quá"
Người chủ động hôn lại là Sanji, một cái chạm chớp nhoáng khiến người bệnh kia hóa đá tại chỗ, Sanji khúc khích vui vẻ ra mặt.
"Thêm rượu mạnh thế này chắc bất tỉnh mất"
Zoro đỏ bừng cả hai tai nhưng Sanji không thấy vì cậu bận ôm lấy anh.
Mãi sau này mới biết được rằng công ty phía đối thủ muốn giết Sanji hòng ngăn chặn mối hôn sự kinh tế giữa hai nhà Vinsmoke và Kamazo. Cậu bảo mình có chết cũng không khiến bố mảy may để tâm đâu vì trong mắt ông ấy thì cậu chỉ là phế phẩm do ông ta sinh ra. Zoro chỉ im lặng nghe cậu tâm sự sau đó tìm đến bàn tay nhau đan chặt lấy. Anh kéo bên môi hôn rất khẽ cùng sự chân thành vẽ trong đáy mắt. Anh bảo, nhưng anh bận tâm.
Cậu có mệnh hệ gì, anh rất bận tâm.
Sanji thấy tim mình được anh chăm chút tỉ mỉ dán lại từ những đổ nát trước đó.
Cả hai chính thức quen nhau.
Sau bữa thăm Zoro về thì Sanji cũng nhường chức Nam Vương lại cho đối thủ đã trượt phiếu bầu lần trước, đổi lại Sanji mong muốn đừng ai nói ra vào cuộc sống riêng tư của cậu kể từ bây giờ. Rất dứt khoát đứng dậy lấy lại quyền lợi cho mình.
Và thế là tin tức hôn thê của Killer trước đó bị phũ bỏ vì bây giờ ai cũng biết Sanji quen nhị đại ca trường Y bên cạnh và khi họ biết người Sanji quen là ai liền câm bặt, không còn đồn thổi đoán mò nữa mà đổi sang lo sợ nói nhiều bị đánh cho toe mỏ.
Luffy nghe kể lại liền há hốc mồm kinh ngạc kịch liệt, sao có thể!!!????
"Khốn!! Cậu có hack game không thế! Người ta là Nam Vương người đưa kẻ đón đó sao..sao chịu một tên ất ơ như cậu dễ quá dậy?? Cậu chơi bùa hả?"
"Điên à!" - Zoro buông phím sửng cồ.
"Quá vô lý, tôi không tin đâu, trai thẳng khó cưa chẳng phải cậu nói à, tôi theo đuổi học bá cũng mất gần 3 tháng mới có chút tiến triển còn cậu mất 3 tuần?!"
"Ha ~ đó gọi là đẳng cấp" - anh ta khoái trá ra mặt
"Zoro ~"
Sanji vui vẻ đem đồ tới, cả hai chạm mắt nhau còn vẫy tay thân tình, cậu tiến tới đưa hộp bento cho anh còn không quên ôm cổ Zoro hôn một cái bên má anh ta, Sanji vui vẻ cười cong hết cả mắt.
"Nhớ ăn đấy, có gì nhắn cho em qua Timi, đến giờ trường đóng cửa rồi, đi nha"
Anh ta xoa đầu cậu khiến Sanji thích lắm, trước khi tung tăng đi về còn nhìn Luffy và nói quên làm cho cậu mất rồi, bảo lần sau sẽ có.
Luffy không bận tâm đến thức ăn, cái cậu bận lòng là viễn cảnh ân ái quái quỷ gì mới diễn ra lúc nãy dậy????
Zoro mở hộp bento đủ màu sắc ra còn suýt xoa quạt mùi hương lên tận mũi, bày ra vẻ mặt đắc ý.
"Cậu xem ~ đảm đang quá sức, ăn không? Em ấy nấu ngon lắm"
Luffy ôm tóc mình vò nhăn nhúm ganh tỵ nhìn Zoro khoái chí tận hưởng mấy cục xúc xích hình bạch tuột trong hộp.
Ngày ngày ăn cơm chó của hai người họ đến phát ngấy, Luffy bất giác than phiền với Thỏ Ngọc chuyện hai người họ cứ làm mấy trò con ních.
"Anh ganh tỵ hả?"
"Xì, anh lớn rồi không chấp mấy người này"
"Anh có muốn ăn không?"
"Sao? Em định nấu à?"
"Ừm"
"Thôi đi nhóc, nấu rồi anh ăn bằng niềm tin hay hửi qua màn hình? Khỏi khỏi"
"Đưa địa chỉ em nhờ shipper gửi qua cho anh"
"Không cần nhọc sức như dậy, anh ăn cơm chó đủ no rồi"
Law bên này chống cằm suy tư, ngày hôm sau thấy anh điền phiếu tham gia câu lạc bộ nấu ăn của trường.
Cả hai gặp mặt nhau tại lớp nấu ăn lần nữa, Sanji như cá thả về hồ được sống với chính mình nên trong lớp cậu ta rất tỏa sáng với tài năng bếp núc thượng thừa. Sanji chỉ cho Law nên làm gì và học cách cân bằng dinh dưỡng.
Người ta đường đường là học bá mà nên học một biết mười, chỉ xếp hạng sau Sanji mà thôi.
Chiều hôm đó lại ở tiệm net quen thuộc. Sanji xách hộp thủy tinh có hình con gấu in xung quanh đi vào còn chào ông chủ tiệm khiến ông ta cười lại.
"Chiều vui vẻ nha chú, mà anh ấy có ở đây không?"
"Có chứ, ngày nào không ở đây, cả hai thằng nhóc đó muốn dọn vào sống với chú luôn rồi"
"Thế à, xin lỗi nếu anh ấy có gây rắc rối gì cho chú"
Ông chủ ấy cười xuề xòa và để ý người vừa bước vào sau Sanji, cậu ta giới thiệu ngay là đàn anh của mình mới cùng anh đi vào.
"Zoro ~ "
Ai đó lặp tức ngóc đầu khỏi màn hình ngay, mặc kệ đang leo hạng với Luffy khiến cậu ta la inh ỏi vì vừa phải bảo vệ Zoro vừa đánh quái.
"Chết bây giờ !! Nó đánh cậu kìa! Tập trung tập trung dùm!"
Sanji mỉm cười vẫy tay với anh mới đi vào, Zoro nhấc thấy bóng dáng Law nên vỗ vỗ Luffy mấy cái còn bị cậu hắt hủi.
"Để yên cho lão tổ tông đánh"
Zoro không khều nữa vì Law đã đến gần cậu nhưng coi bộ Luffy vẫn chưa hay biết gì, Zoro lùi ghế ra để tiện ôm eo ai đó rồi tình tứ với người ta.
Sanji bê má anh cưng chiều bảo nay có cháo nấm, ăn thanh đạm chút nhưng sợ anh đói nên làm thêm bánh ngọt ăn kèm. Zoro hỏi sao Law tới đây thì Sanji bảo Law cũng là thành viên câu lạc bộ nấu ăn.
Law thật sự đứng đó nhìn Luffy chơi game không hề làm phiền cậu tiếng nào, Zoro còn thấy ánh mắt thâm tình vạn chủng gì cứ ban phát cho cậu.
Vì leo rank mà sủi mất một đứa nên thua toàn tập, Luffy tuyệt vọng nhìn thứ hạng cao thủ của mình vẫn ở yên không động đậy liền chán chường lườm qua cặp tình nhân kế bên còn lấy bịch que cay định ăn thì bàn tay khác vươn tới cầm nó khỏi tay cậu.
Luffy định sửng cồ khi tên nào muốn gây sự thì chạm phải Law, từ con cọp hóa mèo nhà hiền ngoan. Anh nhìn túi thức ăn vặt chỉ toàn gia vị hóa chất không tốt cho sức khỏe chút nào mới hỏi cậu bình thường đều ăn chúng sao?
Luffy gật đầu rất nhẹ nhìn Law chằm chằm.
"Sao anh ở đây?"
"Đến đưa cậu cái này"
Chiếc hộp bento bằng gỗ đơn giản được gói trong túi vải vân hình sóng biển chìa trước mặt Luffy. Cậu ta vội đứng bật dậy nhìn nó còn nghi ngại chần chừ niềm vui.
"Thiệt sự cho em hả?"
Law gật đầu liền thấy Luffy run run cầm nó trên tay với niềm hạnh phúc không lột tả nổi. Law ậm ờ bảo rằng anh mới học nấu nên sợ không ngon, Luffy rạng rỡ bảo không sao, có ăn là mừng rồi.
Hai người bên kia như phụ huynh nhìn mấy đứa nhỏ mới biết yêu lần đầu, Law né mặt đi giấu nụ cười chuẩn bị kéo lên tận mang tai còn Luffy cứ như cầm phải báu vật sợ rớt bể, cứ chầm chậm đặt nó xuống bàn.
Zoro nhỏ giọng phê phán : "Bình thường cậu ta là khỉ, bát nháo ồn ào, gặp anh ta rồi thành khỉ bông, cái gì cũng thể hiện ra mặt, vô tri hết sức"
Sanji phì cười cũng nhìn hai người họ.
"Tính ra cậu ta cưa được học bá trường em cũng tài"
"Đâu ra, còn chưa tỏ tình lại thì chưa tính "
"Chưa tỏ tình?" - Sanji hơi ngạc nhiên - "Dậy hai người đang kiểu mối quan hệ gì dậy??"
"Không rõ nữa, vì lần cậu ta thổ lộ thì anh ta bỏ chạy mất tiêu, đến giờ vẫn chưa cho nhóc đó câu trả lời chính xác"
Sanji quan ngại nhỏ giọng hơn thủ thỉ với Zoro.
"Đàn anh muốn chơi đùa à?"
Zoro hờ lạnh : "Cũng có thể lắm, mà chẳng biết nữa, anh ta khó đoán"
Đúc kết lại câu chuyện theo góc nhìn của Zoro thì Luffy đã tỏ tình thất bại toàn tập vì Law bỏ chạy mất dép. Chỉ là nhìn hai người thân thiết hơn chứ chưa chắc đã xác minh quen nhau như anh và Sanji.
Phải nói, tình huống này nhìn vào đủ biết Law đang có mưu đồ gì đó bí hiểm.
Trông thì như một cặp nhưng danh phận thì không.
Luffy cũng bảo cậu sẽ suy xét tỏ tình với anh lại lần nữa nhưng Law cứ nửa gần nửa xa làm nhóc ta bối rối lắm, cũng sợ bị từ chối lần hai nên chần chừ mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com