Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Tan biến [END]

Phiên tòa diễn ra trong không khí hết sức căng thẳng, Moonbyul ngồi ở hàng ghế bên dưới với tư cách là nhân chứng đang dõi theo mọi thứ. Thẩm phán bước vào, cậu thở dài và siết chặt tay để lấy lại bình tĩnh. Luna đảm nhiệm chức vụ công tố viên bước vào vị trí của mình, lần lượt sau đó một cô gái có mái tóc đen đang tiến vào trong bộ đồ tù nhân màu xanh dương cùng hai người cảnh sát và một nữ luật sư họ Son trong bộ vest đen.

Moonbyul hướng mắt về phía Luna và đúng lúc đó cô cũng nhìn về phía cậu rồi khẽ gật đầu thầm nói hãy tin cô, chắc chắn cô sẽ làm được và quay về phía thẩm phán cúi chào. Lần lượt Luna trình diện các chứng cứ mình thu thập được và tra hỏi người tên Joohyun kia.

"Ngày 29 tháng 12 cô đã có mặt ở hiện trường đúng chứ Bae Joohyun?"

Cô ta cúi gằm mặt rồi khẽ gật đầu thừa nhận. Moonbyul mặt lạnh nhìn về phía cô ta trong khi lòng như lửa đốt, nếu có thể cậu sẽ đi đến và đánh cô ta cho hả giận nhưng tiếc thay lại không được.

"Vậy cô có thừa nhận đã đe dọa Eric Nam bắn chết Kim Yong Sun khi cô ấy đã nắm được số tài khoản bất hợp của cô?"

"Phản đối thưa quý tòa! Công tố viên đang cố ép thân chủ tôi nhận tội!"

Nữ luật sư kia vội lên tiếng biện minh cho Bae Joohyun rồi nhìn Luna bằng ánh mắt thách thức, vừa lúc đó tiếng gõ của chiếc búa gỗ khẽ vang lên từ thẩm phán.

"Phản đối vô hiệu lực, mời bên phía công tố viên tiếp tục trình bày."

Luna trở về chỗ mình rồi đưa ra một loạt danh sách tài khoản tiền mờ ám được chuyển vào tài khoản của Bae Joohyun trong vòng 2 năm trước, trong đó tên tài khoản Eric Nam xuất hiện nhiều nhất và số tiền cũng rất lớn nhưng kể từ sau Kim Yong Sun mất thì đã không còn nữa.

Một số chứng cứ nữa được trình diện nhưng Luna vẫn chưa đưa át chủ bài ra, bên phía luật sư Son cũng tung các bằng chứng nhằm bảo vệ thân chủ của mình. Nhận ra thời cơ chính là lúc này, Luna gật đầu với Moonbyul nhằm ra đã đến lúc cậu cần xuất hiện.

"Thưa quý tòa, tôi muốn mời nhân chứng sống của vụ án năm đó là cô Moon Byul Yi."

Bất giác Son Wendy tái mặt đi và Bae Joohyun cũng bất ngờ không kém, cả hai đều không ngờ được cú lật úp này của bên công tố. Moonbyul thở phào rồi bình thản đi lên chiếc bàn dành cho nhân chứng, đọc xong bản tuyên thệ thì ngồi xuống bình tĩnh nghe câu hỏi của Luna.

"Cô Moon Byul Yi, có phải cô là người duy nhất sống sót sau vụ tai nạn đó?"

"Vâng chính là tôi."

"Vậy cô có thể kể lại những gì xảy ra lúc đó được không?"

Moonbyul siết chặt tay rồi chầm chậm kể lại những gì xảy ra lúc đó nhưng không hề đề cập đến Bae Joohyun vì cậu muốn đánh úp bên đó một lần nữa.

"Lúc đó tôi cùng người yêu của mình đi làm về trên chuyến xe bus thì bất chợt xe dừng lại, tôi có thể nghe được 2 phát súng. Phát súng thứ 2 cách phát súng đầu tầm 1 phút sau đó chiếc xe nổ tung còn tôi thì không còn biết gì nữa."

"Tôi xin hết thưa quý tòa."

Luna trở về vị trí thì đến lượt Wendy đi lên chất vấn. Ai ai cũng biết Wendy là một luật sư có thể nói là không có gì gọi là không thể, cô có thể lật đen thành trắng, không có thành có nên mọi lý luận của cô ta đã lật úp được ván cờ.

"Tôi được biết rằng sau vụ tai nạn đó cô đã mất trí nhớ đúng chứ?"

"Đúng là tôi bị mất trí nhớ nhưng hiện tại tôi đã có thể nhớ lại được tất cả!"

Wendy không thèm nhìn Moonbyul nữa mà thay vào đó cầm sấp giấy trong tay và hướng về phía thẩm phán.

"Vậy thưa quý tòa theo những gì tôi được biết thì một người sau khi bị mất trí nhớ có thể lấy lại được trí nhớ nhưng cũng có một số người nói là nhớ nhưng lại là những kí ức mơ hồ có khi lại là những chuyện hoang tưởng. Vậy lời của cô Moon Byul Yi có thể tin được không?"

Vị thẩm phán cũng chấp nhận lí lẽ đó của Wendy, còn Luna và Moonbyul gần như muốn phát điên vì thái độ dửng dưng lẫn đắc thắng đó của cô ta. Moonbyul thất thểu trở về hàng ghế kia tiếp tục theo dõi phiên tòa.

Luna biết mình sắp thua nên quyết định lật con át chủ bài ra. Cô đưa lên thẩm phán một cái USB rồi quay về phía đối thủ đắc thắng.

"Thưa quý tòa thứ tôi vừa đưa đó chính là bằng chứng tố cáo Bae Joohyun chính là người đã hại chết Kim Yong Sun và gây ra vụ nổ xe bus."

Wendy lẫn Joohyun lại một lần nữa sửng sốt vì lời nói nhẹ tênh đó nhưng ẩn sau là sự căm hận và đắc thắng của Luna.

Màn hình chiếu lại cảnh tượng ngày hôm đó, chính Bae Joohyun đã dí sát khẩu súng vào đầu Eric Nam và buộc anh phải bắn vợ mình là Kim Yong Sun.

Luna đắc thắng nhìn về phía Wendy và Joohyun rồi cầm lên một túi nhựa có chứa 1 khẩu súng và viên đạn.

"Thưa quý tòa theo kết quả khám nghiệm hiện trường năm đó, họ tìm thấy được khẩu súng này cùng với viên đạn trùng khớp với viên đạn đã găm vào mạn sườn của Kim Yong Sun và chiếc xe bus. Trên đó còn dấu vân của Bae Joohyun."

Luna đưa cho thẩm phán cùng với tờ giấy khám nghiệm hiện trường và kết quả pháp y rồi nhìn về phía Moonbyul gật đầu nhằm muốn nói mọi chuyện đã ổn thỏa.

"Vậy còn khẩu súng trên tay Eric Nam thì sao?"

Wendy bất ngờ lên tiếng nhưng đáp lại chỉ lại là ánh mắt thách thức của công tố.

"Khẩu súng của anh ta không có đạn! Ngoài ra trên vai anh ta vẫn còn vết thương do viên đạn của khẩu súng mà Bae Joohyun đã bắn."

Wendy ngồi phịch xuống ghế thất thần, thật sự cô không còn gì để bào chữa cho thân chủ của mình mà đau đớn chấp nhận thua cuộc.

______________

Moonbyul chán nản từng bước trên con đường quen thuộc dẫn đến tháp Namsan. Cậu đưa tay chạm vào chiếc ổ khóa mà mình đã ghi tên của Solar và mình rồi bất giác cười nhẹ, nụ cười nhẹ của sự đau lòng lẫn tiếc nuối.

"Seoul về đêm đẹp thật!"

Moonbyul lặng nhìn khung cảnh trong màn đêm tĩnh mịch một chút rồi lại bỏ đi vì không muốn đắm chìm mãi trong kí ức giữa mình và Solar. Cậu thơ thẩn rời đi, một lúc nào đó Moonbyul nhận ra mình đã ở bờ sông Hàn ngày trước nhưng tiếc thay lại không mang theo bia để uống.

Chợt cậu nhìn thấy một bóng ma mờ nhạt đang ngồi ở hàng ghế mà nhìn về phía xa nào đó trông rất giống Solar. Xung quanh bóng ma đó là một thứ ánh sáng xanh không hẳn là mờ nhạt, không rõ là bắt nguồn từ đâu.

Lý trí không cho phép cậu được chần chừ thêm nữa mà phải chạy đến bên hồn ma đó. Moonbyul chạy nhanh đến trước mặt hồn ma đó, bất giác hồn ma đó ngẩng mặt lên rồi đứng bật dậy vì ngỡ ngàng. Ôm chầm lấy hồn ma, Moonbyul rất muốn khóc nhưng không dám khóc mà cố gồng mình kìm nén lại.

"Đồ ngốc này sao chị lại bỏ đi chứ?"

Solar không nói được gì mà bật khóc nức nở, vùi đầu vào vai cậu ôm lấy mà khóc thay vì sẽ trốn chạy. Đây phải gọi là lần cuối cả hai được gặp mặt và bên nhau như vậy.

"Cứ khóc đi Yepa, chị chịu khổ nhiều rồi."

"Lỗi...tạ....i..chị.. Vì chị..đã..rời..đ..i như vậy.."

"Chị không có lỗi đâu Solar à, lỗi do em đã quá ích kỷ, do em không tốt."

Buông Solar ra, Moonbyul đưa tay lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt mờ nhạt đó mà đau lòng vô cùng.

"Chỉ mong chị có thể siêu thoát sau khi nghe được nguyên nhân cái chết của mình... Thật ra chị chết...do bị Bae Joohyun bắn chứ không phải là Eric Nam..."

Solar ngây người khi nghe những lời đó xuất phát từ chính Moonbyul. Thì ra em đã điều tra cái chết cho cô trong suốt khoảng thời gian vừa qua ư?

"Nếu hôm nay anh không giết ta thì một trong hai sẽ chết! Chọn đi Nam Yoon Do!"

Bae Joohyun lạnh lùng sát khẩu súng vào đầu anh trong khi khẩu súng trong tay anh đang hướng về Yong Sun. Eric Nam sợ sệt không đủ can đảm nhìn vợ mình còn thì lạnh lùng nhìn về phía anh rất sợ.

Đang phân vân chưa biết phải làm thế nào thì bất chợt Yong Sun vụt chạy bất chấp đó đại lộ, lúc đó chuyến xe bus Moonbyul Wheein lao đến nhưng kịp thắng gấp lại. Thấy vậy Eric Nam vội chạy đi nhằm trốn thoát thì chợt tiếng súng vang lên.

Yong Sun cảm thấy mạn sườn mình đau nhói, nhìn xuống thì máu đã bắt đầu loang ra thấm đẫm chiếc áo len màu hồng nhuộm đỏ chiếc váy trắng. Tiếng súng lại một lần nữa vang lên nhưng không hướng về phía lại trúng chiếc xe phía sau, chưa kịp hiểu chuyện xảy ra thì tiếng nổ lớn đã làm Yong Sun mất ý thức.

"Chị nhớ rồi....nhớ ra vì sao mình đã chết rồi..."

Solar bật cười cũng vì thế nước mắt lại một lần nữa tuôn rơi trên khuôn mặt nhợt nhạt.

"neowa na eonjenga nami dwieodo
tôi và em, một ngày kiatrở thành hai kẻ xa lạ

yeongyeong daheul su eomneun sai doeeodo
kể cả khi ta mãi chẳng thể bên nhau được nữa

ijeobeorijima ilheobeorijima
xin em đừng quên, đừng quên

hoksina dareun saramui son japgo isseodo
kể cả khi tôi nắm tay một người nào khác

yeongyeong daheul su eomneun gose isseodo
kể cả khi hai ta một nơi mãi chẳng thể gặp lại

ijeobeorijima ilheobeorijima
xin em đừng quên, đừng đánh mất."

Tiếng hát khẽ của Moonbyul vang lên như muốn xoa dịu nỗi đau từ sâu thẳm trong lòng cô và mong Solar dù có tan biến thì hãy nhớ đến cái tên Moon Byul Yi này đã từng xuất hiện.

Cái ôm cuối cùng cậu dành cho cô rồi khẽ buông cô ra để trở về với cửu huyền của mình khi thứ ánh sáng xanh kia đã dần làm linh hồn Solar biến mất. Solar nhẹ nhàng bay lên trên cao nhưng vẫn không quên nhìn xuống và nở một nụ cười thanh thản với Moonbyul.

"Này ma nữ! Em yêu chị!"

Moonbyul hét to theo rồi chậm rãi nhìn linh hồn cô tan biến. Lúc này cậu không còn giữ trên môi được nụ cười nữa mà bật khóc nhìn về bầu trời đêm cuối tháng 2 lạnh buốt.

"Đến cuối cùng em cũng thể nói lời yêu chị mặc biết trễ nhưng em vẫn muốn chị biết rằng em đã yêu chị! Yêu một ma nữ mang tên Solar chứ không phải một hồn ma tên Kim Yong Sun. Đến phút cuối em vẫn muốn gọi chị Solar thay Kim Yong Sun, bởi Solar nghĩa ánh nắng mặt trời chị chính ánh nắng mặt trời của Moon Byul Yi này chứ không phải một Kim Yong Sun đã trải qua quá nhiều đau khổ.

Em muốn được gọi cái tên Solar không muốn gợi nhắc đến cuộc sống đau lòng lúc chị còn sống ma nữ Solar sẽ mang những ức đẹp lúc ma yên nghỉ cõi vĩnh hằng.

Ma nữ à! Em yêu chị! Moon Byul Yi này yêu ma nữ Solar!"









THE END.

22/7/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com