Chương 6: Ma nữ say xỉn
Solar mệt mỏi ngồi dậy và tựa người vào ghế sofa rồi nhìn xung quanh. Căn nhà im lặng, trời vẫn chưa sáng hẳn mà chỉ vài tia nắng nhạt tạt vào. Cô nhẹ bước chân đến mở cửa phòng thì chẳng thấy Moonbyul đâu, đóng cửa lại cô buồn bã đi vệ sinh cá nhân.
Trở lại phòng bếp, cô định ăn tạm thứ gì đó rồi ra ngoài chứ không ở trong nhà mãi nhưng đã thấy phần ăn đã chuẩn bị sẵn. Chắc là con bé đã chuẩn bị cho cô đây mà. Ăn xong, Solar dọn dẹp nhà lại một chút rồi ra ngoài trong thời tiết giá lạnh.
Từng bước chân trên con đường, Solar cứ đi mãi trên con đường một cách thức chẳng biết đích đến là đâu. Chắc chắn cô sẽ không đến công ty của Moonbyul và nhìn cái cách cậu làm việc như thường mà cứ đi mãi trên con đường. Cô lặng lẽ nhìn dòng người ngược xuôi, từng nói cười đùa mà Solar cảm thấy cô đơn vô cùng. Cũng phải thôi, cô là ma thì làm gì có ai chú ý chứ?
Đến một ngã tư, Solar tựa người vào cây cột tín hiệu chờ đèn xanh thì chợt một chiếc xe lao nhanh đến một cô gái. Solar nhanh chân chạy đến nắm tay cô ấy kéo ngược lại, chiếc xe vụt qua rồi còn cô ấy và Solar ngã ngược về sau.
Xoa đi những đất cát bám đầy lên đôi tay xây xước vài chỗ, Solar đứng dậy định rời đi thì giọng nói của người đó nhẹ vang lên.
"Cảm ơn cô nhiều lắm ma nữ à!"
"Cô nhìn thấy được tôi?"
"Đúng vậy."
"Vậy lần sau nhớ cẩn thận! Tôi chỉ giúp cô lần này thôi!"
Solar lạnh lùng bỏ đi nhanh sau đấy vì vô không muốn dính vào rắc rối, chẳng hiểu sao người đó có gì đó làm cô thấy rất khó chịu.
"Dừng lại đi Eric à! Mọi chuyện ổn cả rồi."
"Mọi chuyện chưa bao giờ là ổn cả!"
Đoàng
Đoàng...
Solar khẽ ôm lấy đầu mình đau đớn quỵ xuống đất, cô đảo mắt nhìn quanh rồi ngồi hẳn xuống đất. Cô vừa nhớ ra thứ gì vậy? Chẳng phải là người hôm nọ đó sao? Anh ta là gì đối với cô vậy chứ?
"Từ từ rồi cô sẽ nhớ lại mọi chuyện thôi, đừng gấp."
Tiếng nói nhẹ vang đến nhưng nó rất xa lạ, tựa như xuất phát từ một nơi nào đó vọng về chứ không phải xuất phát ở đây. Solar vội đứng dậy đưa mắt nhìn quanh để xem là ai thì chỉ là dòng người đang lướt trên đường. Thở dài, cô đứng dậy rồi tiếp tục cuộc hành trình vô định của mình.
.............
Moonbyul tan làm trễ hơn mọi ngày, lúc rời khỏi công ty cũng đã hơn 10h đêm. Biết xe bus đã hết chuyến nên cạu ngồi taxi về và tranh thủ ngủ một chút để lấy lại sức. Cả đêm qua Moonbyul đã không ngủ vì cảm thấy rất có lỗi khi thốt ra những lời ấy, thật sự cậu không cố ý nhưng chẳng hiểu sao khi Solar nói đến người cũ tức là Wheein thì cậu không khỏi tức giận.
Cậu nhốt mình trong phòng để nghiên cứu về vụ án năm xưa mà quên mất thời gian đến khi nhìn lại thì thấy trời đã hửng sáng. Dẹp đống tài liệu qua một bên, Moonbyul thay quần áo và chuẩn bị đồ đến công ty sớm hơn thường ngày. Hôm nay, khi làm việc mà cậu cứ nghĩ về Solar nên công việc có hơi đình trệ và làm cậu phải ở lại để hoàn thành xong.
Về đến nhà, căn nhà tối om không chút tiếng động. Moonbyul đưa tay bật công tắc, bước vào thì chẳng thấy Solar thì cũng đỗi ngạc nhiên nhưng nghĩ vì mình về trễ nên Solar đã đi ngủ trước. Cậu bước vào phòng nhưng chẳng thấy bóng dáng của cô thì tự dưng cảm thấy lo lắng, cậu chạy khắp nhà tìm và gọi nhưng chẳng có tiếng đáp.
Biết Solar không ở trong nhà, Moonbyul ngồi xuống ở ghế sofa không ngừng cắn móng tay, nóng ruột suy nghĩ nơi mà Solar có thể đến. Cậu lục tìm trong trí nhớ nhưng hoàn toàn có nơi nào có thể đi được, ngồi đây cũng chờ cũng không ích gì nên Moonbyul khoác đỡ chiếc áo khoác, đi giày vào rồi chạy đi tìm trong đêm.
Băng qua khắp các nẻo đường, ngõ ngách Moonbyul vẫn không ngừng chạy và gọi tên cô. Đôi chân cậu gần như muốn quỵ xuống, lúc này gió bắt đầu thổi mạnh hơn làm mái tóc nâu của cậu khẽ bay trong khi được cột cao gọn gàng.
"Có thể ở đâu được chứ?"
Moonbyul cắn răng chạy đi tìm tiếp mặc cho thời tiết càng lạnh hơn, cho đến khi nghe có tiếng oán trách quen thuộc mới dừng lại. Nhìn quanh thì chỉ có một cửa hàng tiện lợi, phía trước thì chỉ có hai người con gái đang ngồi nên Moonbyul chạy đến.
Đến nơi đúng thật là Solar đang ngồi uống rượu còn cô gái kia vẫn im lặng nhìn. Giật lấy chai rượu từ tay Solar, Moonbyul không khỏi tức giận nhưng vì người đó vẫn đang ngồi nhìn với vẻ bình thản nên giữ lịch sự.
"Dẫn cô ấy về đi, cô ta say lắm rồi."
Moonbyul ngạc nhiên trước lời đó, ngoài cậu và cô ta thì chỉ có Solar thôi vậy cô ta có ý gì chứ? Chẳng lẽ cô ta cũng thấy được ma sao?
"Cô nói tôi à?"
"Không! Tôi nói người đang ở cạnh bên cô đấy, à nói đúng ra là ma thì phải."
Vậy là điều nghi ngờ của Byul cũng đã thành sự thật, cô ta cũng có thể thấy được ma giống cậu.
"Tôi là Minyoung. Cũng có khả năng thấy được ma như cô."
"Vâng rất vui được gặp. Dù sao cũng cảm ơn cô vì đã trông chừng chị ấy. Đây là ít tiền coi như tiền rượu cô mua cho chị ấy nhé?"
Moonbyul vội cảm ơn Minyoung rồi lôi trong bóp ít tiền ra đưa cho nhưng cô ấy lại từ chối.
"Không cần đâu chẳng qua do cô ấy buồn quá nên tôi mới mua thôi. Chúng ta còn gặp nhau dài dài thôi nên đừng khách sáo."
"Cô nói vậy là có ý gì?"
"Rồi cô sẽ hiểu."
Minyoung cười lạnh rồi bỏ đi mất, Moonbyul cất tiền vào ví rồi can không cho Solar uống và làm loạn tiếp. Cậu kéo cô đứng dậy trong khi hai má ửng hồng vì say và cứ khóc, nói nhảm.
"Buông ra... Để cho chị uống....đồ...vô tâm nhà em..."
"Trễ rồi chúng ta phải về thôi."
"Không về!!!"
Solar hất tay ra nhưng rồi cũng ngã vào người Moonbyul và ngủ thiếp đi. Cậu nhẹ xoay người cô lại rồi cõng về, trên đường đi không ngừng cười vì cô ma nữ biết nhậu thế này.
"Ôi trời ơi ma mà cũng nặng như người vậy á?"
Moonbyul than thở từng bước một rồi nhanh chóng đưa Solar về, cậu sắp chết cóng đến nơi vì lạnh rồi.
"Solar à đừng giận em nhé? Hôm qua em có hơi nóng giận nên chị đừng để ý được chứ?"
Không có tiếng trả lời, Moonbyul biết Solar đã ngủ say nên cũng không nghe gì. Má bánh bao ửng hồng của cô áp lên bờ vai vững chắc và hơi thở cứ phả đều đều khiến cho Moonbyul có gì đó gọi là thích thì phải, cậu cũng không chắc gọi là gì. Cứ như vậy, cuộc hành trình về đến nhà cũng nhanh sau đó.
Byul đặt cô lên giường, cẩn thận đắp chăn lại còn mình thì đi vệ sinh qua loa rồi cũng leo lên nằm chung. Ánh trăng mờ nhạt chiếu vào phòng, Byul gối đầu lên tay mà ngắm nhìn Solar đang ngủ say trong bộ dạng say xỉn.
"Không hiểu sao lúc này nhìn chị rất đáng yêu đấy Solar."
Moonbyul đưa tay chạm vào gò má bánh bao ửng hồng kia rồi ôm lấy eo cô và nhắm mắt ngủ. Có thể nói, từ khi sống chung với cô thì cậu cũng có cảm tình. Cảm tình đó đúng hơn gọi là thích!
"Ngủ ngon Yepa."
End chap
22/6/2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com