Chap 2: Chạm mặt
Đôi trẻ vừa dời đi, một chiếc MW đỏ đã dừng lại trước cổng trường. Cửa xe bật mở, người bước ra là con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn thể thao HAGL lớn nhất nhì nước _Nguyễn Thành Trung. Cậu cũng là tân học sinh lớp 10 của trường Ams. Với bảng thành tích xuất sắc cùng IQ cao ngất ngưởng, vị trí số 1 của cậu chưa hề bị lung lay suốt 9 năm học. Các nữ sinh đã bắt đầu chú ý tới vẻ ngoài đẹp không tì vết của cậu. Phải nói là không hề thua kém nhan sắc của "Hoàng tử bé"_Hoàng Hải Đăng. Đám nữ sinh bắt đầu bàn tán "Trời ơi người đâu mà đẹp dữ vậy trời"; "Tân học sinh năm nay nhiều trai đẹp quá à". Thấy dáng vẻ hau háu của đám con gái, cậu chỉ nhếch môi cười rồi đi vào trường, để lại đằng sau bao trái tim loạn nhịp.
Quay lại với cặp song sinh, bảo vệ cùng quản lí đã tách khỏi hai người sau khi nhận được yêu cầu của Hải Đăng. Hải My được thông báo sẽ biểu diễn cùng nhóm của mình trong buổi lễ. Nhóm EYT của My có 7 thành viên, trong 6 thành viên còn lại có 2 người học lớp 12 và 4 người học lớp 11 đều học trường Ams. Hoàng Hải My tuy là thành viên nhỏ tuổi nhất nhưng lại nổi tiếng nhất nhờ vẻ đẹp hút hồn và giọng hát tuyệt vời.
_Hải My theo chị tới phòng trang điểm để chuẩn bị biểu diễn. Hải Đăng em có muốn đi theo không?
_Dù sao cũng là lần đầu tới trường THPT, em muốn đi thăm quan chút. Nhưng cô ngốc này...
Hải My lẩm bẩm: "Ai ngốc chứ?"
_Không sao đâu. Còn có bảo vệ và quản lí nữa mà. Chị đảm bảo đấy. Em cứ yên tâm - Stylist cười xuề xoà
Mắt Hải Đăng dịu xuống, dù sao đây cũng là trường học, lại có quản lí, bảo vệ và stylist đi theo, có lẽ cũng không cần quá lo lắng. Hải My theo stylist vào phòng để trang điểm, các thành viên EYT đang sửa lại son môi, hay phủ thêm phấn cho đều.
_Đây là trang phục biểu diễn, em vào WC thay nhé - stylist đưa ra một bộ đồ.
_Chị không cần đi theo đâu, dù sao mọi người cũng đang bận. Em tự thay được rồi.
Sau một vài giây suy nghĩ, cuối cùng stylist cũng để cô đi thay đồ một mình. Hải My vui vẻ đi tìm WC thay đồ.
_A - không để ý, My va phải một đám nam sinh từ WC đi ra.
_Ranh con, mày đi không nhìn........(đơ vài giây khi My ngẩng mặt nhìn lên)...Ô kìa, ai thế này. Chẳng phải là hot teen Hoàng Hải My sao? Nhìn đẹp thật đấy. Chả mấy khi gặp được người đẹp thế này, hay là...hehehe.
Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, My bị đám nam sinh kéo xồng xộc vào WC nam. Cảm thấy sợ hãi vô cùng khi Hải Đăng và mọi người không có ở đây, Hải My bắt đầu rấm rứt khóc. Thấy vậy, bọn nam sinh càng trêu ghẹo nhiều hơn, chúng bắt đầu cố ý động chạm vào người cô. Mọi sự kháng cự đều trở nên yếu ớt và vô dụng. Ngay lúc đó, cánh cửa WC bật mở. Trông thấy cảnh tượng khó coi trước mặt, mặt Thành Trung vẫn không hề có chút biến sắc:
_Cả chục thằng con trai giở trò bắt nạt một đứa con gái. Không thấy nhục sao?
_Trung à, cậu nói gì vậy. Đây không phải một đứa con gái bình thường. Nó là đứa mà tất cả đàn ông đều muốn có được. Cậu xem...
_Cậu sẽ làm gì khi tôi nói rằng cậu phải để cô ta lại rồi biến khỏi đây? - Thành Trung hoàn toàn bình thản khi nhìn thấy gương mặt nghiêng thành nghiêng nước trước mặt.
_Cậu định độc chiếm cô ta đấy à. Tốt thôi, khi nào chơi chán thì vứt sang cho tôi cũng được. Dù sao cậu cũng là người có địa vị trong trường.
_Im đi và biến khỏi đây. -Thành Trung lạnh lùng.
Cả đám nam sinh lật đật ra ngoài. Bỏ lại hai con người, một nam một nữ...trong WC nam.
_Định ở đó mãi sao, cậu đang cản trở người khác giải quyết "vấn đề cá nhân" đó.
Đôi mắt Hải My vẫn chưa hết bần thần. Nó làm cho Thành Trung cầm lòng không đậu, dù sao cũng giúp rồi, giúp cho trót vậy. Thường thì Thành Trung không mảy may quan tâm đến chuyện của người khác. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ khổ sở và cả gương mặt non nớt ngây thơ kia, có cái gì đó thuyết phục cậu rằng đây không phải một đứa con gái hư hỏng. Trung dẫn My ra sân vận động, nơi có những rặng cây rì rào đón gió và đám cỏ xanh rì dưới chân. Người con gái đằng sau vẫn bám khẽ lấy vạt áo cậu không rời, vô thức khiến Thành Trung mỉm cười trước khi cậu nhận ra điều ấy.
_Có muốn uống nước không? -Trung lôi trong cặp ra một chiếc bình giữ nhiệt màu đen, đưa cho cô.
Hải My hơi ngần ngừ, Đăng dặn rằng cô không được uống hay ăn bất cứ thứ gì người lạ đưa cho.
_Uống đi. Tôi không bỏ độc vào đâu mà sợ.
Hải My đưa tay đỡ lấy bình nước, mở ra rồi quay qua uống lấy uống để. Thành Trung cười, rồi cậu lại một lần nữa nhận ra mình cười...vì một đứa con gái.
_Tôi...tôi phải đi rồi...tạm biệt. Cảm ơn cậu...rất nhiều.
_Uh
My hơi hụt hẫng, cậu ta...chỉ uh thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com