Ngày 9 : Nam Vương Xuất Hiện
Ngày hôm sau khi đi học. Jinbei thông báo về chuyến dã ngoại lần này sẽ được dời lại vì phía nhà trường vẫn chưa tìm ra tour xe nào hợp lý nhưng vì để khích lệ tinh thần học tập mấy ngày qua của đám nhỏ thì hiệu trưởng hai bên trường đã thống nhất sẽ làm một vở kịch nhỏ xem như cho bọn nhóc sẵn tiện giao lưu.
Nơi diễn ra kịch sẽ là nhà hát nằm trong trường X, được đảm nhiệm bởi câu lạc bộ bảo tồn văn hóa quốc gia ở bên đó.
Luffy nghe tới giao lưu hai trường liền xô ghế đứng bật dậy với vẻ mặt tràn đầy phấn khởi khiến lão đại nhướn mày.
"Khi nào diễn ra dậy??! Có thật...tụi tôi được qua bên đó không!???"
Jinbei ném viên phấn lên khay : "Làm gì mà phấn khích dữ dậy, hát kịch cũng phải để người ta tập luyện, tệ lắm cũng hơn một tháng nữa"
Cậu ta èo uột ngồi xuống lại : "Lâu khiếp..."
Vốn dĩ địa phận hai trường như nước với lửa. Học sinh bên này không muốn dính dáng đến bên kia và ngược lại. Trường Y không thích thái độ của trường X vì đám học sinh bên đó luôn có cái nhìn không mấy thiện cảm.
Chỉ là lần này bọn họ cũng có chút chờ mong vì việc giao lưu được coi là chân trời mới mở ra cho hai bên.
Bọn đàn em Luffy khá hào hứng như cậu, một phần đám lâu la này chưa được xem kịch là gì.
Cũng phải thôi, trường Y có câu lạc bộ nào đâu.
~~~
Giờ ra chơi, hàng rào phân cách.
Luffy bóp méo chiếc hộp sữa nho hút rột rột cho hết cùng Zoro ngồi bên cạnh uống dở lon nước có gas, hai người đang chờ.
"Sao không đợi đến chiều anh ta đi đâu đó rồi cho tôi xem mặt? Trường rộng như dậy chắc gì anh ta xuất hiện ở đây"
Luffy ném hộp giấy xuống sân cỏ chép môi.
"Dạo này không thấy anh ấy đi ra ngoài nữa, chỉ có trưa là ra ghế đá đằng đó ăn thôi"
Luffy chỉ tay về hướng chếch góc phía đông sân vận động có băng ghế đá đặt dưới gốc cây hoa nhài đang nở hoa trắng phếu và lung lay trong gió mùi hương lưu luyến lòng người.
Zoro nheo mắt : "Xa như dậy thì nhìn được gì"
"Thấy bóng không thấy mặt cũng đỡ nhớ rồi, đòi hỏi chi nữa"
Luffy gặm tiếp miếng bánh. Đột nhiên tiếng la ó len lỏi xuất hiện từ đâu. Đám lâu la phía sau ùa tới chỗ hai người cùng nghỉ chân dưới tán cây lớn. Huyên náo hết chỗ nói. Có vài tên hỏi bọn họ làm gì nhìn qua bên trường đó dậy. Luffy xùy xùy đuổi khéo, ánh mắt ai nấy tỏa ra tia cười thầm vì hỏi cho có thôi chứ nhà nhà đều biết đại ca mình kiếm ai.
Không ngoài sự mong đợi, Law xuất hiện nhưng lần này lại đi chung với một người nữa, cậu bạn này có mái tóc vàng đặc thù, tướng người thanh thoát tuấn tú, dường như bộ đồng phục trường đang làm sự xinh đẹp này lên đến bội phần khi tông màu pastel nhạt từ áo vest hòa hợp với mái tóc vàng rực rỡ ấy, cậu bạn đó sánh đôi cùng Law và nói chuyện qua lại, kéo theo sau đuôi là đám con gái lẽo đẽo đầy bẽn lẽn.
Luffy lặp tức bám dính đến hàng rào, căng mắt đến muốn lọt nhãn cầu ra ngoài.
Lúc cả hai người kia đi đến khu vực ghế đá, bên cạnh Luffy có thêm người bấu tay vào rào chắn. Zoro cũng như cậu, anh ta nhìn không chớp mắt hỏi Luffy.
"Ai là học bá?"
"Người tóc đen"
"Thế người đó là ai?"
"Tôi cũng đang thắc mắc đây" - Cậu khẽ chau mày khi đầu vừa lướt qua suy nghĩ hai người họ có khi nào quen nhau?
"Hể?? Đó chẳng phải là Nam Vương của trường X sao?"
Một tên đàn em chọt vào thông tin này khiến cả hai cùng lúc quay đầu qua nhìn nhóc ta.
"Nam Vương??" - Zoro lẫn Luffy đồng thanh.
"Hai người không biết hả? Nam Vương Vinsmoke Sanji nổi danh lãng tử lịch thiệp, trai gái đều thích, nghe đâu người đó đã thắng cuộc bình chọn Nam thanh Nữ tú của trường X, nói cách khác là bộ mặt của trường"
Zoro liếc mắt qua chạm ngay nụ cười đang nở trên môi Sanji, cả không gian như bừng sáng theo người này khi vài lát hoa bay lướt qua tóc cậu, tạo nên một kiệt tác bởi vẻ đẹp của người còn rực rỡ hơn hoa, ngay tức thì trúng tiếng sét ái tình, máu độc chiếm trong người Zoro sôi lên sùng sục.
Còn Luffy cấu hàng rào giật mạnh mấy cái với ánh mắt nhá lửa khiến bọn họ hết hồn.
"Hai người đó sao lại đi chung dậy!"
Zoro xoa cằm : "Quen nhau à?"
Tên đàn em cười giải vây cho cái hàng rào tội nghiệp.
"Không đâu, em nghe ngóng được rằng học bá kia sẽ là đạo diễn vở kịch sắp tới, còn Nam Vương lần này nhận vai hoàng tử nên chắc hai người họ nói chuyện dậy thôi, cơ mà Nam Vương là trai thẳng chính hiệu đấy ~ không thể nào quen nhau đâu"
Luffy chợt tỉnh ngộ như ai gõ chuông trong đầu. Cậu ta thả tay khỏi hàng rào nhìn chằm chằm tới Law đằng xa, đạo diễn à??
Zoro thì khác, anh ta chỉ cần biết hai người họ không quen nhau là đủ, trực tiếp bỏ qua chuyện Nam Vương kia là trai thẳng mà bày ra bộ mặt như lang sói thấy mồi, lần đầu Zoro có cảm xúc mãnh liệt như dậy.
Luffy nhe răng cười với anh đang có chung ý nghĩ.
"Cậu ta phải thuộc về tôi" - Zoro đắc ý
Luffy bẻ khớp tay phấn khích : "Tôi sẽ cua được anh ấy!"
~~~
Căn hộ của Luffy nằm ở khu chung cư sang trọng tọa lạc tại nơi sầm uất nhất của đô thị. Với view nhìn của tầng 19, không quá cao cũng không quá thấp, đủ để hướng tầm mắt ra xa là những cung đường về đêm lên đèn lấp lánh, một biển xe cộ đủ màu sắc chạy đua trên quốc lộ.
Luffy thu hồn về khi tiếng chuông điện thoại bàn reo inh ỏi.
Giờ này khá khuya. Không biết là ai gọi nữa.
"Alo?"
"Thằng khỉ con!"
Giờ thì biết là ai rồi đó, cái tông giọng mà vừa cất lên là từ đầu ngỏ đến cuối làng đều nghe này chỉ có một người.
Cậu giơ ống máy ra xa một xíu vì sợ điếc màng nhĩ.
"Cháu nghe mà"
"Nhận máy lâu lắc" - Garp càu nhàu
Luffy cười cười : "Ông nội gọi giờ này lỡ người ta đang ngủ thì sao?"
Đồng hồ đã điểm 10h kém 5 rồi.
"Ta già đầu giờ này còn chưa ngủ thì cháu ngủ cái gì, đừng có giỡn mặt. Đồ ăn nhận được chưa? Có mấy con cá khô nhớ nhờ cô giúp việc làm cho ăn, ta mà nghe cháu ăn mì nữa thì biết tay"
Luffy trêu lại : "Vậy nếu ăn mì thì ông làm gì? Lên đây gặp cháu à?"
Đầu máy bên đó có vẻ hơi im lặng. Luffy khúc khích ra chiều vui lắm, được đà nói tiếp.
"Hay hè cháu về thăm ông nha?"
"Thôi thôi thôi!!! Ở trên đó cho ta nhờ, về đây có cái cóc khô gì mà đòi về"
Biết ngay Garp sẽ từ chối, dù có quê nhưng từ khi sau 4 tuổi thì Luffy không còn về nữa, gần 10 mấy năm rồi, lý do đều từ Garp, ông ấy không hiểu sao chẳng cho thằng cháu trời đánh về thăm mình lần nào, cậu cũng nhớ ông mình chứ mà ngặt nổi toàn bị ông ấy từ chối kịch liệt, còn hâm dọa cậu ta mà về thì ông ta sẽ bỏ nhà đi biệt tăm cho biết.
Dù chuyện gì cũng chiều thằng cháu độc đinh của mình nhưng riêng chuyện xin về thì không. Luffy cứ lấy đó trêu Garp mỗi khi có dịp.
"Thì có ông đó ~" - mi mắt cậu phản ánh ý cười
"Mỗi cái thân tàn tuổi xế chiều, bộ chưa thấy khỉ già hay gì mà suốt ngày đòi về coi"
"Cháu cũng muốn biết ông của mình khỏe không chứ"
"Khỏe! Khỏe chán! Chỉ cần ai đó không về là khỏe re!"
"Rồi rồi, khuya rồi ông nội, la lớn hàng xóm dị nghị"
"Còn thằng khỉ bố nữa, về chưa?"
Luffy ngáp dài một cái bảo mấy hôm nữa chắc Dragon tới sân bay nội thành, hai ông cháu nói qua lại vài câu mới tắt máy. Luffy ngã phịch ra ghế sofa có màu xanh hải quân. Trong lúc lim dim sắp bước vào cõi mơ thì hình ảnh dòng nước chảy siết có người bơi nhanh về phía mình.
Cậu nhỏ giọng muốn hỏi người đó là ai dậy?
Kí ức tràn ngập bong bóng nước trước mặt, Luffy ngủ mất.
~~~
Chiều nào cũng đứng ngóng ở cổng xem hôm nay anh có đi đâu không, sau mấy ngày ở trường thì cuối tuần Law cũng phải về nhà.
Chỉ cần qua kỳ thi thì bình yên lắm, chẳng có chuyện gì xảy ra, Law tiện đường mua cho mẹ bó hoa cẩm tú xanh ngát và cái bánh ngọt cho em gái, chuyện sẽ không có gì nếu như Law không phát hiện ra Luffy đi đằng sau lưng.
Anh ôm siết bó bông liếc mắt vào chiếc gương nhỏ trang trí tại quầy bánh ngọt, nó đang phản chiếu gương mặt Luffy nấp sau cái xe hơi đậu trước cửa quán.
Kết thúc thi rồi mà? Law nghĩ.
Giả vờ đã quen nên Law không biểu hiện gì, cứ tiếp tục đi trên con đường nhưng đầu óc mông lung khó tả.
Vẫn còn đi theo à? Law chau mày.
Cậu ta không muốn đáp án, vậy muốn cái gì đây? Anh nghĩ mọi thứ nhưng chẳng dám chắc cái nào.
Luffy vẫn lẽo đẽo theo sau anh, nhìn dáng vẻ cô độc của Law. Chút ý nghĩ muốn làm anh vui hiện hữu trong đầu ngày càng rõ rệt. Trước đây cậu từng thích một người nhưng không nói cho họ biết, mãi sau này anh chàng ấy đi du học thì đóa hoa bên ngực trái của cậu mới chính thức lụi tàn ngay khi nó còn chưa một lần nở rực rỡ.
Zoro đã cảnh báo rằng đừng vây vào trai thẳng vì nếu bọn họ không kì thị cậu thì cũng sẽ làm trái tim cậu tan nát. Nhưng lần này Luffy không cưỡng lại được ánh nhìn cứ dõi theo người ta.
Hệt như thỏ con ngắm nhìn vầng trăng sáng trên đầu, nó chưa bao giờ thấy thứ gì lộng lẫy đến dậy. Còn ngây ngốc ảo tưởng một lúc nào đó có thể giang tay ôm gọn trăng tròn vào lòng.
Cậu như nó, ôm mộng ước xa vời với tình cảm đơn phương mình nuôi dưỡng qua từng ngày không hề nhàm chán.
Law nhấc thấy người ta vẫn còn theo sau, anh buông vội tiếng thở dài.
Luffy thì nghĩ về anh, còn anh đang bận lòng nghĩ về người khác.
Anh cũng đang nuôi một đóa hoa nhỏ bên ngực, tình cảm đơn phương này có chút mệt mỏi nhưng Law tin rằng anh sẽ thành công lần nữa vào lần tỏ tình tiếp theo.
Góc nhỏ nào đó, bên phía Sanji.
Cậu ta vẫn còn đang mắc kẹt với đám người ở cổng trường vây quanh, nhiều lời mời hẹn hò và đi chơi của các cô gái lẫn mấy chàng trai, Sanji cười xã giao cố từ chối khéo từng người với lý do bận việc gia đình.
Zoro tựa cột đèn gần đó với hai tay giấu trong túi quần nhìn đám chích chòe đủ thể loại bao quanh Sanji như hình tròn chỉ có mỗi cái tâm.
Xét về chiều cao thì có vẻ bằng mình, Zoro nghĩ.
Sau khi Sanji sắp sửa leo lên chiếc xe Royal từ quản gia đến đón thì Zoro mới tiến tới chiếc mô tô đậu sẵn có màu đen và dán viền xanh lá bắt mắt - con xe tâm đắc mà Zoro tích tiền đi làm mua được, anh đội nón kéo kính xuống nhìn ai kia bước vào trong, Zoro khởi động máy, chính thức theo chân người ta.
Căn biệt phủ lộng lẫy nằm tách biệt một khu đất rộng với thiết kế hệt như cung điện hoàng tộc đang phô bày trước mắt Zoro. Anh ta nhìn cánh cổng bên ngoài phủ sơn vàng đồng sa xỉ không rõ nghĩ gì. Sau khi chiếc xe của quản gia rời đi thì Zoro thế chỗ.
"Ê!" - anh gọi khi Sanji chưa kịp đẩy cổng vào.
Đúng là Nam Vương của trường, cử chỉ rất tao nhã nhìn qua hai bên rồi mới mỉm cười.
"Gọi tôi sao?"
"Có thích gì không?"
Sanji định hỏi người ta là ai thì cậu có phần trầm trồ khi Zoro tháo mũ xuống. Mái tóc màu rêu đặc thù cùng ngũ quan tuấn tú mạnh mẽ lạ mắt. Vốn dĩ bản tính Sanji thích cái đẹp nên có ngay thiện cảm với Zoro.
"Thích gì hửm? Tôi chẳng thích gì"
Sanji lại được dịp quan sát thêm khi Zoro đang trầm ngâm, đồng phục trường Y à?
Chưa gặp anh ta lần nào, Sanji không nghĩ nhiều liền thêm Zoro vào danh sách fan của mình, cậu nói bừa.
"Tôi thích hoa tử đằng tím và bánh ngọt vào mỗi ngày mưa, vậy nha, rất vui được gặp cậu"
Người ta vào nhà rất nhanh, để lại Zoro đứng đó hồi lâu mới nổ máy xe đi.
Ngày hôm sau Zoro chặn cậu ta trước cổng trường và đưa cho Sanji bó hoa tử đằng tím tươi mới, Sanji cười cười nhận lấy và cầm thêm nhiều quà khác từ mấy bạn nữ, cậu ta có chút khó xử khi lần đầu được một fan nam tặng hoa.
Sanji về đến kí túc xá riêng biệt chỉ có mình cậu ở đó với hàng tá đồ. Vì là Nam Vương nên nhận đặc ân này. Lúc ánh mắt chạm tới sắc tím còn vươn nước từ bó hoa, Sanji tối sầm mặt đem nó tặng cho cô lao công đảm nhiệm dọn dẹp phòng cho mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com