Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Dù gì cô cũng là người nhà!


"Burn..."

Đoàng.....

"Á á á.."

Solar choàng tỉnh giấc sau giấc mơ đó, nói chính xác hơn thì đó là những hồi ức rời rạc lúc sống của cô. Nhịp thở trở nên gấp gáp, mồ hôi thì đầy trên gương mặt còn mắt thì mở to hết cỡ vì sợ hãi, Solar cố gắng bình tĩnh lại, đặt tay lên ngực mình để trấn an.

"Cô làm sao vậy? Mơ thấy ác mộng sao?"

Một giọng nói gấp gáp vang lên không kém phần lo lắng, một bàn tay nhẹ vuốt lưng Solar rồi lau đi những giọt mồ hôi trên mặt. Solar nhìn lại, là Moonbyul đang lo lắng cho cô.

"Tôi không sao, có lẽ những kí ức trước kia đang quay về thôi. Nhưng sao cô lại ở đây?"

Solar đã bình tĩnh trở lại, cô thấy ngạc nhiên khi Moonbyul đang ở bên cạnh cô. Cười nhẹ Moonbyul tựa người vào chiếc ghế sofa mà nhìn cô.

"Không nhớ sao? Đêm qua cô sợ hãi ôm lấy tôi vì nhớ gì đó rồi ngủ quên luôn. Tôi nghĩ cô cần một chỗ tựa nên ngủ lại đây."

Solar thoáng thấy xúc động trước sự quan tâm đó, cô chỉ là ma thôi mà được quan tâm đến vậy, còn Moonbyul chỉ cười nhẹ vuốt nhẹ mái tóc nâu của cô rồi mới đi.

Vẫn như thường ngày Moonbyul bắt xe bus đến công ty và cặm cụi làm việc cho đến lúc về, nhưng đặc biệt hơn là Solar không còn ở nhà như vừa rồi mà đến công ty của cậu và chờ cho đến lúc cậu tan làm.

Lúc bước ra khỏi cổng, Moonbyul vừa quay sang bên phải đi ra trạm xe bus đã thấy Solar đứng đó vẫy tay và cười với mình. Ngó quanh không thấy ai, Moonbyul bước nhanh đến và đi chung mà trong lòng không khỏi vui sướng.

"Sao cô lại ở đây? Đến đón tôi sao?"

"Thật ra tôi đi theo em từ lúc đi làm cơ tại vì ở nhà mãi cũng chán. Có mệt lắm không?"

"À tôi không sao. Cô định tối nay ăn gì để tôi nấu?"

"Tủ lạnh hết đồ ăn rồi."

Solar ngại ngùng khi phải nói ra điều này, nhìn nét mặt sửng sốt của Moonbyul càng làm cô thấy khó xử hơn nữa. Đúng là cô là ma nhưng vẫn thấy đói, đồ ăn trong tủ lạnh cũng là do cô ăn trong lúc chờ cậu đi làm về.

"Không sao đâu. Mình siêu thị mua thêm cũng được mà vừa hay tôi cũng vừa lãnh lương nên sẽ đãi cô một bữa. Được chứ?"

Trái với suy nghĩ của Solar, cô tưởng cậu sẽ rất giận vì chuyện này bởi cuộc sống của cậu không có gì là giàu có, một mình còn không đủ ăn mà cô còn làm vậy nhưng không, cậu mỉm cười nhẹ xoa đầu cô mà không hề giận một chút nào.

"Em không giận tôi sao?"

"Có gì mà phải giận, thôi được rồi đừng nghĩ nhiều. Giờ thì đi thôi."

Solar chưa kịp hiểu chuyện gì thì Moonbyul đã đưa tay ra ý muốn nắm tay, thấy vậy cô cũng nhanh chóng nắm lấy tay cậu và đi theo.

Đến siêu thị, Byul lấy xe đẩy rồi đi vào khu mua sắm còn Solar ngồi trên xe ngó khi cậu đẩy đi. Nhìn Solar như vậy cảm giác đau thương thoáng lướt ngang qua tâm trí của cậu, Wheein của cậu ngày trước thường ngồi như vậy mặc kệ ánh mắt của mọi người xung quanh. Nhưng đáng tiếc thay, cậu chẳng còn cơ hội được đẩy và cười nói với Wheein như trước nữa. 

Gạt mớ kí ức vụn vặt đau thương ngày trước qua một bên, Moonbyul tiếp tục cuộc hành trình chọn thực phẩm dự trữ sắp tới không quên mua một ít bia để một lúc nào đó cần đến. Còn Solar cũng chỉ lựa một ít thức ăn mà cô cho là mình thích rồi còn lại do Moonbyul quyết định.

Lúc ra quầy tính tiền, Moonbyul nhanh chóng để lên và dõi theo giá tiền mà không ngừng lo lắng, cậu nắm chặt chiếc ví trong tay rồi lén lén mở ra đếm xem trong ví mình còn bao nhiêu, Solar thì chỉ biết ngồi nhìn theo.

"Tổng cộng là 500.000 won thưa quý khách. Quý khách thanh toán bằng tiền mặt hay thẻ ạ?"

Nhân viên thông báo cho cậu khi đã hoàn tất thao tác của mình, Moonbyul hơi tái mặt nhìn cô nhân viên còn cô ấy thì chỉ mỉm cười.

"Sao không đủ à? Vậy thôi em cứ bỏ những món của tôi lại là được rồi."

Solar thấy nét mặt đó liền đoán ra được tình hình, thật sự những món cô chọn rất mắc nếu bỏ lại sẽ bớt được phần nào.

"Không sao, tôi sẽ thanh toán bằng thẻ."

Moonbyul lặng lẽ lôi chiếc thẻ của mình ra đưa cho cô nhân viên, khẽ thở dài nhìn Solar rồi bật cười nhẹ.

"Sao em không bỏ lại?"

Moonbyul không đáp, chỉ xách hai túi đồ to tướng ra khỏi quầy và bắt xe về nhà. Đi ngang qua một cửa hàng, bộ đồ khiến Solar chú ý. Cô đứng lại xem một chút rồi chạy theo Moonbyul phía trước, thật sự cô rất thích bộ đồ đó nhưng nào dám xin cậu chứ, lúc nãy đã tốn tiền vì cô rồi có lẽ để lần sau.

Bước trên con đường tối không một bóng người dẫn vào khu chung cư, Moonbyul thở hắt ra vì lạnh còn cô đi theo bên cạnh, cơn gió lạnh buốt không ngừng tạt qua khắp khu vực.

"Có nặng lắm không?"

"Không sao đâu cô đừng lo, hôm nay vui chứ?"

"Thật ra không vui chút nào, em làm tôi thấy ngại thật đấy Moonbyul. Lần sau đừng như vậy nữa, cứ lo cho em trước đi. Nhưng dù sao cũng cảm ơn em nhiều lắm Byul à."

Cậu khẽ cười nhẹ trước bộ dạng đáng yêu của cô ma nữ này mà không đáp, xốc hai bịch chứa đầy đồ rồi cả hai cứ đi về phía trước.

Từ phía xa có một người thanh niên đang đi ngược hướng với cả hai, khi lướt ngang qua chợt Solar ngã hẳn xuống đất làm cậu ngạc nhiên thả hai cái túi xuống vờ như té nhưng thật chất đang xem Solar bị gì.

"Cô gì ơi cô không sao chứ? Có cần tôi giúp gì không?"

"À tôi không sao cảm ơn cậu, cậu cứ đi trước đi."

Tiếng người thanh niên đó vang lên khi thấy cậu như vậy nhưng cậu lại xua đuổi đi nhanh chóng vì cậu nghĩ ít nhiều người này có liên quan đến cô. Người thanh niên nghe vậy cũng nhún vai rồi bỏ đi.

"Này cô làm sao vậy? Cô biết người đó sao?"

Moonbyul lên tiếng hỏi thăm khi thấy người đó đã đi xa, còn Solar thì đang thở dốc, mặt trắng bệch như đang sợ hãi một điều gì đó.

"Người...đó...có giọng nói y hệt..với người trong giấc mơ sáng nay của tôi."

"Thật sao? Solar à nghe tôi nói đây. Đầu tiên là cô phải bình tĩnh đã, có gì về nhà đi rồi hẵng nói vì ở đây không tiện đâu. Được chứ?"

Moonbyul nghiêm túc nhìn cô rồi nhẹ đỡ cô dậy, cậu xách tiếp hai bịch đồ rồi cùng cô đi về nhà. Bước vào cậu nhanh chóng lấy nước và khăn đưa cho cô và ngồi cạnh mà không ngừng lo lắng.

Sau một lúc đã lấy được bình tĩnh cuối cùng cô cũng cất được thành lời.

"Sáng nay trong giấc mơ, tôi có nghe thấy giọng của một người y hệt như của anh ta và một người đàn ông đứng ở một góc nhưng không thấy mặt. Tôi nghe người đó nói "Burn" rồi một tiếng nổ lớn. Chỉ vậy thôi."

Moonbyul không đáp mà trầm ngâm suy nghĩ, cậu nhìn kỹ gương mặt đó. Hình như cậu đã từng thấy ở đâu đó thì phải.

"Tôi không nghĩ đó là giấc mơ đâu. Đó có thể là hồi ức lúc cô chưa chết, cô đang dần lấy lại được hồi ức trước kia thôi. Đừng nghĩ ngợi gì nhiều nữa."

Moonbyul cố an ủi cô ma nữa rồi trở về phòng của mình. Solar bước vào nhà vệ sinh thấy hai cái bàn chải, hai chiếc cốc thì không khỏi ngạc nhiên. Là dành cho cô sao?

"Byul à cái này là dành cho tôi sao?"

Solar mang đến tận phòng Byul Yi để chắc chắn, nhận được cái gật đầu từ cậu thì cô vui mừng trở lại và sử dụng nó.

Đánh răng xong, cô nằm trên ghế định ngủ thì tiếng nói của Byul Yi khẽ vang lên.

"Đừng ngủ ngoài đó nữa, vào phòng tôi mà ngủ. Dù gì cô cũng là người nhà! Nên cứ dùng chung đồ với tôi."

Bật cười Solar nhanh chóng đi vào phòng cậu rồi nằm ngủ ở tấm niệm và chiếc chăn mà Moonbyul đã chuẩn bị cho mình.















End chap

14/6/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com