Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: End (2)

*Biết nhiều reader không thích SE nên tôi viết thêm một kết thúc khác nhờ vào ý tưởng của bạn Lichaeng_FIRST LOVE is LAST LOVE. Tôi chỉ edit và thêm nhiều chi tiết vào thôi nhé chứ không ăn cắp ý tưởng đâu^^

______________

Tiếng máy hỗ trợ nhịp thở và máy trợ tim vẫn vang lên đều đặn trong căn phòng trắng im lặng này. Yong Sun lặng lẽ ngồi cạnh bên và nắm lấy bàn tay của cô gái vẫn nằm bất động trên giường chưa biết ngày nào tỉnh lại.

Lẽ ra người phải nằm đây là Yong Sun cô chứ không phải là Moonbyul, chỉ vì cô ngu ngốc không chịu tin lời em nên mới xảy ra chuyện thế này.

"Byul à dậy đi mà...đừng ngủ nữa..chị sợ lắm...sợ cái cảm giác cô đơn như vậy..."

"Chị quyền được phán xét con người tôi như vậy chứ? Chị phải tôi hay không dám lên tiếng???"

Moonbyul tức giận trừng mắt với Yong Sun khi lao vào kéo tay Moonbyul khỏi quán ăn trước sự ngỡ ngàng của nhiều người.

"Vậy em nói đi! Chuyện này sao chứ?"

"Chẳng sao cả! Cậu ấy bạn em."

Moonbyul lạnh nhạt đáp lại, hai tay khoanh trước ngực thể hiện sự tức giận.

"Bạn? Bạn hôn thắm thiết đến vậy à?"

Yong Sun khinh bỉ nhìn Moonbyul, chợt Moonbyul nở nụ cười lạnh rồi chạy vụt mất mà không hề để ý rằng trước mặt mình là đại lộ. Khi Yong Sun chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì tiếng động lớn của chiếc xe hơi từ phía sau tông thẳng vào Moonbyul và hất Moonbyul lên trên khoảng không rồi đập người mạnh xuống đất.

"Byu...l..."

Người xung bắt đầu nhốn nháo cả lên, người thì lôi điện thoại ra gọi cho cứu thương người thì đứng bàn luận. Yong Sun như người mất hết lí trí  vội chạy đến lay Moonbyul. Máu bắt đầu tuôn ra thành dòng, Yong Sun bật khóc đỡ đầu Moonbyul vào lòng mà bật khóc nức nở...

Tiếng kéo cửa khẽ làm Solar thoát khỏi cái kí ức đau lòng đó, bước vào là Joohyun và Seulgi. Cả hai đến cạnh bên Solar rồi ngồi xuống, cả ba im lặng không ai nói với ai lời nào. 

"Hoa nở rồi, nhịp tim cũng đã ổn tại sao em vẫn chưa tỉnh lại chứ.."

Solar khẽ nói rồi bỏ ra ngoài để lại Joohyun và Seulgi ở lại, cả hai nhìn nhau rồi khẽ thở dài. Đúng như lời Solar nói, hoa đã nở, tình trạng của Moonbyul đã ổn hơn trước rất nhiều nhưng chỉ là người vẫn chưa tỉnh lại. Khuôn mặt lạnh lùng kia vẫn vậy nhưng mắt vẫn cứ nhắm mãi, mái tóc nâu khẽ che đi vết thương trên trán khẽ làm Joohyun xót xa. 

Joonhyun lặng lẽ nắm lấy bàn tay đó, chợt một ngón tay khẽ động đậy. Ban đầu cô còn cho là mình nhầm nhưng khi nhìn lại ngón tay đó vẫn đang khẽ co giật như báo hiệu Moonbyul sắp tỉnh lại.

"Seulgi à mau đi gọi bác sĩ mau!!"

Joohyun sửng sốt nói với Seulgi, Gấu mặc dù vẫn đang load tình hình nhưng cũng nhanh chân chạy vội đi tìm bác sĩ. Sau khi kiểm tra tình hình hiện tại của bệnh nhân, vị bác sĩ khá lớn tuổi mỉm cười nhẹ quay sang nói với Joohyun.

"Bệnh nhân đang có dấu hiệu tỉnh lại, chắc cũng không lâu nữa nên người nhà đừng lo lắng quá."

"Thật sao? Vâng cảm ơn bác sĩ."

Joohyun lẫn Seulgi mừng rỡ cúi chào vị bác sĩ đang tiến ra cửa vừa lúc đó Solar bước vào thấy vậy vội cúi chào rồi đi đến bên Joohyun với ánh mắt ngạc nhiên.

"Moonbyul sắp tỉnh rồi, cậu đừng lo quá nhé."

"Thật chứ?? Cảm ơn Chúa."

Solar mừng rỡ ôm lấy bạn mình, Seulgi mỉm cười vỗ vai cô rồi ra hiệu cho Joohyun đã đến lúc phải về.

"Khi nào em ấy tỉnh lại thì báo cho mình ngay nhé, đến lúc mình và Gấu phải về rồi."

"Mình biết rồi cảm ơn hai người nhiều lắm."

"Tạm biệt."

Sau khi cả hai người đã rời đi, Solar ngồi xuống cạnh bên nắm lấy bàn tay rồi khẽ rơi nước mắt vì mừng. Có lẽ do mệt quá nên Solar cũng nhanh chóng gục đầu xuống cạnh bên mà ngủ thiếp đi.

Khẽ mở mắt vừa lúc đó giọt nước mắt đọng ngay khóe mắt rơi xuống sau giấc ngủ dài, Moonbyul chậm rãi đánh mắt nhìn mọi thứ xung quanh mình, nhận ra mình đang nằm trong căn phòng trắng cùng với tiếng của các thiết bị và mặt nạ oxi trên mặt thì Moonbyul biết mình đang ở bệnh viện.

Moonbyul khẽ nhìn xuống thì thấy một người phụ nữ có mái tóc nâu đang nằm ngủ cạnh bên mình, tuy không nhìn rõ là ai nhưng Moonbyul vẫn cố dùng sức lực tàn xoa đầu người đó rồi lại thiếp đi tiếp vì quá mệt.

Sáng hôm sau, Yong Sun giật mình tỉnh giấc thì thấy trời đã sáng vừa hay Joohyun và Seulgi cũng đến nên nhờ hai người trông chừng Byul một chút rồi ra ngoài.

Byul Yi chậm rãi mở mắt đã thấy có hai người ở trong căn phòng này nhưng chưa thể nhìn rõ được. Lúc đó Joohyun rời cuốn sách nhìn qua thì thấy Byul Yi đã tỉnh lại, cô vui đến nỗi đánh cả Seulgi bên cạnh để chắc rằng đây không phải là mơ, Seulgi bất ngờ bị đánh chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị giọng hét cá heo của Joohyun dội vào tai gần như muốn điếc.

"Byul tỉnh rồi này!!! GẤU À MAU ĐI GỌI BÁC SĨ!!!"

Gấu nghệch mặt ra vì đang load tình hình cũng vội chạy đi tìm bác sĩ giống như hôm qua, Joohyun mừng rỡ nắm lấy tay Byul Yi.

"Em nhớ chị là ai chứ Byul?"

"Bae...Joohyun...?"

"Đúng vậy, cảm ơn vì em vẫn nhớ."

"Cô chưa bị giam sao?"

Nụ cười trên môi Joohyun chợt tắt khi nghe câu nói đó từ Moonbyul. Gì chứ? Người tốt bụng như cô đây mà bị bắt giam gì chứ? Vừa nãy rõ ràng con nhóc này còn nhận ra cô sao tự dưng lại nói vậy chứ?

Vừa lúc đó Seulgi quay lại với một bác sĩ khác, sau một lúc kiểm tra tổng quát thì anh ta tươi cười nói khi trở ra.

"Bệnh nhân đã tỉnh lại chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày nữa và có thể xuất viện nên mọi người không cần lo lắng."

"Vâng cảm ơn bác sĩ. À mà khoan, em ấy có bị vấn đề gì về thần kinh không bác sĩ?"

"Không đâu, bệnh nhân hoàn toàn tỉnh táo và không có vấn đề gì hết. Xin phép đi trước."

Joohyun và Seulgi cúi chào bác sĩ rồi tiếp tục thẩm vấn người kia khi đã bước vào trong. Thấy Moonbyul có vẻ đã khá hơn và không đeo mặt nạ oxi nữa nên Seulgi đi đến ngồi cạnh.

"Seulgi? Sao em lại thả Bae Joohyun chứ? Chẳng phải tòa đã kết án rồi sao?"

"Họ Moon kia! Bị mất trí rồi chắc? Tòa gì ở đây? Thả chị ấy là sao chứ?"

Moonbyul kể lại hết mọi chuyện cho hai người nghe, sau một lúc nghe tra tấn kèm theo giải thích của Joohyun và Seulgi thì Moonbyul mới hiểu ra. Thì ra đó chỉ là một giấc mơ! Một giấc mơ buồn rất dài và đầy nước mắt!

Thì ra ma nữ kia lại là người yêu mình, Joohyun là chị họ còn tên Gấu kia vẫn là cảnh sát nhưng là người yêu của Joohyun, Wheein thì ra lại là người yêu cũ.

Vừa lúc đó Solar bước vào thấy Byul Yi đã tỉnh và đang nói chuyện với hai người kia, không nghĩ ngợi gì nhiều cô chạy đến ôm chầm lấy em vào lòng rồi bật khóc. Byul Yi có hơi bất ngờ nhưng cũng đáp lại cái ôm đó và dỗ cho Solar nín khóc.

"Không sao mà Yepa mọi chuyện ổn cả rồi."

___________

Moonbyul trở về căn hộ ấm áp của cô và chị thì thấy Yong Sun đang đứng trầm ngâm nhìn xuống khung cửa sổ. Moonbyul đi nhẹ nhàng đến và ôm chầm lấy từ phía sau như mình vẫn thường làm rồi tựa đầu lên vai cô.

"Sao vậy? Lại nghĩ ngợi gì đó Yepa?"

"Không có gì chỉ là thấy mình vẫn có lỗi với em."

"Đã bảo chuyện đã qua rồi mà. Solar à cảm ơn chị vì đã ở đây."

Solar nhất thời chưa hiểu lời của con nhóc này có ý gì nhưng vẫn im lặng để em tựa vào vai mình, có lẽ con bé quá mệt mỏi với những chuyện đã xảy ra.

"Yong Sun à hôm nay cho chị chọn đấy! Nằm trên hay dưới?"

Yong Sun chính thức á khẩu và lập tức thu lại cái suy nghĩ vừa rồi. Chưa kịp phản ứng gì đã họ Moon kia bế vào giường rồi đè lên người, đôi môi cô phút chốc đã bị tên nhóc kia dán lấy bằng một nụ hôn mạnh bạo trong khi tay của tên kia vẫn không ngừng trút bỏ y phục.

Chẳng lẽ số phận Yong Sun cô cứ phải nằm dưới và để tên họ Moon hành hạ đến hết đêm sao?










End.

13/8/2018


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com