Ngày 4 : Lão Đại!
Hôm sau lên lớp thì bọn nhỏ tự nhiên có thái độ lạ. Chúng nép qua hai bên, chừa hành lang cho Jinbei đi, chứ không như mấy ngày trước còn cản trở ông.
Jinbei chỉ dạy mỗi lớp của Luffy, vì lý do đâu thì không ai biết hết nhưng vì cũng chẳng có ai thèm học nên cũng chẳng có ai tỵ nạnh luôn.
Lại là mấy trò chơi xấu, lần này lại tinh vi hơn với việc đánh tâm lý của ông, đám nhõi dàn dựng trận bắt nạt ngay tại bục giảng hòng để ông đi vào cánh cửa có kê sẵn chậu nước bên trên. Jinbei xém chút mắc bẫy nếu không nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của Luffy đằng xa. Ông ta đứng tựa ở cửa nhìn bọn nhóc diễn tuồng đã đời. Lúc này Luffy bắt đầu đứng ngồi không yên. Cậu ta quát đám nhỏ lùi về.
"Sao không đánh nữa? Ta đang xem hay"
Jinbei nhếch môi.
"Ông là thầy giáo mà đứng nhìn thế thôi à?"
Jinbei nhún vai rất hồn nhiên đáp : "Muốn đánh thì đánh đi, xong rồi mới có tâm trạng học"
Luffy xì một tiếng chê bai. Ngay khoảng khắc lão đi vào, cậu đã mong chờ nước sẽ đổ ập xuống nhưng không. Jinbei thản nhiên đóng sầm cửa lại làm chậu nước đổ ào ra đất rồi mới đẩy cửa bước vào. Hành động còn chề môi và né vũng nước dơ.
"Ai lau nhà chưa kỹ đấy? Luffy, đem cây lau vào xử lý nó đi"
Cậu nhảy đổng : "Mắc gì là tôi??!"
Bọn đàn em lụi cụi định giúp cậu thì Jinbei ngăn lại.
"Ai bày trò người đó chịu, đi mau lên!"
Lão quát một cái hồn vía bọn nhỏ bay hết phân nửa, Luffy hậm hực giật cây lau từ tên đàn em lóc cóc lên bục lau nước. Jinbei hài lòng nhếch môi, vỗ tay mấy cái.
"Giữ trường lớp sạch sẽ mới có hứng học hành, bắt đầu từ ngày mai ta muốn mọi bức tường ở đây phải như mới"
Đám nhỏ bất bình nhìn Luffy, cậu ta lườm đến Jinbei thì bị ông ta phóng ánh mắt bén ngót tới làm cậu cụp đuôi.
"Làm như ông ta nói đi" - Luffy bức rứt ra lệnh.
Giờ nghỉ trưa.
Luffy tức tối vò tóc mình càm ràm với Zoro đang gặm bánh mì kế bên.
"Lão già phiền phức đó...!!!"
"Chẳng phải cậu đi tìm hiểu điểm yếu của lão rồi sao?"
"Có con mẹ gì đâu, lai lịch chán òm"
"Dậy thì chịu rồi. Đánh cũng không lại, chơi xấu thì bị bắt bài, giờ ngoài nghe ông ta thì còn cách nào nữa"
"Khốn!..." - Luffy bực mình đập đầu xuống bàn.
"Tính ra thì lão cũng tốt, không như đám giáo viên trường cũ" - Zoro khơi chuyện.
"Tốt hay không còn chưa biết, cậu mong chờ gì vào một tên xã hội đen về hưu"
"Ít ra không kỳ thị giới tính, nhiêu đó đủ tốt rồi"
Luffy nghiêng mặt qua nhìn Zoro nhai đồ ăn một miệng.
"Cậu dễ tính khi nào dậy?"
"Tôi không dễ tính, tôi đang nhìn thực tế, với lại tôi còn lưu ban nữa thì toi đời"
"Mới có lần hai sợ cái gì"
"Lần hai sẽ có lần ba"
Luffy than oán nhưng không nói nữa, vừa được tự do có một chút giờ lại cắm mặt vào học hành, giết cậu đi là vừa.
Zoro xé túi bánh mì rồi lườm một vài tên đang nhìn anh từ phía xa làm bọn họ phấn khích ôm miệng bỏ chạy.
"Lũ điên" - anh ta mắng.
Luffy cũng thấy cảnh tượng đó, cậu ta chỉ cười, trường Y vốn chỉ còn nam sinh cho nên chuyện xuất hiện gay ở đây cũng nhiều. Đó là lý do không ai kỳ thị giới tính gì hết, một thiên đường trong mắt Luffy. Cậu ta nói.
"Hồi đó than sao không có tên nào cong để cậu tán tỉnh, giờ có thì chê bai, cậu kén chọn quá đấy"
"Tôi không thích mấy tên nam giả nữ ỏng ẹo, nếu thích mấy đứa như dậy thì quen con gái cho rồi"
"Hả? Tại sao? Cũng đáng yêu mà"
"Phiền phức chết đi được, suốt ngày cứ lượn lờ anh ơi anh à, nổi hết gai óc"
"Thế gu của cậu là dạng thuần đực rựa à??? Kiểu cơ bắp cuồn cuộn"
"Tôi không có gu nên đừng bàn nữa"
Luffy liếc mắt thấy bọn họ nữa, mấy tên nam sinh ở đây phải nói không ai có nhan sắc hết, mấy bạn bot lại còn tập tành đánh phấn, tô son thành thử ra hơi phản cảm trong mắt Zoro. Luffy hiểu ý anh ta nói, nam ra nam thì hay hơn. Cơ mà Luffy thì không ngán ai nên rất tích cực vẫy tay chào mà bị bọn họ chê ngược lại. Vì mắt cậu còn to hơn người ta, da còn trắng hơn người ta, bình thường nhìn đáng yêu thì khỏi bàn. Ai mà chịu cho được!
Trái ngược lại thì Zoro rất nam tính, là một tên ít nói lạnh lùng ngầu đét đậm gu bọn họ, chưa kể nhan sắc cũng hạng A, nhìn là muốn hái điểm G ra ngoài.
Ngoài ra mấy người này cuồng Zoro ở một chỗ, anh ta có múi!!! Là 8 múi lận!!
Cứ bàn tán với nhau về việc thử tưởng tượng đồi núi gồ ghề ấy khi sờ vào mà xem, ngấn nào ra ngấn đó gập ghềnh, lại được thấy nó dao động nhấp nhô trên người, bọn họ hú hét ầm ĩ khi nghĩ tới chuyện đen tối đó.
~~~~
Chiều hôm đó vẫn như mọi ngày cả hai đến tiệm net.
Lần này chạm trán lại tên gây sự Kid, hắn vừa thấy Luffy lại cong môi xảo trá như thể con cáo thấy con gà con vừa xổng chuồng. Luffy hạ mi mắt nhìn trực diện với Kid khi tên này tiến lại gần mình.
"Yo ~ lại gặp nữa rồi ~ chúng ta có duyên nợ đấy chứ, mỗi khi đi ở đây đều chạm mặt"
Luffy nhướn mày cười khinh nhờn.
"Đường đi không phải của bố mày mở mà nói câu thiểu năng đó, chẳng lẽ gặp con chó mỗi ngày thì đều coi là duyên nợ à?"
Zoro phì cười ngay lặp tức, tên Kid giơ tay chặn đám đàn em bốc đồng đằng sau lưng. Hắn vẫn còn cười.
"Xem ra miệng mồm cũng mạnh đấy, chắc trùm trường kế bên không chỉ giỏi lên giường với người khác rồi, ngôn từ sắc bén thế, làm tôi sợ quá"
Nụ cười Luffy tắt hẳn : "Sao? Muốn ngủ với tao hay gì?"
Tên Kid rộ lên cười lùi về : "Gì chứ? Ngủ? Bọn mày có nghe gì không? Chuột cống mà đòi ăn thịt thiên nga kìa"
Một cú đấm sượt qua má Kid khiến hắn mất đà loạng choạng mấy bước về sau.
"Mày!!..."
Luffy lẫn Zoro kinh ngạc nhìn ai vừa ra đòn.
"Ông già??!" - Cậu sốc tột độ.
Jinbei thu lại nắm đấm còn kéo hai tên nhóc kia ra sau lưng mình. Lão ôn tồn nhìn đồng phục của đám Kid.
"Trường X nổi tiếng dạy dỗ tốt với học sinh gương mẫu đứng đầu thành phố, không ngờ cũng còn sót vài thể loại như dậy"
"Mày là ai dám đánh tao!!" - Kid sừng sộ.
Luffy kéo áo lão bảo lão đừng có xía vào chuyện này thì Jinbei giành áo về, phong thái y hệt một người bố đỡ đầu đang bảo vệ mấy đứa con ngu ngốc của mình.
Lão xoa cổ tay với cú đấm đe dọa.
"Nếu học trò của ta sai thì ta đích thân đến xin lỗi cậu, nhưng nếu nó không sai thì câu chuyện khác"
Tên kế bên Kid rù rì gì đó, hắn thu lại vẻ xấc xược chỉnh trang y phục ngay ngắn.
"Đi" - Hắn quay người mang theo đám đàn em.
Jinbei chậc lưỡi thở dài, trường nào cũng có mặt tối. Ông ta nghĩ.
"Sao để bọn nó sỉ nhục dậy nhóc? Ngày thường hổ báo lắm mà"
Luffy vòng qua người ông với Zoro, cả hai dường như đang có nhiều câu hỏi lắm vì nét mặt rất ngỡ ngàng.
"Sao ông bảo vệ bọn tôi?" - Luffy hỏi.
"Hửm? Bảo vệ học trò của mình thì có gì lạ?"
Zoro nhíu mày : "Đây đâu phải trường học?"
"Đúng đó, tan trường rồi thì đâu liên quan đến ông nữa"
Jinbei cặp cổ hai đứa nhóc lôi đi : "Kiếm gì ăn đi, ta đói rồi, ăn gà rán không? Ta khao"
Luffy vẫy vùng : "Ông chưa trả lời xong!"
Zoro cũng dậy : "Thả ra lão già này!"
Jinbei bật cười vẫn lôi hai đứa nhóc nhỏ thó con so với mình trên đường. Lão vô tư đáp.
"Ta không biết mấy đứa đã trải qua chuyện gì nhưng việc thầy giáo bảo vệ học trò của mình là điều tất nhiên phải làm, hiểu chưa hai nhóc"
Câu nói này như hồi trống đánh mạnh vào tâm can cả hai. Ở trường cũ, cho dù cậu có bị đánh trước mắt giáo viên thì họ vẫn xem như chuyện chẳng liên quan đến mình, mặc kệ cả hai vẫy vùng trong tuyệt vọng từ bạo lực học đường gây ra.
Cho nên trong mắt Luffy hay Zoro thì giáo viên nào cũng như nhau, sợ rước phiền phức vào mình đến mức đánh mất lương tâm nhà giáo.
Việc Jinbei can thiệp vào chính là điều khiến bọn họ bất ngờ nhất.
Như Luffy nói. Ngoài trường học rồi thì liên quan gì đến ông nhưng Jinbei muốn cho hai người hiểu, một khi đã là thầy của bọn họ thì cho dù đến chết vẫn là thầy.
Sóng mũi cả hai cay xè im bặt để Jinbei lôi đi đâu thì đi.
Sau vụ ngày hôm đó.
Jinbei lúc lên lớp liền chứng kiến một màn hết sức đặc sắc. Cả thảy đám nhỏ trong lớp đồng loạt đứng dậy cúi đầu 90 độ trước ông, trong đó có cả Luffy lẫn Zoro.
"Lão đại!!!"
Jinbei chưa kịp ngạc nhiên thì Luffy ngóc đầu lên cười với ông rạng rỡ.
"Từ giờ chiếu cố bọn tôi nha lão đại!"
Ông ta hiểu ra, mỉm cười, sự liên kết sâu sắc giữa thầy trò không phải dùng uy quyền đàn áp hay giáo huấn khô khan răn đe mà là sự kính trọng và thấu hiểu tạo nên mối liên hệ bền chặt.
Yêu thương dẫn dắt con người lại gần nhau hơn.
Jinbei ném tệp giấy lên bàn, ông ta hắng giọng.
"Tường chưa sơn lại, bàn ghế bụi bậm, cửa sổ đóng mạng nhện, chỉ giỏi gây sự là hay, còn không mau giải tán đi lau chùi ngay cho ta, định dẻo miệng lấp liếm sự lười biếng à?"
Cả đám èo uột xụi đồng thanh, Jinbei ném khăn lau bảng về phía Luffy lẫn Zoro hất cằm.
"Đi giặt rồi lên lau bảng đi, chữ nghĩa từ hôm nay đến giờ chưa chịu chùi"
Cả hai đang vô mood cảm động tự nhiên cảm lạnh ngang, Luffy hậm hực bỏ đi một mạch, lóc cóc nghe theo Jinbei dọn dẹp lớp học. Ông ta khoanh tay ngồi ở ghế quan sát, dù gì thì thâm tâm của lão cũng đang rất vui, nhưng niềm vui ấy được giấu rất kỹ không ai thấy được.
Vì ảnh hưởng của trùm trường nên việc học hành của đám lâu la dưới trướng Luffy cũng cải thiện theo. Sắp đến gần kỳ thi học kỳ I rồi nên Jinbei lên kế hoạch đánh nhanh diệt gọn, bắt tụi nhỏ giải đề xuyên suốt mấy bữa học còn lại trước khi kỳ thi tới.
Ai cũng nghĩ lão làm chuyện thừa thải như khiến đám quậy phá này quay đầu hối cải nhưng Jinbei không bận tâm, sau khi kỳ thi kết thúc thì mọi thứ sẽ được chứng minh.
Lần đầu tiên người dân xung quanh thấy đám lâu la trường Y tụ lại một chỗ sau giờ học chỉ để giải toán hay giải đề hóa.
Bọn họ rù rì với nhau về thần thánh phương nào đang dạy dỗ đám bất trị này.
Vì giáo viên có mỗi Jinbei không thể quán xuyến hết được nên lão sẽ đảm nhận dạy toàn khối 10 và để nhà trường sắp xếp những khối còn lại cho giáo viên dạy Online.
Những đứa nào muốn học thì học, lão không ép nhưng riêng Luffy và Zoro phải học.
Hai cậu nhóc vò đầu bứt tai với mớ con số lạ lẫm chưa bao giờ đụng vào. Mang tiếng không biết gì hết mà khi gắn mấy con số đó vào mấy trận đánh nhau thì biết. Jinbei đành dạy theo kiểu vừa cho ăn đòn vừa chỉ.
Lão vung cú ngáng tay xé gió tới Luffy liền bị chặn lại. Jinbei dõng dạt.
"Lực gió không đáng kể, trọng lực bằng 10ms bình phương, vật rơi nặng 10g, từ độ cao 10m, tốc độ lực cản bao nhiêu?"
"10N" - Luffy đáp.
"Zoro!"
"10"
Thế là bị ăn đòn cả hai. Đáp án đúng là 100N.
Jinbei thở dài đỡ trán càm ràm câu đơn giản cũng làm không được, ông ta buột miệng.
"Nhìn học bá trường bên cạnh học mắc ham, phải phấn đấu ít nhiều bằng cái móng giò của người ta chứ! Làm lại!"
Bị cốc đầu muốn lủng sọ não, Luffy bắt đầu quạo quọ khi Jinbei cứ một câu là học bá hai câu là học bá trường bên. Cậu đập bàn đứng dậy.
"Bọn tôi học ngu dậy đó! Ông thích thì qua bên kia dạy đi! Ui da!.."
Jinbei lại kí một phát.
"Nói dậy mà nói được hả! Phải có tấm gương tốt để mấy đứa noi theo chứ!"
"Nhưng cứ so sánh hoài, tụi tôi khó chịu..."
Zoro buông thả người ra ghế nghỉ ngơi để Luffy cãi tay đôi với Jinbei.
"Người ta có khổng tử noi theo, hiền triết các nhà bác học vĩ đại, còn hai đứa có ai hửm?"
"Có ! Lý Tiểu Long!" - Luffy hấp háy mắt bị Jinbei cốc thêm phát nữa.
"Chỉ biết mỗi đánh nhau thì ra đời mà bốc đất ăn! Nói nhiều ăn đòn bây giờ, học lại đi!"
Luffy đau quá chịu thua phải ngồi giở sách ra học thuộc công thức lần nữa.
Tiếng chuông reo tan học. Jinbei vừa đi khuất thì Luffy ném bay sách vào hộc bàn. Đám nhỏ bu quanh hỏi xem cậu có sao không vì nhìn Jinbei đánh rất mạnh.
Cậu bực mình : "Học bá trường bên là cái tên nào dậy?!"
Zoro nhận túi đá chườm lên đầu sưng của mình trả lời.
"Thì tên học giỏi bên đó"
"Xì, được mỗi cái thông minh thôi chứ gì"
Luffy gác chân lên bàn để đám nhỏ bóp vai bóp chân cho mình.
Zoro cũng được hưởng ưu đãi đó, anh ta đặt túi đá lạnh lên mắt, phản bác Luffy.
"Không đâu, hắn được cái mã nữa"
"Tưởng chỉ mỗi đẹp với học giỏi là hay à"
"Đời người có nhiêu đó, cậu đòi hỏi gì thêm nữa"
"Aiz!! Tức quá! So sánh mãi!"
Một tên trong số đang đấm chân cho cậu lên tiếng.
"Hay đại ca sang đấm hắn đi!"
"Điên à, lão đại biết chuyện thì bay màu cả lũ"
"Vậy thì sang đó đe dọa hắn, kêu hắn đừng có học nữa"
Luffy tán đầu tên vừa nói : "Úng não rồi hay gì"
Zoro lầm bầm, chỉ là lỡ buột miệng không suy nghĩ thôi.
"Cưa đổ hắn rồi về khoe với lão đại thì ông ta có mà lác mắt"
Cả bọn nhìn nhau, đôi mắt cong vòng hình trăng khuyết gian trá từ Luffy.
"Ý không tồi đấy ~"
Zoro ném bịch đá ra bàn : "Bỏ đi, hắn là trai thẳng"
"Thế thì dẹp, trai thẳng toàn mấy đứa kỳ thị" - Luffy bỏ cuộc ngang sương.
Nhưng đám nhỏ xem chừng thích kế hoạch này lắm nên tự dưng tạo nên một vụ cá cược. Cá rằng Luffy cua được học bá trường bên hay không, ngay lặp tức chia làm hai phe.
Được hay không.
Luffy xùy xùy tay ra chiều không chơi, cậu không có ấn tượng tốt về mấy tên nhiều kiến thức lại còn là trai thẳng cho lắm. Vì ở trường cũ việc cậu bị bắt nạt đều do chính tên học bá ở đó gây ra.
Hắn ảo tưởng Luffy thích hắn nên suốt ngày đến hỏi bài. Vì trong lần thi cuối kỳ cậu điểm cao hơn hắn môn địa lý nên hắn ghét cậu nhưng vẫn một mặt thanh tao, Luffy ngây thơ hồn nhiên khi đó nghĩ mình có người bạn để tâm sự nên nói với hắn nghe chuyện xu hướng tính dục của mình.
Và đó là cách địa ngục bắt đầu với cậu.
"Đại ca, để bọn em tìm hiểu thông tin của học bá đó cho"
"Khỏi đi, không hứng thú"
Dù Luffy có nói gì thì đám lâu la này vẫn một mực chạy đi kiếm thông tin về. Những đàn anh khóa trên ở trường Y không ai không biết học bá bên đó.
Vị học bá này còn lên hẳn báo về việc giành huy chương vàng bộ môn toán học mà.
Ngay cả Zoro mới vào được một năm cũng có nghe danh, chứ chưa biết mặt.
Vụ trai thẳng là do đám thích Zoro nói. Bọn họ đồn đại với nhau về học bá đó không phải gay nên đừng có thích, tình cờ Zoro nghe được.
Tiệm net chiều đó.
Zoro tra thông tin người đạt huy chương vào mấy năm trước của cuộc thi toán. Bài báo trên mạng nhảy ngay bức hình chụp cận mặt chiếm hẳn 1/3 bảng tin. Luffy ló đầu qua chưa kịp nhìn thì tiệm net cúp điện tối hù.
Cả hai phải ra về sau đó khi cầu chì của tiệm gặp vấn đề.
Bọn họ ném tò mò ra sau đầu, mặc kệ học bá gì đó là ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com