Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cô là ma?

Từng tiếng bíp của máy thở và máy trợ tim vang vọng khắp căn phòng bệnh, từng làn khói sương mỏng từ chiếc máy phun sương cứ tan dần trong không khí để lại tiếng thở dài nặng nề từ một cô gái.

Cô ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế nắm lấy tay của một người cô gái khác mà thoáng đau lòng. Người kia vẫn nằm bất động trên giường với đôi mắt nhắm nghiền chẳng biết bao giờ mở ra lại, mặt nạ oxi vẫn đều đều trợ giúp nhịp thở của cô ấy.

"Đến bao giờ cậu mới tỉnh lại hả Moonbyul? Cậu đã nằm đây 2 năm rồi đấy..."

Người trên giường không ai khác đó là Moon Byul Yi. Đã 2 năm từ sau cú tai nạn kinh hoàng đã cướp đi mạng sống của Wheein là người yêu của Moonbyul thì cô đã nằm đây 2 năm trong tình trạng hôn mê sâu. Các bác sĩ cũng không thể nói trước được điều gì về Moonbyul, cứ duy trì mạng sống mong manh của cô bằng những thứ máy móc kia.

"Cậu nhìn xem. Hoa đào đã nở rồi, còn cậu vẫn nằm ở đây. Hôm nay là ngày Wheein mất đấy, cậu không định tỉnh lại để đi thăm em ấy sao?"

Heeyeon thoáng buồn lơ đễnh nhìn ra khung cửa sổ trong khi vẫn nắm lấy tay bạn mình. Hoa cũng đã nở chỉ là người vẫn chưa tỉnh.

Bàn tay Heeyeon buông ra, cô cứ nghĩ ngày hôm nay cũng như mọi ngày. Ngày vẫn hy vọng cậu ấy tỉnh lại để tiếp tục một cuộc sống mà không còn Jung Wheein bên cạnh, nhưng đáng tiếc đều trong vô vọng. Cô đã chờ ngày này rất lâu nhưng chỉ là nó vẫn chưa đến.

Heeyeon đứng dậy định rời đi, chợt nhìn thấy ngón tay trỏ của Moonbyul khẽ động đậy. Cô đi đến thấy bạn mình có dấu hiệu khả quan hơn rồi vội chạy đi tìm bác sĩ.

"Bác sĩ...à không Ken à..."

Nghe có tiếng người gọi, các bác sĩ và y tá nhanh chóng đến. Sau một lúc kiểm tra, chàng bác sĩ trẻ kiêm bạn thân của Heeyeon lẫn Moonbyul là Ken vui mừng thông báo không quên nhắc nhở y tá ra ngoài trước.

"Cậu yên tâm! Moonbyul sắp tỉnh lại rồi."

"Cũng mong là vậy."

"Hừm....nhanh thật. Mới đây đã 2 năm rồi."

"Ừ."

Cả hai lặng lẽ nhìn ra bên ngoài cửa với nụ cười nhẹ, trong lòng không khỏi vui mừng.

-------------

Moonbyul chậm rãi mở mắt sau một giấc ngủ dài, cậu đưa mắt nhìn quanh căn phòng đầy tiếng máy hỗ trợ mà chẳng có một bóng người khẽ làm cậu thoáng buồn.

Chẳng biết mình đã nằm đây bao lâu nhưng điều Moonbyul biết đó chính là trời đã sụp tối, có thể gọi là nửa đêm. Tiếng cửa mở, cậu khẽ quay đầu sang nhìn thì cô bạn thân mình đang đi vào cùng gương mặt ướt nhẹp, hình như cô ấy đã đi rửa mặt để chống chọi lại cơn buồn ngủ.

Heeyeon thấy Moonbyul đã tỉnh không khỏi vui mừng, đóng nhanh cửa rồi chạy nhanh đến với niềm vui mừng. Cuối cùng cậu ấy cũng đã tỉnh sau 2 năm hôn mê.

"Cậu tỉnh rồi sao? Byul là cậu làm mình lo thật đấy."

Cười với nụ cười là nước mắt không ngừng tuôn rơi trên mặt Heeyeon, ngày cô chờ đợi cuối cùng đã đến.

"Tôi...ở đây bao lâu rồi? Cô là ai?"

Nụ cười chợt tắt, Heeyeon thôi không khóc nữa đưa tay quệt nhanh nước mắt mà nhìn Moonbyul với ánh mắt trân trối dường như không tin vào điều cậu ta vừa nói. Cô là ai ư?

"Mình là Heeyeon, là bạn cậu đây. Cậu nói gì lạ vậy Moonbyul? Cậu hôn mê đã 2 năm rồi."

Moonbyul hơi ngớ người ra rồi chợt nhận ra người yêu mình không có ở đây. Cậu yếu ớt lên tiếng dù bị chiếc mặt nạ gây trở ngại.

"Vậy sao... Heeyeon à...Jung Wheein đâu?...Em ấy đâu rồi?"

Người đầu tiên cậu muốn biết đó chính là người yêu của mình là Jung Wheein. Trong kí ức rời rạc của cậu, cả hai đang cùng ngồi trên chuyến xe bus trên đường tan làm về rồi chợt một tiếng động lớn xảy ra, chỉ vậy thôi.

"Mình xin lỗi..."

"Xin lỗi? Cậu làm gì sai mà phải xin lỗi mình?"

"Thật ra...Wheein..."

Heeyeon hơi thất vọng, kể cả cô còn không nhận ra vậy mà vẫn nhớ đến Wheein. Heeyeon chần chừ không muốn nói, ánh mắt cô đã nhìn về hướng khác, tay không ngừng đan lại với nhau với vẻ khó xử. Cô biết nếu bây giờ nói rằng Wheein đã mất thì chắc chắn Moonbyul sẽ bị kích động và mất kiểm soát.

"Wheein làm sao chứ? Cậu mau nói đi mà. Mình xin cậu đấy."

Moonbyul cố gom hết sức lực tàn ngồi dậy nắm lấy cổ áo của bạn mình, ánh mắt van nài nhìn về phía Heeyeon để biết được người yêu mịn thế nào.

"Mình xin lỗi....thật ra...Wheein đã...mất rồi..hôm nay..là ngày giỗ của em ấy..."

Moonbyul lặng người, buông tay khỏi cổ áo của Heeyeon rồi tựa người xuống. Cậu nên tin hay không? Nếu đây là một trò đùa thì thái độ của Heeyeon có như vậy không? Chuyện này thì sao có thể đem ra đùa được chứ, vậy có lẽ Heeyeon đã nói sự thật với cậu.

"Mình biết rồi."

"Byul à..thật sự xin lỗi cậu."

"Không sao. Cậu về nghỉ ngơi trước đi Heeyeon, mình muốn ở một mình."

Cô lặng lẽ ôm nhẹ lấy cậu rồi ra về. Cô không muốn làm phiền nữa mà để cậu ở lại, có thể bình tĩnh suy nghĩ và chấp nhận sự thật này.

--------

Sáng hôm sau, Heeyeon lại đến bệnh viện để thăm Moonbyul. Khi đến nơi cô thấy bạn mình đã không còn đeo mặt nạ oxi nữa mà thay vào đó là đang ngồi trên giường nhìn ra khung cửa sổ nơi bầu trời trong vắt cùng với những cánh hoa đào đang rơi.

"Chào buổi sáng Byul."

Nghe thấy có tiếng người gọi, Byul khẽ quay lại nhìn nở nụ cười nhẹ rồi tiếp tục nhìn về phía cửa sổ.

"Heeyeon à cậu giúp mình một chuyện được không?"

"Chuyện gì vậy? Nếu được mình sẽ giúp."

"Có thể đưa mình đến nơi an nghỉ của Wheein không? Mình..muốn được thăm em ấy."

"Nhưng người cậu còn yếu lắm, cậu nghĩ đi nổi không?"

"Mình sẽ ngồi xe lăn, còn cậu sẽ đẩy mình đến đó được chứ?"

Byul quay lại nhìn bạn mình bằng ánh mắt vô hồn nhưng không có nghĩa khẩn cầu. Heeyeon hơi ái ngại vì tình trạng bây giờ của Moonbyul, suy nghĩ một lúc cô cũng đồng ý.

Thay bộ đồ khác cho Moonbyul rồi đỡ cậu ấy ngồi lên xe lăn, cả hai nhanh chóng đến nghĩa trang nơi Wheein an nghỉ.

Lối vào của khu nghĩa trang im ắng, Heeyeon đẩy Moonbyul trên chiếc xe lăn còn Byul thì lặng lẽ nhìn quanh. Khi đến nơi Heeyeon dừng lại, cả hai đều cúi chào trong im lặng.

"Byul à cậu ở đây nhé, mình qua thăm Hyerin đã chút nữa mình quay lại."

"Ừ cậu đi đi."

Sau khi Heeyeon đi, Moonbyul khẽ đẩy chiếc xe đến, đặt bó hoa lên rồi đưa tay vuốt lấy khuôn mặt thân thuộc đó. Nhìn di ảnh của Wheein với nụ cười tươi, nụ cười em vẫn luôn cười với cô lúc còn sống làm lòng Moonbyul đau thắt lại.

"Xin lỗi vì chị đến trễ. Cún à ở bên đó em sống tốt không? Còn chị cảm thấy tệ lắm vì thiếu mất em. Đã 2 năm rồi em nhỉ?"

Moonbyul đưa tay lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má không quên nở nụ cười khi nhớ về lúc hai đứa bên nhau.

"Wheein à em vẫn chưa trả lời câu hỏi của chị mà lại đi như vậy. Thật sự chị rất muốn nghe câu trả lời từ em đấy Wheein nhưng có lẽ em không cần trả lời nữa đâu, cứ giữ làm bí mật của riêng mình là được rồi. Rồi chị sẽ sống tốt như lời mình đã hứa với em. Nhất định chị sẽ làm được!"

Vừa lúc đó Heeyeon cũng đã trở về cùng Moonbyul sau khi thăm người yêu cũ của mình là Hyerin.

"Đến lúc chị phải đi rồi. Chào em."

Cả hai cùng cúi đầu chào rồi rời đi. Trên đường lúc trở ra, đập vào mắt Byul là một tấm bia nhìn có vẻ rất lạnh lẽo nằm sâu trong một góc nên cô đã kêu Heeyeon đẩy đến đó.

"Sao vậy? Cậu biết cô ấy sao?"

"Không! Là lần đầu mình gặp. Nhưng cậu không thấy chỗ cô ấy có vẻ rất lạnh lẽo sao?"

"Ừ mình cũng thấy vậy."

Không đáp Moonbyul khẽ đặt cành hoa cúc trắng lên bên cạnh tấm bia. Nhìn tấm di ảnh của cô gái trước mặt, Byul không khỏi trầm trồ bởi vì nhan sắc đó. Đôi mắt to tròn, sâu hun hút nhưng không kém phần tinh khiết.

đẹp thật đấy!

Cậu không biết rằng chỉ vì lời khen ngợi trong lòng mà đã khiến ai đó thích thú rồi bám theo khi cậu và Heeyeon quay trở ra.

Vài ngày sau đó, sức khỏe đã ổn định nhưng kí ức về trước kia không còn nhưng Moonbyul vẫn có thể sống một cuộc sống khác bằng chính thực lực của mình không cần sự trợ giúp của bạn mình nữa.

Cậu xin vào làm ở một công ty chuyên về công nghệ thông tin, đúng với khả năng của mình. Tối hôm đó sau khi tan làm, Moonbyul trở về căn hộ của mình với tâm trạng không tốt cho lắm.

Khi đang uống chai nước dồn dập vì khát bất chợt một người con gái tiến đến chỗ Moonbyul với nụ cười làm cậu giật mình phun hết nước ra. Nhìn lại cửa thì đã khóa, vậy cô ta đi vào bằng cách nào chứ? Cậu nhớ không lầm thì cậu sống ở tầng 30, thế quái nào cô ta leo vào? Không! Điều đó chắc chắn không thể xảy ra được trừ khi cô ta là ma... Khoan đã lỡ điều đó là thật thì sao?

"Cô...cô là ai...? Sao lại vào nhà tôi được chứ?"

Moonbyul sợ hãi lùi về phía sau.

"Yah sao nhanh quên tôi đến vậy chứ? Chẳng phải cô đã khen tôi đẹp và còn đặt lên mộ tôi bông hoa đấy sao?"

Kí ức hôm đó quay về trong đầu Moonbyul, nhìn kĩ lại người này y hệt với người trên tấm bia đó.

"Đừ...ng...nói cô là cô gái đó nhé?"

"Đúng! Là tôi!"

"Cô là ma sao?"

"Đúng! Tôi là ma!"






End chap

6/6/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com