Chương 4: Hé lộ sự việc
Sau một đêm thì một ngày mới lại đến, ánh nắng hắt hiu cuối tháng 1 nhẹ ôm lấy cả Đại Hàn dân quốc này. Mặt trời đã lên cao, nắng tràn vào khắp căn phòng nơi hai vật thể vẫn đang ngủ say như chết.
Cả không gian im ắng cứ bình lặng trôi qua cho đến khi tiếng chuông cửa phá tan cái không khi đó. Cả hai đều trùm chăn qua đầu để không nghe nhưng không tài nào thắng được tiếng chuông đó. Cả hai bật dậy trong mơ màng nhưng không khỏi bực mình, Moonbyul nhìn Solar rồi khẽ thở dài tóm chăn qua một bên rồi đi ra mở cửa.
"Có mỗi ngày nghỉ cũng không được yên nữa. AI ĐÓ???"
Moonbyul lầm bầm trong lúc đi ra rồi nói to để thỏa mãn nỗi bực tức, lúc mở cửa thì là một cô gái có dáng người xem xem cậu đang mỉm cười cùng với chiếc hộp nhỏ và chiếc cặp đeo chéo vai. Moonbyul hơi ngớ người chưa nhận ra thì cô gái đó đã lên tiếng cùng với nụ cười.
"Em là Seulgi đây. Chị khỏe chứ Moonbyul?"
"Seulgi? Kang Seulgi đúng chứ?"
"May quá chị vẫn nhận ra em."
"Cũng lâu lắm rồi đấy, vào nhà đi em."
Moonbyul sau khi nhận và nhớ ra thì lập tức thay đổi hẳn thái độ từ bực tức sang vui vẻ. Trí nhớ cậu ngày càng được cải thiện nhưng không đồng nghĩa với việc sẽ nhớ lại hết tất cả, chỉ đơn giản nếu ai đó nhắc tên thì cậu sẽ nhớ lại nhưng một cách mơ hồ.
Cậu nhanh chóng rót nước mời Seulgi rồi dọn sơ qua phòng khách vì nó khá bừa bộn do Solar ở nhà chỉ xem phim, ăn bánh rồi xả rác.
"Seulgi à em ngồi chơi tự nhiên, chờ chị một chút nhé."
"À vâng ạ cũng do em đến sớm quá, chị cứ chuẩn bị đi ạ."
Moonbyul vụt chạy vào phòng đánh thức Solar, nói sơ tình hình cho cô hiểu, thay bộ đồ khác và nhanh chóng vệ sinh cá nhân. Còn Seulgi thì đi quanh xem tình hình nơi Moonbyul ở hiện tại. Sau một lúc sửa soạn xong thì Moonbyul bước ra thấy Seulgi đang ngồi trên ghế mà dán mắt vào chiếc tab trên tay, vẻ mặt có gì đó hơi nghiêm trọng.
"Xin lỗi chị thất lễ rồi."
Nghe tiếng cậu Seulgi vội để chiếc tab qua một bên rồi cùng trò chuyện với cô trước khi vào mục đích của chuyến đi thăm đột ngột hôm nay.
"Không sao đâu ạ. Em xin lỗi vì không đến thăm chị thường xuyên được vì công việc quá bận rộn, Moonbyul à chị có đang sống một mình không?"
Nét mặt cậu có hơi mất tự nhiên khi Seulgi hỏi câu hỏi đó. Chẳng lẽ em ấy biết gì rồi sao? Chẳng phải chuyện cô sống cùng một ma nữ đã bị phát hiện chỉ có mình cô biết thôi sao?
"Từ lúc chị tỉnh lại thì chỉ sống một mình thôi, sao em lại hỏi vậy chứ Seulgi?"
"Tại em thấy trong nhà chị có đồ đôi nên tưởng chị sống cùng với chị Heeyeon. Không phải vậy ạ?"
"Không đâu chị chỉ mua để đề phòng thôi chứ Heeyeon vẫn sống chung với Jeonghwa. Em vào vấn đề chính đi Kang Seulgi! Đừng dài dòng nữa!"
Byul Yi sau khi trả lời những câu hỏi đó thì nghiêm túc nhìn Seulgi, không phải cậu có ý gì mà do cậu muốn được nghỉ ngơi. Tuần rồi thật sự quá mệt và vất vả đối với cậu. Mối quan hệ giữa cậu và Seulgi không đến nỗi là tệ nhưng thói quen nói chuyện cộc lốc và hờ hững đó của Moonbyul thì Seulgi đã quen rồi nên chẳng để tâm làm gì.
"Không hổ danh là Byul thám tử! Được rồi vậy em vào luôn vấn đề. Hôm nay em đến với tư cách là một Trung úy mong chị hợp tác về vụ tai nạn 2 năm trước."
Seulgi gật đầu hài lòng với cách nói chuyện của cậu. Trước khi mất trí nhớ thì cậu vẫn thường nói chuyện kiểu đó nên Seulgi cũng không có gì gọi là bất ngờ. Từ sau vụ tai nạn đó cậu thi đỗ vào Học viện cảnh sát và được cấp trên bổ nhiệm vụ án này, không may rằng Wheein thì đã mất còn Moonbyul đã hôn mê nên đến tận bây giờ Seulgi mới có cơ hội được hợp tác để làm sáng tỏ vụ án.
"Chị e là không giúp được em được nhiều vì sau khi tỉnh lại...chị bị mất trí nhớ Seulgi à."
Moonbyul thoáng cảm thấy tiếc nuối khi phải nói điều này. Thật ra cậu cũng rất muốn biết ngày hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà hậu quả lại nghiêm trọng đến vậy chứ. Nhưng đáng tiếc thay đó chỉ là những kí ức mờ nhạt và không rõ ràng cụ thể.
"Không sao đâu chị à trước sau gì chị cũng sẽ nhớ ra thôi, không cần quá lo lắng. Em sẽ đọc sơ lược những gì được ghi chép lại, nó sẽ giúp ích được phần nào cho chị."
"Được rồi."
"Theo những gì ghi chép lại thì ngày 30/12 một chiếc xe bus đột nhiên phát nổ ngay trên đại lộ Seoul, theo điều tra cho thấy không phải phát nổ do rò rỉ gas mà do phát súng đã làm nổ bình gas. Tất cả hành khách kể cả tài xế đề thiệt mạng còn trừ một cô gái đang trong tình trạng nguy kịch, ngay lập tức được đưa đến bệnh viện trong trạng thái hôn mê. Các điều tra viên ghi nhận ngoài tất cả hành khách đều đã thiệt mạng trên xe thì ngay ở phía đầu xe cũng có một xác chết của một người phụ nữ, nguyên nhân tử vong do bị trúng đạn ngay mạn sườn trái. Đây là hiện trường chị có thể xem qua."
Sau khi đọc sơ lược về vụ án Seulgi đưa cho Moonbyul chiếc tab đã mở sẵn, từng ngón tay của cậu lướt trong lúc xem hình ảnh được ghi lại rồi chợt dừng ở hình ảnh cô gái nằm chết ngay trước đầu xe bus.
Quả thật người đó rất giống với Solar mặc dù bị máu và tóc che gần hết khuôn mặt, kéo thêm một hình ảnh có đầy đủ thì cậu bàng hoàng khi nhận ra đây chính là Solar chứ không ai khác. Ngày Moonbyul gặp Solar là khi cô mặc chiếc váy trắng và chiếc áo len hồng, cô gái này cũng mặc như vậy thì 80% có thể khẳng định người trong hình là Solar!
"Chị sao vậy Moonbyul? Chị biết người này sao?"
"Cũng không hẳn là vậy nhưng chị nhớ mang máng là hình như đã gặp ở đâu rồi."
"Cô gái này em nghĩ ít nhiều cũng liên quan đến vụ tai nạn của chị. Moonbyul à chị có thể hợp tác với em tìm vụ sự thật trên tinh thần là một thám tử như lúc trước không?"
"Cho chị thêm thời gian suy nghĩ được chứ?"
"Vâng ạ! Đây là danh thiếp của em, khi nào cần chị có thể gọi cho em bất cứ lúc nào cũng được. Còn đây là luật sư phụ trách vụ án này, chị có thể liên hệ nếu cần. Bây giờ thì em xin phép, em có việc gấp phải trở về Sở."
Seulgi nhanh chóng đứng dậy rồi di chuyển ra cửa, Moonbyul cũng đi theo tiễn. Trước kia rời đi cậu không quên dặn.
"Nhớ gửi dữ liệu qua cho chị nhé."
"Vâng ạ em biết rồi."
"Seulgi à! Em trưởng thành hơn rồi đấy!"
Seulgi quay lại nhìn cậu cười rồi rời đi nhanh chóng, Byul cười nhìn theo rồi trở lại bên trong cùng mớ suy nghĩ hỗn tạp.
"Mọi chuyện sao rồi? Ổn chứ Byul?"
"Hử..? À vâng vẫn ổn. Solar à! Em nghĩ nên bắt đầu điều tra về cái chết của chị được rồi. Nó không đơn giản như em đã từng nghĩ nữa."
Solar nhìn nét mặt nghiêm trọng của Moonbyul rồi cũng gật đầu đồng ý. Thật sự cô rất muốn biết tại vì sao mình chết.
"Được rồi đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, em nấu đồ ăn trưa đi. Chị đói quá."
"Sao? Đã trưa rồi á?"
Cậu ngước nhìn đồng hồ thấy đã hơn 11h40 nên vội vào bếp nấu, có lẽ tính chất của cuộc trò chuyện vừa rồi làm cậu chẳng thấy đói nữa.
Sau khi đã dùng xong buổi trưa, Solar thì xem TV như thường còn Moonbyul thì nằm trong phòng nghiên cứu thêm gì đó cho đến tối. Tối đó cả hai ăn trong vui vẻ cố tránh đi không khí gượng gạo như thường và đi ngủ.
Moonbyul nằm trên giường trằn trọc không ngủ được vì chuyện Seulgi nói với mình ban sáng, khẽ nhìn cô ma nữ đang say giấc nồng kia mà lòng cậu chẳng yên tâm chút nào.
"Solar à! Nhất định em sẽ tìm ra được cái chết của chị! Hãy tin em!"
End chap
Có 16/6/2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com