Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Từ giờ cô tên là Solar!


Moonbyul gần như chết lặng tại chỗ khi nghe người đó nói. Thứ nhất là cậu có thể thấy được ma sao? Thứ hai đúng là cô ta đã chết nhưng tại sao lại bám theo cậu chứ? Điều này thật điên rồ và không thể nào tưởng tượng nổi mà.

Đưa tay lau đi những giọt nước còn đọng lại khóe miệng, cậu đặt chai nước lên bàn rồi khoanh tay lại nghiêm túc đi quanh người cô ta để dò xét.

"Sao? Tôi đẹp quá nên cô không tin chứ gì?"

"Không phải. Hừm...mà có đúng là tôi đã khen cô đẹp nhưng tại sao lại bám theo tôi chứ? Đừng nói là cô....muốn thịt tôi đấy nhé?"

Moonbyul sau khi quan sát kĩ thì đúng cô ta là ma rồi, cậu tựa người vào chiếc bàn đưa tay lên vuốt cằm suy nghĩ. Đúng là cậu không sợ ma nhưng cô gái này có nét gì đó rất quen và đáng sợ. Rất khó nói và cậu cũng không thể xác định được.

"Đồ điên này! Có tin tôi làm ngay luôn không? Dù gì tôi và cô cũng là con gái, tôi là ma còn cô là người thì làm sao chạm vào nhau được?"

"Thôi được rồi bỏ qua đi. Tóm lại cô muốn điều gì ở tôi?"

Moonbyul chịu thua trước con ma này, cho là đẹp đi có nhất thiết hung dữ đến mức đó không chứ? Lúc nãy chỉ là đùa thôi mà không ngờ cô ta lại tưởng thật. Tóm lại một điều là bây giờ cô ta muốn gì chứ?

"Tôi chỉ yêu cầu đơn giản thôi. Chỉ cần cho tôi ở lại, cho tôi ăn và giúp tôi tìm ra cái chết của mình."

Cô nói với giọng điệu hết sức tự nhiên, gần như không có gì phải ngại. Trong khi đó Moonbyul nhếch môi tỏ vẻ ngạc nhiên với đề nghị của ma nữ.

"Sao cũng được. Cô có thể ngủ trên ghế sofa, không được bước vào phòng tôi. Còn nữa còn một căn phòng ở góc bên kia cấm cô không được bén mảng đến nếu không thì tôi sẽ tống cô ra khỏi đây."

Moonbyul mệt mỏi trở về phòng mà không quên dặn dò, cô ta vui mừng mà leo ngay lên ghế mà xem phim cả đêm.

-------

Khi tỉnh giấc, Byul Yi khó chịu đưa tay xoa lấy đầu mình để giảm bớt cơn đau mà không hề nhớ gì đến chuyện tối hôm qua. Cậu bật dậy, mơ màng gỡ chăn bước xuống giường rồi đến nhà vệ sinh làm vệ sinh để còn đi làm.

Đang đánh răng, Moonbyul vẫn chưa tỉnh hẳn nhìn mình trong gương chợt thấy một bóng người xẹt qua làm giật mình rơi cả bàn chải xuống bồn nước.

"Làm hết hồn. Chắc mình nhìn lầm."

Moonbyul nhanh chóng làm xong công việc hàng ngày rồi trở ra làm đồ ăn sáng. Lại một bóng người vụt qua lại làm cậu giật thót.

"Làm người ta giật mình. Người hay ma vậy chứ?"

Chợt cậu nhớ đến chuyện mình thỏa hiệp tối qua giữa mình và nàng ma nữ kia. Chắc do cô nàng có chuyện gì đó nên mới chọc cậu như vậy.

"À quên cô ta là ma mà. Này có gì thì ra đây, đừng như vậy chứ."

Cô ta nhanh chóng xuất hiện trước mặt, Moonbyul không cười mà lặng lẽ đem hai phần ăn ra đặt lên bàn.

"Cô ăn được chứ? Có cần phải cúng không?"

"Không cần, tôi có thể ăn giống người bình thường được."

"Hở....? À ừ cô ăn đi."

Bữa sáng của hai người diễn ra trong im lặng. Cho đến khi Moonbyul bước ra khỏi cửa để đi làm thì cô ấy lên tiếng.

"Này tôi không có tên. Cô đặt cho tôi được không?"

Moonbyul dừng động tác đang đi giày lại nhìn cô ta, ngẫm lại cũng phải. Từ lúc cô ta về đến giờ không hề có một cái tên, nhưng ngặt nỗi sắp đến giờ phải đi để còn kịp xe bus nên cậu chỉ nhanh chóng cột dây rồi xách túi chạy nhanh.

"Có gì để tối nhé, tôi trễ rồi. Tạm biệt."

Ma nữ nhìn cậu chạy đi khẽ cười nhẹ, đóng cửa lại, cô ngồi thơ thẩn trên ghế nhìn về một nơi nào đó chỉ cô mới biết mà cố nhớ về lúc trước.

--------

Moonbyul mệt mỏi ráng làm cho xong phần việc rồi nằm dài xuống bàn nghỉ ngơi, chẳng hiểu sao ngày hôm nay mọi năng lượng gần như mất hết và  cậu chỉ muốn nằm ở nhà cho khỏe.

"Byul à em sao vậy? Nhìn em không được tốt cho lắm."

Minhyunk thấy hậu bối của mình như vậy không khỏi lo lắng.

"Em không sao."

Moonbyul nằm suy nghĩ thêm một lúc rồi chợt bật dậy như mới nghĩ ra được một thứ gì đó rất quan trọng, cậu kéo ghế gần Minhyuk một chút chăm chú nhìn anh đang làm việc.

"Tiền bối à, anh nghĩ thế nào về ma vậy?"

Nghe câu hỏi đó, Minhyuk thôi không đánh máy nữa quay sang nhìn cậu. Đây là câu hỏi cũng khá khó với anh bởi anh chưa bao giờ gặp nhưng bằng kinh nghiệm xem phim của mình, anh khoanh tay trước ngực làm dáng tận tình trả lời.

"Theo anh thì ma cũng như người thôi. Cũng biết buồn, cũng biết ghen nói chung khi sống thế nào thì lúc chết nếu chưa siêu thoát thì như vậy. Có một vài trường hợp chết mà không biết lí do thì rất khó để siêu thoát, kí ức sẽ bị mất hết và họ sẽ tìm một ai đó có khả năng giúp họ tìm ra cái chết. Nếu không sẽ bám theo cho đến khi nào đồng ý thì thôi. Theo anh thì họ cũng rất đáng thương đấy chứ không như hồn ma nào cũng phá phách."

"Công nhận tiền bối biết nhiều thật đó. Được rồi cảm ơn anh."

Cả hai trở lại làm việc sau một hồi tán dóc những chuyện linh tinh, Moonbyul cũng cố gắng hoàn thành xong công việc. Kết thúc giờ làm, cậu tranh thủ ghé mua một phần bánh gạo cay rồi mới về nhà.

________________________

"Này cô đã nghĩ ra chưa?"

Giọng một người cất lên khi Moonbyul đang ngồi tháo giày ở chỗ cửa ra vào. Cậu không đáp quay lại cùng phần bánh gạo cay để lên bàn ở phòng khách.

"Cô cứ thong thả ăn đi, đợi tôi thay đồ xong sẽ nói cho cô biết."

Ma nữ ngoan ngoãn ngồi ăn trong khi đợi Byul thay đồ, lúc bứóc ra cậu chỉ ngồi im trên ghế nhìn cô ăn mà suy nghĩ.

"Hay gọi cô là Solar? Solar nghĩa là ánh nằng mặt trời đấy. Tại cô là ma nhưng không đến nỗi u ám như tôi nghĩ nên cái tên Solar rất hợp đấy."

"Solar? Ừ tên cũng hay đấy. Cảm ơn cô."

"Từ giờ tôi sẽ gọi cô là Solar. Chào Solar, tôi là Moonbyul rất hân hạnh được làm bạn với cô."

Moonbyul nở nụ cười, theo thói quen đưa tay ra bắt mà quên mất Solar là ma. Solar cũng vậy, cũng theo thói quen đưa tay ra bắt lại. Chợt cảm thấy có gì đó sai sai, cả hai buông ra nhanh chóng, Moonbyul hồi hộp nhìn xem hồn ma trước mặt có biến mất như trong phim không thì thật may cô ấy vẫn ở nguyên đó.

"A.. tôi chạm vào cô được này May quá, cứ nghĩ là cô sẽ biến mất khi chạm vào người thường chứ."

"Tôi cũng nghĩ vậy đấy, xem ra cô không còn giống người bình thường nữa đâu Moonbyul."

"Được rồi tạm gác qua một bên đi, theo tôi nhớ thì Solar cô muốn tôi giúp cô tìm ra cái chết đúng chứ?"

"Đúng vậy."

"Vậy cô có nhớ được gì trước khi chết không?"

Solar cố nhớ về lúc trước nhưng tiếc thay chỉ là một mảng đen trong trí nhớ.

Đùng....

Tiếng súng chói tai vụt ngang qua đầu khiến cô sợ hãi đưa tay che hai tai lại như một phản xạ rồi ngã hẳn vào người Moonbyul.

"Sao vậy? Cô nhớ được gì sao?"

Moombyul đưa tay xoa lưng Solar như vỗ về để cô bớt sợ hãi.

"Ánh sáng... Tiếng súng... Đám người... A a a tôi không nhớ được gì cả."

Solar trợn mắt khi một vài hình ảnh mập mờ chạy qua trong kí ức. Nó làm cô sợ hãi, nó làm cô phải ớn lạnh khi nghĩ đến.

"Xem ra cái chết của cô không đơn giản rồi Solar."

Moonbyul khi nghe những lời thì thầm trong vô thức kia thì một phần nào đó đoán được cái chết của cô gái này. Cậu không quên phải an ủi cô ấy và nhếch môi cười khi nghĩ đến nhiệm vụ sắp tới của mình. Nó sẽ là một nhiệm vụ khó chứ không hề dễ như đã nghĩ.




End chap

8/6/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com