Ngày 3 : Lai Lịch của người thầy kì lạ.
Tiệm Net.
Vẫn như mọi lần, tin nhắn hiển thị trên màn hình ngay lúc cậu đánh dở trận game PK. Người nhắn cho cậu có cái tên rất đáng yêu.
Thỏ Ngọc.
"Em nhận được vật phẩm anh tặng rồi ~ cảm ơn nha"
Luffy cười tít cả mắt nhanh chóng KO con quái rồi nhảy khỏi game để chat qua lại với người ta bằng ứng dụng Timi.
Thấy cậu gõ lạch cạch rồi ngã người ra ghế cảm thán thì Zoro ngó sang đọc lén vài đoạn tin nhắn của cả hai. Mùi mẫn không chịu được, anh xì môi.
"Gu cậu là mấy đứa ỏng ẹo dậy à? Coi chừng là con gái thì khốn"
Luffy xùy xùy : "Nói bậy bạ. Người ta là con trai hẳn hoi"
"Voice chat chưa?"
"Rồi ~"
Zoro cứ cảm thấy người tên Thỏ Ngọc này không ổn sao sao mà thôi kệ, Luffy thích tán tỉnh ai là chuyện của cậu ta.
Đột nhiên Luffy đập vai anh cười một tràng.
"Này Zoro. Ban chiều tôi nghe tin này mắc cười quá, quên mất phải kể cậu nghe"
"Vụ gì?"
"Thì bọn nó bảo tôi với cậu đều là gay sao không thích nhau"
"Lũ điên" - Zoro chề môi.
"Há há, bọn nó đâu biết gay chia thành hai loại là Top với Bot đâu chứ"
"Rồi cậu nói sao?"
"Thì tôi bảo hai thằng Top thích nhau về đâm đường nào được"
Zoro bật cười trước cái miệng bậy bạ của cậu.
"Lũ đó hỏi chuyện tào lao là giỏi, còn chuyện thu thập tin tức lão thầy thì im hơi"
Luffy nhanh tay trả lời tin nhắn của Thỏ Ngọc xong mới cầm cây xúc xích lột vỏ ăn.
"Bọn nó có tin tức rồi, nhưng đang tổng hợp lại, mai lên lớp sẽ nghe thôi"
"Mà cậu nghĩ lão thầy đó dùng võ Karate à?"
"Ờ, cách thức phòng vệ là của Karate, nhưng mà lão già đó chơi chiêu gì chưa kịp thấy nữa"
"Tôi y chang, vừa chớp mắt là nằm một đống dưới sàn"
Luffy ném cái bánh khi Zoro với tay qua, cậu dịch ghế lại gần một xíu nhai tiếp cây xúc xích thứ hai.
Mi mắt đen láy nhấp nháy màu sắc khác của đoạn chat trên màn hình.
"Tự nhiên thấy có điềm"
Zoro vẫn chăm chú vào PK con boss nhưng nghe thì vẫn cứ nghe.
"Điềm?"
"Chả biết nữa, thôi kệ đi, xong con boss phó bản chưa? Qua map ẩn quẩy thôi"
"Từ từ còn một xíu"
Luffy quay lại đoạn chat nhắn với Thỏ Ngọc rằng mình phải chơi game tiếp rồi nên người ta tạm biệt cậu. Luffy thoát khỏi đoạn chat.
Chuyện là hai người này gặp nhau cũng tại trong game Đấu Trường Huyền Thoại cậu đang chơi.
Luffy là cao thủ nhưng bữa đó lỡ tay dịch chuyển về sảnh tân binh, vì chỗ này phải chạy một quảng xa mới đến cổng dịch chuyển khỏi phạm vi, lại còn không được dùng Mana, chắc sợ đám tân binh bị lũ chơi lâu đồ sát hay gì nên cậu đành vác con nhân vật chạy bộ, đang chạy giữa đường thì để ý có một người bị cả bầy bu lại, đoạn chat nhảy liên tục, từ ngữ như đang mắng chửi nên Luffy để tâm.
Đại khái là chửi Thỏ Ngọc là thằng biến thái khi là nam lại chơi acc nữ, bộ muốn mòi chài anh nào trên game hay sao. Chuyện lừa tình lừa tiền này Luffy nghe hoài, có không ít kẻ giả làm nữ để mấy anh bao nuôi xong lòi ra người mình thích đó giờ là con trai.
Thỏ Ngọc thanh minh không có ý đó, cậu chỉ muốn thử test nhân vật này cho em gái nhưng đám lâu la kia nào tin. Luffy chỉ tiện tay giải vây. Ai ngờ thấy người ta cũng đáng yêu, Thỏ Ngọc nói nhỏ tuổi hơn cậu và đang bận học cho kỳ thi tốt nghiệp tới nên ít khi onl game, hầu như nhắn tin qua Timi chủ yếu.
Nói thích thì thích chứ mối quan hệ của cả hai giống như đang tìm hiểu thì đúng hơn, không công khai. Vả lại Luffy cũng nhận lại được nhiều vũ khí cao cấp từ người ta tặng nên Zoro muốn bắt bẻ Thỏ Ngọc đào mỏ cũng chả được.
Lên Lớp.
Hôm sau vừa bước vào thì cả bọn lóc cóc bu lại chỗ cậu huyên náo.
Toàn bộ thông tin mà bọn nhỏ đi theo dõi lão thầy đều nằm trên giấy ghi chữ nguệch ngoạc như giun bò.
Luffy không đọc nổi nên ném tờ giấy qua cho Zoro.
Anh ta thuật lại thứ ngôn ngữ kì lạ gì trên đó.
"Sau khi tan học sẽ ghé vào cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn và bia rồi trở về nhà, khu nhà tương đối mới, hình như vừa xây gần đây"
"Hết rồi hả?" - Luffy nhận lại mảnh giấy cùng cái gật đầu từ Zoro - "Cái này có phải tìm hiểu điểm yếu đâu? Cái này là ghi lại hành trình sống của lão mà"
Đám nhỏ gãi đầu cười gượng gạo khi Luffy quét mắt tới. Bọn họ vội phân bua.
"Kỳ thực lão cứ như dậy cả tuần nay, ngày nào cũng hoạt động y chang không thay đổi gì hết nên..."
Luffy chậc lưỡi : "Phải tự thân vận động rồi"
~~~
Con hẻm nhỏ có mỗi bóng người cao sừng sững lê đôi chân chậm rãi bước đi, Luffy ló đầu ra khỏi bờ tường, nhẹ nhàng quan sát tấm lưng đồ sộ với mái tóc bạch kim cột nửa đầu.
"Meo ~~"
Cậu giật mình quay qua tóm con mèo dưới chân bịt miệng nó nhưng còn bị nó cắn cho một cú đau điếng. Luffy lầm bầm chửi xui xẻo thì lúc nhìn lên lão đã mất tiêu.
"Khốn..lão đâu rồi!" - cậu vò tóc đứng giữa con đường trống trơn.
Ban chiều Zoro đòi đi theo nhưng cậu cản vì nghĩ dăm ba chuyện theo dõi có gì khó đâu nên để anh ta đến tiệm Net trước. Giờ thì hay rồi, dễ đến độ người mất tiêu.
"Không lẽ về nhà rồi?" - Luffy chạy thẳng mon theo lối mòn.
Đám nhỏ bảo lão sẽ đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua đồ ăn.
Dáng người cao lớn rất dễ nhìn ra, Luffy vội nép vào cây gần đó khi lão bên trong cửa hàng đang thanh toán tiền.
Trong túi là đồ ăn còn trên tay là lon bia rồi về nhà, Luffy thầm nghĩ lão có phải robot không, lập trình sẵn có nhiêu đó thôi à?
Công cuộc tưởng chừng theo dõi chán phèo thì lão đột nhiên rời khỏi nhà đi về hướng nào đó kì lạ. Lão dẫn cậu tới một bờ đê, hai bên là con sông khá thấp chỉ cao tới đầu gối thôi nhưng nước chảy khá siết.
Đồng không mông quạnh chả có nổi bóng cây nào nấp nên Luffy hơi quan ngại, cố gắng rón rén nhẹ nhàng hết mức có thể. Lão ngồi phịch xuống mép đường, để chân buông thả theo đồi cỏ dốc nghiêng 45 độ dẫn xuống con sông. Luffy thậm thụt bên này không hiểu nổi lão đang làm gì.
"Đừng có làm trò khó coi nữa, ra đây đi"
Luffy ngó quanh quất, đâu có ai ngoài mình? Lão nói chuyện với ai dậy?
"Muốn gì thì nói thẳng, ta không thích vòng vo"
Luffy lòm còm bò lên từ đồi cỏ nghiêng sau lưng Jinbei để nhìn lần nữa. Quả thật nào có ai?
"Thằng nhóc lỳ lợm này, ta bảo ra đây, Luffy!"
Cậu giật bắn mình khi lão đột ngột quay đầu về quát khiến cả người lăn mấy vòng đáp thẳng xuống dòng sông bên dưới, Luffy uống một ngụm nước có phần hoảng loạn đập tay cuống quýt trên mặt sông để ngồi dậy. Con ngươi lăn tăn sự khiếp sợ vừa sượt qua rất nhanh bay biến khi nghe tiếng nước phát ra từ cục đá ném xuống kế bên cậu ngồi.
"Không giải thích đàng hoàng thì nhóc liệu hồn mà no đòn"
Jinbei đe dọa cùng mấy cục đá đang thảy lên xuống trên tay, Luffy chậc lưỡi lòm còm bò dậy đối mắt với lão.
"Sao ông biết tôi ở đây?"
"Theo dõi trắng trợn như dậy, nghĩ ta ngu sao?"
Cậu bước khỏi con sông trước với thân thể ướt sũng lạnh lẽo mỗi khi có gió lướt qua, Luffy lê thân lên bậc thềm đá dẫn tới đường mòn cặp bên hông con dốc.
Jinbei ngoắc tay kêu cậu lại. Luffy bực bội rảo mắt nghe theo. Hai người họ ngồi cạnh nhau như khủng long bố với khủng long con. Jinbei móc trong túi ra lon nước ngọt đưa qua cho cậu. Luffy lườm tới nó có phần đa nghi.
"Không uống thì thôi à?" - Lão nhắc.
"Ngu gì" - Cậu chộp vội còn mở nắp bật tu một lúc cả ngụm đầy, kéo lại sự sảng khoái khi nãy uống nước sông.
"Ta không thích nói vòng vo, có gì hỏi thẳng đi"
Nghe dậy nên chẳng câu nệ thêm, Luffy đề cập đến chuyện tại sao lão nhận lời vào trường Y làm giáo viên. Jinbei hừ lạnh, hạ lon bia xuống, ánh mắt lại dõi xa xăm vào mặt nước lấp lánh chút sáng còn sót lại khi bắt đầu hoàng hôn xuống.
"Nhóc biết cái gì rồi?"
"Thì ông từng là xã hội đen?"
"Nắm thông tin khá đấy nhóc con, còn gì không ?"
"Hết rồi" - Luffy cắn miệng lon nước.
Jinbei trầm ngâm rất lâu, lúc này khi nhìn kỹ sẽ thấy mái tóc của ông không phải do nhuộm mà là do tuổi tác đã lớn. Vẻ cô quạnh của một người lớn ngay bên cạnh Luffy dường như gợi nhắc cho cậu về bóng dáng ai đó rất quen thuộc trong kí ức ấu thơ, ông nội Garp.
Đột nhiên cậu thấy dễ chịu nên buông xuống phòng bị. Jinbei giống như cố lựa lời nói cho đàng hoàng vì ông đang nói chuyện với học trò của mình.
"Ta chỉ đơn giản muốn thực hiện lại giấc mơ đã ấp ủ hồi còn trẻ thôi"
"Giấc mơ?"
"Làm giáo viên"
Luffy chép môi tiếp tục nghe ông ấy tâm sự, gương mặt bậm trợn đó ngửa lên trời cao hít vào một đoạn gió như thể gom hết thăng trầm bản thân đã đi qua vào sâu trong tận đáy lòng.
Ông ta không kể tại sao mình bước vào con đường đen tối chỉ nói về ước mơ làm giáo viên của bản thân. Vì lúc nhỏ khu nhà nơi ông ở rất tồi tàn, nó là vùng ngoại ô hẻo lánh, muốn đi học phải lặn lội qua nhiều con sông để đến được mái nhà gỗ chỉ có mỗi lớp học nhỏ xíu được kê ba cái bàn bên trong.
Jinbei kể, có một lần mưa bão rất dữ dội, mái nhà cũng vì thế mà bật nóc bay đi, do những cột chống xung quanh đã mục nát nên khi gặp gió lớn liền chịu không được mà sụp đổ. Lần đó ông ngủ dậy trễ nên đã thoát được một nạn khi cả căn nhà đổ nát đã làm gió cuống cả trò lẫn thầy ở đó.
Vì vụ tai nạn thương tâm nên chẳng ai dám từ thành thị xuống đây dạy học nữa, căn nhà chỉ còn lại đống tiêu điều và cỏ mọc xanh um. Mãi sau này thì nhà nước mới có chính sách tốt hơn cho bọn nhỏ nhưng khi đó tuổi thơ của ông cũng đã đi qua.
Jinbei muốn làm giáo viên để trở lại khu nhà mình sống để dạy học vì ông biết với điều kiện tương đối còn lạc hậu thì chẳng ai dám lui đến. Dòng đời xô đẩy, tới bây giờ ông đã già, cộng thêm việc có quá khứ làm xã hội đen, chẳng ai dám để một kẻ như dậy mang trên mình tư cách của người nhà giáo vốn liêm chính.
Luffy nghe xong hiểu ngay lý do tại sao ông vào trường Y, chỗ này có khác gì nơi chứa chấp những kẻ bị xã hội vứt bỏ đâu chứ.
Vốn dĩ căn bản Jinbei vào đây, có dạy bọn họ hay không cũng chẳng ai quan tâm. Luffy thở dài.
"Thảo nào ông xin vào liền nhận ngay"
Jinbei đưa lon bia cụng qua lon nước ngọt cậu đang cầm, lão uống cạn một hơi mới nói.
"Cảm ơn nhóc"
"Hả?"
"Hả cái gì, về đi"
"Nhưng mắc bớ gì cảm ơn tôi??"
Jinbei búng một phát vào trán cậu khiến Luffy ôm chỗ đau nhói.
"Đau nha ông già!!"
"Ăn nói vô lễ" - Jinbei búng thêm phát nữa vào tai cậu khiến Luffy la làng bật lùi người về sau.
"Muốn đấm nhau thì nhào dô!" - Luffy thủ thế.
Jinbei phì cười đứng dậy, tướng tá to lớn tạo thành khí thế bức người, cái bóng của ông muốn nuốt chửng Luffy vào bụng làm cậu hơi rén.
"Ở đây không phải trường học, cho nên nếu đánh nhau thì ta không nhân nhượng chỉ mỗi quật ngã đâu nhóc, muốn chết mất xác sao?"
Luffy nuốt ực, cái gì chứ cái này cậu hiểu rõ, luật giang hồ mà. Cậu ngậm ngùi bỏ chạy còn không quên để lại câu khiêu khích nói Jinbei là lão già ăn hiếp trẻ nhỏ.
"Phì...thằng nhóc thối tha này" - Jinbei thu dọn lon rỗng lên tay.
Sau gió chiều tàn nhè nhẹ là ánh sáng dần tắt của hoàng hôn xuống. Jinbei xoa mái tóc sau gáy đã dài với ý cười bên môi.
"Chịu ngồi nghe mình nói hết, xem ra còn dạy dỗ được"
"Chậc... Sắp tới sẽ vất vả đây"
Lão ung dung đi về trên con đường mòn không có ai, nắng chiều đã tắt nhường vị lại bóng tối cô quạnh nhưng hôm nay Jinbei chỉ nhìn thấy ánh đèn đường sáng rực chứ không phải màn đêm đen như mọi lần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com