Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vi Ngoại 2 : Zoro x Sanji.( 21+)

Zoro đảm đương lối nhận hàng vào bến cảng, có thể nói đây là vùng lãnh thổ của anh từ giờ về sau, dù gì chị đại Robin cũng đã nói sau đám cưới sẽ chia đôi lãnh địa. Một nơi vốn thuộc về anh từ trước nếu bố mẹ còn sống.

Robin tặng cho Sanji một chiếc hòm gỗ với kích cỡ chỉ lớn hơn lòng bàn tay một xíu, chị ta vén tóc cậu và nhìn vẻ ngây ngô của Sanji đang trao cho mình. Robin bảo đây là sính lễ.

Zoro đứng cách đó không xa cùng anh rể hút thuốc, anh ta nhấm nháp vị cay xè từ làn khói rồi buông thả tầm nhìn lên người Sanji.

Robin rất thích đứa em dâu này của mình khi cậu ôm hòm gỗ còn lịch sự nhã nhặn nắm lấy tay Robin và đặt khẽ lên đó nụ hôn.

"Cảm ơn chị" - Sanji mỉm cười.

Robin cười thân thiện đáp lại, hoàn toàn xem nhẹ mấy luồng sát khí chờn vờn đâu đây cắm phập vào mình.

"Có dịp lại gặp em. Chăm sóc Zoro giúp chị nha"

Sanji dạ thưa liền thấy bóng dáng ai ùa đến ôm ngang eo cậu kéo về mình, Zoro khó chịu ra mặt.

"Chị sớm về đi, ở đây buôn chuyện không khéo ăn kẹo đồng"

Robin không còn lạ gì tính độc chiếm vô cớ từ anh nên chị ta chỉ biết lắc đầu cười, dù sao tình hình hiện tại khá căng thẳng nên Robin nghe theo lời Zoro, chị ta cùng chồng bước lên tàu để rời đi.

Sanji không hiểu tại sao anh khó chịu, cậu cứ ngẩn ngơ nhìn anh kéo mình đi vào trong xe.

Căn dinh thự nằm riêng biệt hẳn một cung lộ không ai đi qua, Zoro hỏi cậu thứ gì bên trong thì Sanji bảo mình chưa xem.

Đến lúc mở ra lặp tức khiến cậu sốc ngang. Nó là viên kim cương loại lớn bằng lòng bàn tay Sanji, không phải 1 viên mà là nhiều viên lớn nhỏ.

Zoro hạ chân ga vừa nhìn thấy đã cười.

"Quá khoa trương, nhưng như thế mới xứng với vị trí của em"

Sanji đóng thứ lấp lánh sắp làm cậu mù lòa lại, cậu không hiểu câu này từ anh. Zoro rất kiên nhẫn giải thích.

"Làm chồng bé của anh áp lực đấy"

Sanji chớp mắt mấy cái rồi hiểu ra ngay kéo chiếc hòm che đi mặt vì xấu hổ khiến Zoro được phen bật cười.

Đêm động phòng này chẳng có gì đặc biệt vì Zoro lo xử lý chuyện bên phía tình báo từ Cadina. Sanji có tìm đến anh, cậu sà vào lòng anh tình tứ ôm lấy cổ Zoro nhưng chỉ im lặng dậy thôi.

Hết cuộc gọi này nối tiếp cuộc gọi khác, Zoro vừa xử lý công việc vừa vỗ về lưng cho cậu, anh ta biết Sanji đang muốn cái gì nhưng tạm thời chưa thể đáp ứng ngay được.

Sanji dụi mặt vào cổ anh, một lát đã ngủ mất.

Khi tỉnh lại nửa đêm, thấy bản thân ở trên giường cùng người kế bên đang say giấc. Sanji chớp mắt ngắm anh tự cười một mình, còn nhích sát đến kéo chăn lên vai anh mới rúc người vào sâu trong lòng Zoro tìm hơi ấm.

Hôm nay lại thấy ảo giác nữa rồi. Cậu nghĩ nhanh trong trạng thái lim dim.

Zoro dậy rất sớm để tập luyện thể chất nên Sanji càng chắc mẩm đêm qua là cậu thấy ảo ảnh mà thôi, Sanji lại viết nhật ký mới tung tăng đi vệ sinh cá nhân.

Lúc rửa mặt cậu liền giật mình khi chiếc nhẫn cưới sáng lóa nằm trên tay, lúc này Sanji mới nhớ ra ngay hai người đã lấy nhau rồi. Anh mà cậu thấy cũng không phải ảo ảnh nữa.

Sanji tự mắng mình ngốc, đầu óc để ở đâu. Sau cùng tự bản thân hồ nghi viết lại nhật ký.

Gần đây thật sự trí nhớ của cậu rất tệ, nó cứ mơ hồ thực thực giả giả. Sanji ngồi thừ ở đó cho tới khi Zoro tìm đến cậu vì chẳng thấy ai xuống ăn sáng.

"Bé cưng, em làm gì dậy?"

Sanji giật bắn giấu vội quyển sổ vào hộc bàn rồi đứng dậy mỉm cười với anh.

"Không làm gì hết. Sao anh ở đây?"

Nói câu này xong Sanji tự đánh vào đầu mình, ai đời lại hỏi kì cục , nhà của anh mà.

"Không được làm dậy" - Zoro nhíu mày ngăn cản hành động tự hành hạ mình của cậu thêm lần nữa.

Sanji xin lỗi anh còn cúi gầm mặt lí nhí nói dạo này bản thân không tốt, mong anh đừng để bụng. Zoro trầm mặt, anh ta kéo cằm ai đó lên, cái hôn phủ dịu dàng trên làn môi mềm như một lời khẳng định chắc nịch anh ta yêu cậu còn không hết khiến mi mắt xanh biếc sáng ngời lại long lanh.

Zoro cưng chiều mỉm cười : "Có muốn ăn gì không?"

Sanji để anh nắm tay mình dắt đi còn vui vẻ bảo muốn ăn phở. Zoro ra chiều tán đồng.

"Trùng hợp quá hôm nay đầu bếp bảo sẽ nấu món đó"

"Dậy hả?" - Sanji thích thú.

"Em may mắn đấy" - Zoro cười.

Tâm trạng Sanji tốt hơn vì ngày nào cậu muốn ăn gì đều trùng hợp thay có món đó.

Dùng bữa xong, Zoro tháo chai sữa lên men đưa cho cậu và hỏi ngày mai cậu muốn ăn gì? Sanji nghiền ngẫm một hồi bảo rằng mỳ sốt cà chua với thịt băm. Zoro lườm đến ông đầu bếp thấy lão đã nhận được thông tin và gật đầu. Anh mỉm cười ngay với cậu.

"Một lát anh bận, có thể tự chơi một mình không?"

"Được chứ, cũng đâu thể bám anh hoài"

"Ai nói, bám đi, anh thích lắm"

"Không đâu, anh chán em thì sao"

"Dậy anh bám ngược lại em, em có chán không?"

Sanji tích cực lắc đầu còn ngại ngùng vừa uống sữa vừa nhìn anh đang trao ánh mắt đưa tình qua đây.

"Vậy anh sao có thể chán em được"

Nhác thấy Sanji cong khóe mắt vì vui vẻ, Zoro thấy yên lòng hơn, bàn tay đưa qua xoa đầu cậu còn để nụ hôn phớt lên tóc ai đó khi đứng dậy mới rời đi. Sanji ngoáy đầu lưu luyến nhìn anh rồi xô ghế chạy vội tới đưa chai sữa còn một nửa qua.

"Đồ tốt như dậy, anh cũng phải uống nữa"

Zoro nhận lấy nó nốc cạn một hơi không chần chừ, anh liếm mép bảo ngon đấy, báo hại Sanji cứ đứng đó nhìn chòng chọc vào chai sữa rỗng rồi tự mình mỉm cười, hôn gián tiếp được anh rồi, cậu nghĩ.

Đến trưa thì bác sĩ Zoro đã hẹn ghé qua, ông ta ghi chép liên tục những gì Zoro quan sát được về cậu cho ông ấy chuẩn đoán, tỉ mỉ đến mức làm bác sĩ toát mồ hôi lạnh.

Lão đẩy kính mắt đọc lại toàn bộ biểu hiện của Sanji và ông ta kết luận cậu bị hậu chấn thương do ngoại cảnh tác động. Có thể đã trải qua quá nhiều cú sốc trong một lần cộng thêm thay đổi môi trường sống dẫn đến não sản sinh ra ảo giác để chữa lành tâm lý, nhưng cũng chính vì điều này nên đôi khi người bệnh không muốn sống ở thực tại nữa mà chỉ muốn đắm chìm vào ảo ảnh mà thôi.

Một dạng thẩn thơ thất thần rồi bỏ bê thể xác thực mà Zoro đã luôn thấy.

Bác sĩ bảo căn bệnh này có thể chữa, nhưng sợ phải dùng thuốc cả đời. Zoro trầm mặc nghe ông ta luyên thuyên một hồi. Vị bác sĩ này có thâm niên lâu năm trong nghề không thể nói sai được. Chưa kể ông ta còn là giáo sư đang dạy Law nên yên tâm phần nào.

Zoro thở dài chấp nhận bắt đầu để cậu điều trị bằng thuốc.

Lúc anh mang bác sĩ đến cho ông ta nhận mặt bệnh nhân là lúc Sanji đang ngồi xổm ngoài vườn và ôm gối ở đó ngắm lũ kiến đang tha ít đường cậu đem ra.

Biểu hiện của cậu vẫn còn nhẹ, ông ta kết luận, có nhiều người đã biến chứng thành loại mất trí ngắn hạn và thường xuyên hoảng loạn với mọi thứ xung quanh. Zoro nói việc mất trí đã xuất hiện. Cậu không nhớ mình đã nói muốn ăn gì hôm qua, nhưng thay gì khiến Sanji hoang mang thì Zoro tinh ý hơn, anh ta bẻ lái ngay suy nghĩ của cậu qua việc Sanji gặp may mắn.

Bác sĩ khen anh làm rất tốt, vì bệnh nhân rất nhạy cảm với tiêu cực nên khoảng thời gian này tốt hơn hết đừng để cậu chìm đắm vào hoài nghi nhân sinh.

"Tôi sẽ kê đơn tạm thời để thiếu gia ổn định trước mới bắt đầu vào chữa bệnh, thành phần chính chỉ là thuốc an thần nên mong ngài đừng lo nếu như thiếu gia có ngủ quá nhiều"

"Có cần lưu ý gì không?"

"Không cần đâu vì ngài đang làm rất tốt"

Ông ta xin phép ra về và sẽ nhờ người mang thuốc tới sau. Zoro ừ khẽ nhưng ánh mắt cứ thả vô định vào người con trai trước mặt. Ông ta có hỏi Zoro về việc có từng học qua y học chưa vì thấy mọi thứ anh làm cho cậu đều rất chuẩn chỉnh. Anh ta dĩ nhiên nào có học gì.

Suy nghĩ lúc đó trong đầu anh chỉ có một, muốn cậu luôn vui vẻ, hạnh phúc.

Trước giờ vẫn thế, không hề thay đổi.

Sanji dùng cây gỗ nhỏ chọt chọt vào mặt đất in hằn mấy lỗ, dù nghe tiếng bước chân nhưng cậu chẳng buồn nhìn xem là ai, cứ chuyên tâm vào hành vi không chủ đích của mình.

"Sao lại ra đây ngồi?"

Cậu phản ứng ngay khi nghe được giọng của anh, Zoro ngồi xuống bên cạnh liền thấy Sanji toe toét cười.

"Em đang tự chơi"

"Ồ, em chơi với ai?"

"Bọn nó" - Sanji chỉ vào đám kiến đang xếp thành hàng khiêng đường về.

Zoro mặc kệ bản thân đang mang vest dễ nhăm nhúm mà ngồi tư thế giống cậu. Anh ngỏ ý.

"Sao em không mang thêm đường cho chúng?"

Sanji lắc đầu, Zoro lại tiếp tục bằng chất giọng rất trầm ấm đầy điềm đạm.

"Không thích hửm?"

"Ưm"

"Chỉ thích bấy nhiêu đường thôi?"

"Ưm ~" - Sanji nhìn anh đắm đuối với hai mắt hấp háy niềm vui.

"Ra là dậy" - Zoro vươn tay bẹo má cậu.

"Chẳng phải anh bận hả?"

"Em nhớ à?"

Sanji đánh mắt ra những bụi cây gần đó như hồi tưởng lại. Sau cùng gật đầu cái rụp làm Zoro lóe lên chút suy nghĩ. Anh bảo.

"Tầm 3 tiếng nữa đến văn phòng anh, sau đó em hãy đi kiếm bác đầu bếp nhờ làm vài món ngọt cho em"

Sanji gật đầu, quay sang hỏi : "Mấy giờ rồi anh?"

Zoro nhìn chiếc đồng hồ bạc tỷ trên tay mình : "Chỉ mới 1h hơn"

"Ưm, em nhớ rồi" - Sanji lại chọc nhành cây xuống đất.

Zoro bảo mình phải làm việc tiếp nên đi trước, anh ta đang nghi ngờ về một khả năng ngoại lệ hiếm hoi.

Zoro trở lại phòng làm việc rồi ngồi đó nhìn chiếc đồng hồ quả lắc bắt đầu tích tắc trôi.

Có vài cuộc gọi đã đến trong khoảng thời gian chờ đợi, trong đó có Killer, gã muốn nhờ Zoro làm giả giấy báo tử của Kid. Zoro tất nhiên không đồng ý, dù sao Sanji đã về tay anh nên tên Killer này Zoro chẳng để vào mắt.

"Chúng ta nên thỏa hiệp bằng lợi ích thưa ngài, dạo gần đây tôi biết việc tuồn vũ khí đi gặp trắc trở vì phải xử lý những đồng tiền kiếm ra từ nó"

Zoro ngã lưng ra ghế im lặng, đầu máy bên kia tiếp tục câu chuyện.

"Sẽ thế nào nếu để tôi làm tấm lót thảm cho ngài đi? Một nơi thích hợp để rửa tiền hợp pháp không đâu khác ngoài công ty của tôi"

Zoro gõ ngón tay lên thành vịn, có chút hứng thú với ý kiến này.

"Chắc chắn?"

"Chỉ cần ngài giúp tôi lần này, toàn bộ phía sau đều theo ý ngài"

Zoro vẫn chưa đồng ý vội, hỏi qua lại thêm nhiều câu mới bảo cần suy nghĩ thêm. Zoro cúp máy phá lên cười lớn.

"Đúng là điên" - anh cảm thán.

Chỉ vì một tên như tên Kid mà Killer dám dùng cả công ty Kanzo làm thảm lót cho Zoro giẫm lên. Chuyện rửa tiền này đúng là đang làm anh ta lao đao nhưng từ giờ mọi thứ thuận lợi hơn nhiều rồi vì nếu lỡ may có bị phát hiện thì người đi tù cũng chẳng phải anh ta.

Zoro thầm xoa cằm, tính ra thì có được mấy người bình thường khi yêu. Anh nhếch khóe môi cũng tự chế giễu chính mình.

Bản thân Zoro cũng đã bước vào vũng lầy chỉ để có một người, thì anh ta không có tư cách phán xét ai khác. Tấm ảnh năm nào của cậu còn là Nam Vương trường X đặt gọn trên bàn làm việc đập vào mắt nụ cười ngời sáng. Zoro suy nghĩ rất nhanh gọi lại cho Killer.

"Chi bằng kiếm thế thân hãy dùng người thật, mang người tình của cậu về đây, lúc đó chúng ta nói tiếp"

Zoro đã có cho mình một chiếc bẫy nhện hoàn mỹ. Chỉ chờ con mồi tự chui đầu vào vì tham lam, lúc đó trò chơi chính thức kết thúc.

Mãi lo nghĩ, một lát sau cánh cửa phòng chậm rãi đẩy vào, Sanji bước vô và đứng gọn ở cửa nhìn anh.

"Ban nãy anh nói em tới" - Sanji ngó đồng hồ vừa chỉ đúng 3 tiếng.

Zoro đang rất vui còn ngoắc tay kêu cậu lại đây. Sanji không hiểu cứ lon ton đi về đó. Vòng tay to lớn của anh ôm gọn chiếc eo mảnh mai có chút thịt từ cậu, Zoro buông thả nụ cười có hai đồng điếu sâu hoắm.

"Có nói bác đầu bếp làm đồ ngọt cho em chưa?"

Sanji ngơ ngác : "Hả?"

Zoro hiểu ngay kéo cậu ngồi lên đùi mình, tâm tư anh ta vui lên nhân đôi vì bản thân đã đoán đúng.

"Anh nhầm, ban nãy đã nói để anh gọi giờ lại hỏi em"

Sanji bật cười khúc khích : "Anh bận mà, quên tý cũng không sao"

"Phải phải, tại anh não cá vàng"

Hôm nay Zoro đặc biệt cười nhiều hơn làm tim cậu rung rinh mãi, Sanji thích ngắm lúc anh vui vẻ nhất.

"Ừ, món nào cũng được, một lát đem lên văn phòng giúp tôi"

Điện thoại cúp máy, Zoro không nói lời hai giữ cằm hôn lấy cậu. Dây dưa một hồi mới thả ra, gương mặt trắng sữa được tô thêm hai bên má hồng mang vẻ mặt ngại ngùng nhìn anh khi hơi thở ấm nóng cứ phả đều đều lên chóp mũi cậu.

Cậu lí nhí : "Anh kêu em đến chỉ vì chuyện này thôi sao...?"

Zoro trầm giọng mang chút tinh ranh lả lướt đồng tử trượt dọc trên sóng mũi thanh tú từ đối phương.

"Ừm, nhớ em"

"Một hồi cũng gặp nhau mà"

"Em muốn anh hôn em trước mặt mọi người trong nhà?"

"Không đâu ! "

"Dậy ngoan ngoãn để anh hôn đi"

Sanji hết cách đành chiều theo anh, từ hôn trở thành hành động mờ ám hơn khi bàn tay anh chạm trực tiếp lên cậu nhỏ của cậu xoa nắn. Sanji buông giọng nức nở nuốt vào lại thanh quản.

Nhưng anh chỉ muốn giúp cậu xử lý mà thôi, không hề làm tới. Sanji tóm vội tay anh, dùng vẻ mặt si ngốc trao qua. Cậu bảo, phía dưới sạch sẽ rồi, có thể đụng.

Chính Zoro còn bất ngờ, bàn tay hàm trụ bên cánh mông của cậu bóp chặt lấy, nắn nhào nó thỏa thích, cơ miệng đã kéo cao thành đường vòng cung.

Cả người cậu nằm sấp ra bàn làm việc, Sanji lúng túng khi huơ phải những mớ tài liệu khiến nó rơi ra sàn, cái vỗ mấy cái lên mông cậu từ Zoro lặp tức trấn an.

"Không sao, mặc kệ nó"

Sanji nghe tiếng bật nắp lọ, cậu chưa kịp nhìn về đã cảm nhận làn nước lạnh ngắt xoa lộng bên ngoài miệng nhỏ. Sanji che hai tay ụp sâu vào đó để giấu sự phấn khích vừa tô vẽ lên mi mắt.

Làn da trắng như sứ vừa chạm vào đã mềm mại đến độ muốn tan ra, Zoro lướt tay theo độ cong từ mông tròn mang tư vị vểnh nhẹ dâm đãng từ cậu, hai ngón tay lặp tức trượt vào nhẹ tênh do bôi trơn đủ, Sanji ro rúm người hít vào một hơi sâu.

Điểm nhạy bị anh trêu đùa làm tinh thần cậu lăn tăn theo từng đợt sóng thủy triều. Zoro cúi đầu chiếm cứ gáy non dại vừa đỏ ửng khiến Sanji chợt buông tiếng rên khẽ kéo cho thú tính nào đó lên luôn.

Chiếc gậy thịt nóng bỏng vỗ lên cánh mông cậu, Sanji nhổm người một chút liền đón lấy cú nhấp thẳng vào làm mọi giác quan của cậu tê liệt trong chớp nhoáng. Sanji cong thân thể chống tay lên bàn để chống đỡ từng cái thúc đến đầy kịch liệt của anh.

"Ah..ah..hah...hức...Zoro...nhanh..anh nhanh quá rồi...ưm..hưh...~"

Sanji quay đầu về muốn nhìn anh, Zoro hiểu ý kề sát mặt tới gác cằm lên vai để cậu thoải mái vuốt ve má mình, anh buông giọng khàn đục lởn vởn bên tai Sanji.

"Vừa nóng vừa ướt, em muốn anh tự chủ được chắc"

"Động dâm đãng, cắn chặt như dậy.."

Mấy lời trêu ghẹo này càng tăng độ kích thích của Sanji hơn, cậu mê đắm nhìn anh không rời, vẻ mặt vì mình mà mất khống chế nó rất tuyệt. Sanji liếm lên môi anh, vừa thở dốc vừa nói mấy lời câu dẫn Zoro.

"Không phải..ức...không phải do em cắn chặt...do anh quá to..."

Zoro cười khẩy, tiếp tục rót mấy lời mờ ám vài tai cậu : "To đến mức nào?"

Sanji kéo tay anh chạm vào phần bụng gồ lên của mình, cậu thủ thỉ ngược lại cho anh nghe.

"Toàn bộ đều là anh..."

Chuyển động đột ngột đưa đẩy mãnh liệt hơn kéo cả hai lún sâu vào bể tình ái chòng chành, tiếng rên rỉ theo cao trào ngân cao bay bổng. Sanji nức nở luôn miệng bảo yêu anh, khiến tâm tình Zoro càng thêm thỏa mãn.

Cái hôn chạm khẽ lên vành tai non dại xuống tấm lưng trần trắng sáng dưới chiếc áo xộc xệch. Zoro lại đổ tiếp dung dịch bôi trơn vào chỗ giao hợp để nhấn sâu vào hết toàn bộ chiều dài, người dưới thân liền run rẩy tan ra như vũng nước nhỏ vì thả lỏng cơ thể đón nhận xâm chiếm.

Cùng lúc đó cửa phòng gõ vang, ngay lặp tức Sanji giật bắn "hức!" một tiếng bịt miệng mình lại. Zoro khó chịu ra mặt đưa tay xoa xoa hõm lưng trấn an cậu còn quát lớn hỏi "ai!?"

"Ông chủ, vừa nãy có người đến thông báo lô hàng mẫu sắp cập bến"

Lô hàng mẫu? Zoro lùi hông về, chậm rãi đẩy tới, ánh mắt lẫn cử chỉ luôn thả lên cậu, cái vuốt ve trượt dọc eo Sanji giữ lấy nó, anh vừa nói chuyện với thư ký bên ngoài vừa xoa dịu em bé trước mặt.

"Nói lão Amber kiểm tra số lượng, nhiều thì mang xuống hầm, ít thì để bên kho, một lát tôi qua"

"Dạ, à còn nữa, quản gia nói có người bạn của ông chủ mới gọi"

Sanji ngửa mặt về sau nhìn anh với vành mắt ngấn nước, cậu mấp máy môi bảo mình sợ. Zoro thâm trầm, anh ta đấu đá kịch liệt với máu trêu cậu đang tăng vọt.

"Có xưng danh không?" - Zoro cúi người hôn khẽ vào trán ai đó, ừ thì tinh thần của cậu quan trọng hơn.

"Là thiếu gia nhà Monkey. D"

"Một lát tôi tự gọi, lui đi"

Tiếng bước chân rời khỏi ngay sau đó, Sanji vừa thở phào đã nhăn mặt buông tiếng rên khẽ vì anh cắn lên gáy mình.

"Sợ người khác biết em dưới thân anh bày trò damdang à"

Sanji ấm ức : "Có ai lại...bình thản như anh"

Zoro thủ thỉ bên tai cậu : "Không lẽ em muốn anh hét lớn rằng đang làm tình với em?"

Sanji đỏ mặt mím môi mắng anh vô sỉ. Zoro không giận, ngược lại còn thích thú hơn trượt tay lên ngực cậu và trêu đùa hai nhũ hồng ở đó. Sanji mang vẻ giận dỗi muốn kéo tay anh ra khỏi người mình, Zoro bật cười đánh hông tới chính thức biến Sanji thành con mèo nhỏ dính mưa, quên béng mất phải dỗi anh cái gì chỉ còn biết hé môi thở dốc không ngừng ở trên bàn làm việc.

Tầm chiều hôm đó người đến trước là Killer nhưng gã và Kid không được đến dinh thự này mà thông qua một nơi khác để nghe lệnh từ Zoro.

Kid bị cưỡng chế tiêm thuốc an thần và được đội pháp y riêng của băng đảng ngụy tạo thành một vụ tai nạn nghiêm trọng. Sau khi hình chụp đã xong xuôi sẽ đưa về Cadina để làm hiện trường vụ án. Trong lúc Killer sơ suất, Kid đã tỉnh lại và bỏ trốn.

Luffy đến sau và nói chuyện với Zoro được một lát rồi ra về vì sợ chồng lớn ở nhà lo lắng.

Zoro tất nhiên không giữ người lại, sau khi Luffy rời đi, tình báo nằm vùng ở nhà Vinsmoke báo rằng Judge đã đầu tư toàn bộ cổ phiếu vào Kanzo, Zoro nhếch mép cười hài lòng.

Coi bộ kế hoạch vẫn đang tiến triển tốt đẹp.

Chỉ vỏn vẹn hai ngày mà mọi thứ đã rùm beng hết lên. Từ việc báo đài đưa tin con trai độc nhất nhà tài phiệt Eustass dùng thuốc phiện đã tự lái xe đâm thẳng xuống vách đá mất mạng tại thung lũng Wismot tại ngoại ô Cadina, thi thể không nguyên vẹn chỉ còn mỗi mái tóc đỏ làm đặc điểm nhận dạng đến vụ nhà báo phát hiện thu nhập trái phép của công ty Germa lên đến hàng tỷ Beri.

Bên ngoài sấm rền vang dội nhưng Sanji vẫn ngủ ngon lành trong lòng Zoro, những vĩ thuốc ngổn ngang trên bàn chưa được sắp xếp lại, anh ta chầm chậm vỗ về lưng dỗ dành người trong lòng với ống nghe vẫn đặt bên tai.

"Thoát chưa?"

"Tôi..tôi đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, có phải ngài nên giữ lời hứa?"

Zoro điều chỉnh thân thể một chút vì đầu Sanji trượt khỏi người mình.

"Được thôi, đến bến cảng, tiền tôi để ở chỗ lô cốt số 76"

"Đội ơn ngài, tôi đội ơn ngài"

"Cầm tiền lo cho con gái ông đi và nhớ, giữ cái miệng"

"Dạ! ông chủ"

Zoro ngắt máy ngang để gọi sang cho một người khác. Đầu dây vang lên giọng nói đã chững tuổi.

"Tôi đây, sắp tới bên đó có người không?"

"..."

"Chỉ có 1 tên"

"..."

"Địa điểm nói sau, giá cả không thành vấn đề"

Anh ta bật cười : "Lần tới gặp"

Tiếng sấm nổ lấn át đi âm thanh cúp máy, Zoro hạ mắt xuống người trong lòng như con gấu Koala đang bám dính lấy anh, Zoro chỉnh ghế thấp một chút để có chỗ thoải mái cho Sanji ngủ.

Mái tóc vàng đan xen với ngón tay anh ta rơi rớt xuống vài lọn, môi cậu chép khẽ rồi dụi mặt vào ngực anh để tìm hơi ấm, Sanji còn mỉm cười trong khi đang nhắm mắt làm lòng Zoro dậy sóng cưng chiều. Anh ta dụi má vào trán cậu rồi thả tầm nhìn ra ngoài cửa kính đang vang tiếng bộp bộp do nước quật vào.

Chẳng biết Zoro đang nghĩ gì.

~~~

Judge vò tóc rối bời đi tới đi lui trong phòng, ông ta sắp phát điên lên rồi khi mà cuộc gọi không thể kết nối với Killer. Ông ta lại làm phiền tới lão Kamazo Kinsi và bị lão ta nói kháy.

"Là ông tự tin tưởng vào bản thân chứ đổ lỗi ai được, với lại tôi về hưu rồi, giờ công ty là thằng con tôi quản, ông kiếm tôi vô ích"

Judge giận run người nhưng vẫn cố níu kéo chút tình nghĩa thông gia với Kinsi thì ông ta chậc lưỡi.

"Con trai tôi nói chưa hề làm giấy hôn thú với con ông, tức là, chúng ta vẫn là người xa lạ, tôi nói cho ông biết sự thật xem như đã có chút tình người lắm rồi, bớt mơ mộng làm bá chủ thị trường đi lão già"

Kinsi tắt máy ngang làm Judge chưng hửng, ông ta vừa nghe cái gì thế? Sanji với con trai lão chưa hề làm hôn thú?

Đứng trên bờ sụp đổ, Judge hiểu ngay đây là cái bẫy của cha con nhà họ, ông ta phát rồ lên ném đồ đạc khắp sàn.

Tiền đầu tư cổ phiếu vào Kanzo vừa là tài sản còn bao gồm thế chấp vay ngân hàng, Judge còn tin tưởng Killer khi nghe gã nhắc về dự án mở rộng doanh nghiệp sẽ lời to, khi đó đồng tiền đã làm mờ mắt ông ta nên Judge còn đi vay nặng lãi bên ngoài, hòng thu về được bộn tiền nếu dự án kỳ này thành công, bây giờ nhà báo làm ầm lên việc thị trường cổ phiếu Judge đầu tư đều là nơi phi pháp khiến ông ta chưng hửng.

Gọi cho Killer không được, số tiền Judge đổ vào bây giờ đều bị ngân hàng quốc tế ở Cadina phong tỏa, tòa án cho ông ta gia hạn 10 ngày để có thể tìm luật sư biện hộ cũng như tìm giấy chứng nhận toàn bộ tài sản ở trên là của ông.

Chính vì Killer lặng mất tăm cho nên Judge không có được nhân chứng cho mình, bây giờ chỉ còn lại cách xác minh dòng tiền đổ vào đầu tư là hợp pháp nhưng trong đó chiếm hết 2 phần đến từ bọn cho vay nặng lãi thì làm sao có thể gọi nó là tiền sạch được.

Reiju thấy bố mình điên dại đập phá đồ trong phòng, chị ta bước vào gõ cửa rất khẽ.

"Bố. Bình tĩnh trước đã"

Judge vò tóc mình : "Thằng khốn nạn đó, hai cha con nhà nó dám lừa đảo!"

Reiju nhíu mày : "Con có cách nên bố bình tĩnh đã"

Judge ngưng hành động nắm tóc mình lườm đến con gái thân yêu.

"Cách gì?"

"Con có quen một người bạn, cậu ấy có thể đứng ra giúp bố về khoảng tiền đã vay bọn thế chấp"

Judge được kéo khỏi hố sâu, loạng choạng đi tới nắm hai bả vai cô rất chặt, mắt ông ta long lên sòng sọc với mi mắt mở trừng. Judge hỏi.

"Làm sao có thể liên lạc với người bạn đó?"

~~~

Lần thứ hai gặp nhau, Judge không ngờ tới người bạn mà Reiju nhắc lại là Zoro.

Thấy ông, anh ta mỉm cười.

"Chào bố, lâu rồi không gặp"

Judge còn chưa tải kịp chuyện gì thì Sanji vui vẻ bê khay bánh và trà đi lướt qua ông, còn gọi vang.

"Chồng ơi có bánh rồi ~"

Cậu đặt khay bánh lên bàn làm việc của anh còn sà tới ôm cổ Zoro khi anh giang tay ra, Sanji cười tít cả mắt.

"Hôm nay trái cây chỉ có kiwi thôi nên nhân bánh em làm mứt Kiwi, được không?"

"Cái gì miễn em nấu anh đều ăn"

Ngón tay mang ý cưng chiều chạm nhẹ vào chóp mũi cậu liền thấy Sanji khoái chí bê mặt hôn má anh mấy cái.

"Sanji?" - Judge nhíu mày hồ nghi khi thấy bóng dáng đứa con quen thuộc.

Thấy cậu quay sang, Judge nhạy bén nhảy số rất nhanh cười sởi lởi.

"Con về nước khi nào dậy? Lại đây với bố"

Cậu bất động làm cánh tay ông ta giang ra giữa không trung cứng nhắc.

"Ông là ai?"

Tới lượt Judge đứng hình.

Bàn tay anh vỗ mấy cái lên eo cậu kéo sự chú ý của Sanji về, anh nhỏ giọng đầy điềm đạm.

"Ra ngoài đợi anh một lát"

"Ưm ~"

Sanji thật sự ném sự tồn tại của Judge qua sau đầu, nhưng ông ta không dễ dàng gì tha cho một con gà đẻ trứng vàng này lần nữa, Judge đủ thông minh để nhận ra tình hình hiện tại giữa hai người. Nếu thuận lợi thì ông ta sẽ có tiền từ trên trời rơi xuống.

Judge giữ tay cậu lại, đằng xa đã thấy Zoro đứng bật dậy.

"Con không nhận ra bố sao? Sanji"

Trước cả khi Zoro kịp phản ứng, Sanji tặng cho Judge một cái bạt tay mạnh đến lệch mặt cùng hàng mày xô vào nhau, Zoro vừa tới đã kéo cậu về mình, ai đó mét.

"Ông ta sàm sỡ em"

Sanji chìa chỗ Judge vừa nắm, Zoro hiểu sự liền dỗ dành cậu. Bác sĩ đã nói rõ khoảng thời gian này không được để cậu bị kích động.

Cái tát này như châm ngòi cho núi lửa trong người Judge, bất kỳ ai có thể sỉ nhục ông ta nhưng một tên phế phẩm như cậu không có tư cách, chưa kể đến rõ ràng bản thân ông đến đây chắc chắn không thể thỏa thuận gì thêm vì nhìn đường nào cũng thấy Zoro rất thích xem ông ngã ngựa hơn là giúp đỡ.

Thù cũ đào lại, Judge bị dồn ép đến quẫn trí muốn lao tới bóp cổ Sanji.

Căn bản một lão già không thể chọi lại sức trai tráng, Judge nhào đến với tâm thế của một kẻ điên đã mất hết tất cả. Ba giây, Judge ngã dưới đất ôm vai mình đau điếng.

Bất ngờ hơn là người ra tay không phải Zoro, Sanji giẫm lên Judge dùng lực rất mạnh dí xuống, cậu ta nổi cáu, không còn vẻ điềm đạm như thường nữa.

"Muốn hại anh ấy thì bước qua xác tôi!"

Sanji đá một cú vào thẳng bẹ sườn của Judge tức tối không ngừng mắng người. Zoro vội ôm lấy cậu từ sau, nghe được giọng của anh làm con nhím xù gai nọ liền xẹp xuống.

"Được rồi, ngoan, để anh xử lý chuyện còn lại"

"Lão già chết dẫm đó muốn đánh anh" - Sanji hậm hực.

Zoro dỗ dành cậu : "Anh hiểu rồi, cảm ơn em đã ngăn ông ta, vừa nãy em nói muốn pha nước cho anh tắm đúng không?"

Sanji ngơ ngác : "Em có nói hả?"

"Ừ, chắc do em tức nên quên"

"Thế để em đi ngay ~"

Nhác thấy Sanji bình tâm lại, Zoro xoa đầu cậu, hôn lên thái dương người mấy cái, bằng chất giọng hết sức nhẹ nhàng để mang lại cảm giác bình an cho cậu.

"Giúp anh chọn đồ mặc. Xong việc sẽ chở em đi chơi"

"Được ~" - cậu cười rạng rỡ lon ton đi khỏi phòng.

Lúc này Judge mới cười, nhưng chẳng mang lại chút vui vẻ nào, giống ông ta tự mỉa mai mình hơn.

Zoro thay đổi sắc thái rút điếu thuốc châm lửa cho lên môi, chút vị cay xè nồng nặc khoang mũi, anh ta hồi tưởng lại một số chuyện và nói cho Judge nghe.

"Tôi khá bất ngờ khi em ấy không nhận ra ông, vốn dĩ em bé nên hận thấu xương người đã khiến mình trở thành bộ dạng như hôm nay, nhưng xem ra, tôi nghĩ Sanji quên hết cũng là cách em ấy trả đũa mọi thứ, tôi định sẽ giúp ông là thật, nhưng con người, chung quy lại bản tính khó thay đổi"

Anh ta ngồi xổm xuống bên cạnh Judge giờ đã nằm im dưới sàn do cú quật từ môn võ Judo mà Sanji ban phát đã khiến cột sống ông ta đau điếng. Zoro dí đầu thuốc cháy đỏ rực vào cánh tay Judge liền nghe ông ta ré lên đau đớn, sắc mặt anh vẫn bình thản xem kịch.

"Ban nãy, ông lại muốn tổn thương em ấy à...? Có quyền sao?"

Đầu thuốc cháy một lỗ trên da thịt Judge, Zoro đốt nó lên tiếp, giọng anh ta vẫn đều đều chẳng cần biết có ai đang nghe không.

"Nếu khi đó người mua không phải tôi mà là một tên điên nào khác, chẳng phải Sanji đã bị ông hại cho thê thảm"

Ánh mắt xanh lá thâm trầm một màu tối đen, Zoro không thể tưởng tượng ra được nếu anh chẳng có gì trong tay thì Killer có thể bán cậu cho bất kỳ kẻ nào điên rồ hơn, miễn là mang lại lợi ích cho gã, căn bản cậu trở thành món hàng hóa kể từ lúc bước chân vào cuộc hôn nhân sắp đặt này.

Nghĩ đến đây, lực tay nhấn đầu thuốc càng mạnh, Zoro không muốn ông ta chết. Anh ta còn muốn Judge xem màn hay hơn ở phía sau.

Từng người từng người một đã đẩy bảo bối của anh ta vào vực tối, Zoro sẽ đòi lại hết.

~~~

Tin tức phóng sự chiều nay đưa tin gấp về vụ việc chủ tịch tập đoàn Germa buôn lậu hàng cấm đã bị phát hiện, ba người con trai của Judge đã bị bắt khẩn cấp trong khi còn đang say thuốc phiện, tin tức rúng động này làm mọi người bàng hoàng.

Họ chỉ nghĩ trước giờ Germa ăn nên làm ra nên có thể vươn tầm quốc tế, không ngờ do làm ăn phi pháp nên mới giàu có như dậy. Tòa án không cần phán xử cũng đã tự đưa ra lệnh án đối với việc của Judge.

Tàng trữ trái phép vũ khí, biển thủ tiền công quỹ, sử dụng chất cấm, v..v...

Kết án tù chung thân cho cả bốn người, còn Reiju được Zoro nhúng tay vào nên chị ta trong sạch từ đầu đến cuối, chỉ là giam lỏng và để cảnh sát theo dõi trong vòng 1 tuần.

~~~

Giữa làn khói sương là vóc dáng mảnh mai cùng đường cong mềm mại bên cạnh thân thể cường đại hơn, Sanji ngây ngất bám vào vai anh, tự mình nhấp hông, xúc cảm lân lân ngửa nhẹ cổ rên rỉ. Da thịt trắng hồng non dại trong tay anh thả hồn ra ngoài theo tiếng nỉ non đứt quãng.

Cú cắn nhẹ lên sóng cổ kiêu kỳ lại để dấu hôn ngân đỏ bắt mắt, kích thích cậu nhấp nhanh hơn, dù toàn thân rã rời nhưng Sanji vẫn cố gồng mình đưa đẩy hông, cậu ta thích gương mặt hứng tình của anh mỗi khi anh thoải mái.

"Anh có muốn vào sâu hơn không?" - Cậu nhỏ giọng kề khuôn mặt tới hôn vào khóe môi anh.

"Ừm..."

Zoro thở bật làn hơi mạnh khi chiếc eo nào đó hạ thấp xuống, giam gọn toàn bộ gốc rễ vào động trơn trượt ấm nóng. Sanji "ưm ~" một tiếng hoàn toàn co quắp các ngón chân.

"H-hôn em đi..." - cậu mè nheo với nước mắt lưng tròng.

Chuyên mục làm tình này đã trở thành thói quen, Zoro càng nâng niu thì Sanji càng chiều anh hết mực, cả thế giới của cậu chỉ có anh, nghĩ đến anh nhiều tới mức có thể quên tất cả nhưng chỉ cần dính dáng đến anh thì cậu sẽ nhớ rất rõ.

Bác sĩ bảo sốc hoàn cảnh ngoại vi này của cậu đã chuyển sang loại mất trí có chọn lọc nên ông ta điều hướng thuốc sang loại khác.

Zoro thở mạnh giữ eo người đánh hông tới, cánh mông cậu bị vỗ đến tê rần đỏ ửng nhưng Sanji vẫn không kêu la mà chỉ tập trung quan sát nét mặt của anh rồi để anh tùy ý xâm nhập vào.

Cuộc mây mưa cứ tiếp diễn mặc kệ cho thế giới ngoài kia đảo lộn.

Tin tức lên tivi chiều hôm đó về vụ việc người đứng đầu Kanzo bị tố cáo giam giữ công dân trái pháp luật nhưng toàn bộ đều là bịa đặt khi thân phận của Kid giờ đã đổi sang họ của người khác.

Gã dùng tiền để cho Kid một thân phận nghèo hèn đến từ gia đình bần cùng ở tỉnh xa xôi cách Cadina tận 15km. Vợ chồng già đó dùng quyền giám hộ ký giấy bán Kid cho Killer cho nên toàn bộ báo cáo đều vô hiệu lực.

Zoro lau tóc ướt rồi lướt một lượt tin tức, anh ta thầm nhếch môi. Xem ra Killer còn tỉnh táo chán để thoát khỏi cái bẫy của anh. Zoro ném điện thoại lên bàn.

Ừ thì, coi như Killer ăn may đi, thoát được thì thoát, Zoro nghĩ.

Dẫu sao tội của gã chỉ dừng ở việc bán Sanji đi, nó không đủ lớn để Zoro ra tay thêm, coi như lần buộc tội này đã làm Killer thót tim một phen là đủ.

"Zoro ~ "

Cậu sà vào lòng anh ra vẻ phụng phịu giúp anh lau tóc.

"Em đã nói để em sấy tóc cho hãy đi ra, lỡ bệnh thì sao"

Anh ôm eo cậu phì cười : "Bệnh thì có em chăm"

"Xì, không chăm, bỏ phế luôn"

"Em nỡ sao bé cưng"

"Ai bảo anh lỳ"

Zoro bật cười, tay xoa xoa eo cậu xuống nước.

"Rồi, nghe theo em hết, từ giờ đến già, chịu chưa?"

"Vậy mới phải" - Sanji đắc ý hểnh cao mũi.

"Em vẫn muốn học lại đầu bếp sao? Anh nuôi em được mà"

"Đó là sở thích của em"

Sanji leo lên đùi anh, vòng hai chân qua eo Zoro yên vị ở đó.

"Em không yên tâm để anh ăn đồ người khác nấu"

Anh hừm một câu dài, Sanji nói có lý, bất kỳ ai cũng có thể hạ độc anh chỉ bằng thức ăn. Zoro gật đầu cái rụp liền thấy Sanji vui đến độ "yey!" một cái.

"Yêu anh ~ moa moa, để em đi nấu đồ ăn!"

Cái hôn nối tiếp như vũ bão khắp mặt Zoro xong rồi thấy ai đó nhảy chân sáo rời khỏi phòng, anh ta đỡ mặt cười lớn.

Trước đó yêu nhau đã thấy cậu đáng yêu, bây giờ bệnh vào càng bộc lộ nhiều hơn.

"Sanji, chờ anh"

Zoro gấp gáp đuổi theo sau cậu. Dưới dãy hành lang đầy nắng ấm, cậu đứng đó quay người về nhìn anh và mỉm cười.

Giống hệt trong ý ức năm nào đầy đẹp đẽ, anh đã bị say nắng bởi nụ cười ấy.

"Hôm nay ăn cá ngừ nha ~ em vừa biết được một món"

"Ừm, mọi sự theo em"

Bài ca cuộc đời của Zoro nếu có nốt nhạc vui vẻ thì ở đó đều xuất hiện hình bóng của cậu.

Zoro lén nhìn sang người nào đó vẫn còn đang luyên thuyên bên cạnh. Anh ta thoáng nghĩ.

Sanji, em là món quà ông trời mang đến cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com