Chương 8: Nước mắt của Solar
Khẽ nhíu mắt khó chịu vì những tia nắng chiếu thẳng vào mặt, Solar chậm rãi mở mắt sau một giấc ngủ mà cô cho là dài. Cơn đau đầu ập đến như hôm nọ, Solar mệt mỏi đưa tay xoa đi để dịu bớt cơn đau mà không hề hay biết mái tóc nâu của mình đã rối như tổ quạ. Kí ức ngày hôm qua cô không nhớ chút gì, chỉ biết cơn đau này giống hôm qua nên cô đoán mình đã uống chất có cồn nên mới vậy.
Nhìn quanh căn phòng im lặng này, trời đã hửng sáng nhưng không khí thì có gì đó gọi là lạnh lẽo. Nhìn sang bên cạnh chỉ thấy một bóng lưng mặc chiếc sơ mi trắng vẫn đang nằm im, Solar nhẹ đưa tay ôm lấy và tựa đầu vào.
Gần đây Solar có cảm giác gì đó rất lạ đối với Moonbyul, có thể nói đó là thích. Bởi vì khi xa Moonbyul chỉ một chút thôi cô cũng thấy trống trải, lúc nào cũng muốn ở bên cạnh, cô luôn cảm thấy khó chịu khi đồng nghiệp kể cả Minhyuk hỏi thăm hay làm phiền. Nói chung những gì liên quan đến Moonbyul đều làm Solar chú ý đến.
"Đừng suy nghĩ nhiều nữa Solar à, chuyện gì đến rồi sẽ đến thôi."
Chợt Moonbyul xoay người lại đối diện với cô, khoảng cách của hai người gần đến nỗi Solar có thể cảm giác được hơi thở của cậu đang phả nhẹ vào mặt mình. Ánh mắt trìu mến nhưng chất chứa rất nhiều nỗi buồn thầm kín được giấu kĩ làm Solar đỏ mặt, cô tránh ánh mắt đó nhìn về một hướng khác.
"Em nói gì vậy chứ...chị có suy nghĩ gì đâu."
"Đừng giấu em, trong lúc chị ngủ đã nói mơ rất nhiều thứ nên em đoán chắc phần nào kí ức lúc trước của chị quay về."
"Ừ...em nói đúng."
"Cứ thả lỏng đi, hôm nay em muốn đi dạo với chị."
Cô không nghe lầm chứ? Moonbyul nói muốn đi dạo với cô sao? Chưa kịp phản ứng thì Moonbyul đã rời đi trước để chuẩn bị để lại mình cô ngây ngốc trên chiếc giường.
Sau khi cả hai đã chuẩn bị xong định ra ngoài thì lúc đó có người đến, Moonbyul hơi bực lẫn thắc mắc vì ai lại đến tìm cậu vào ngày thường cơ chứ. Lúc ra mở cửa thì Moonbyul không khỏi ngạc nhiên khi người đến lại là Heeyeon còn Heeyeon chỉ mỉm cười nhẹ.
"Ngọn gió nào đưa cậu đến đây vậy Heeyeon? Cậu không phải đi làm sao?"
"Chẳng sao cả chỉ là mình muốn đến thăm cậu, định ra ngoài sao?"
"Ừ mình định đi nhưng cậu đến thì vào chơi."
"Không cần đâu mình cũng muốn đi dạo."
Thấy vẻ lạnh lùng thay cho nụ cười lúc đầu, Moonbyul cũng biết chắc chắn có chuyện gì đó nên Heeyeon mới đến tìm mình vào lúc này nên vội đóng cửa rồi đi cùng cô bạn không quên ra hiệu cho Solar đi theo.
Bước vào thang máy, mỗi người đứng một góc. Moonbyul cảm thấy hơi sợ dáng vẻ lạnh lùng đó của Heeyeon nên đứng cách ra và nép sát vào Solar, Solar thì đỏ mặt quay đi hướng khác. Bầu không khí trùng xuống không kém phần căng thẳng rồi bị phá tan bằng giọng nói trầm của Heeyeon.
"Byul Yi! Có phải cậu đang sống cùng một con ma không?"
Moonbyul tái mặt đi vì bị nói trúng tim đen nhưng vẫn cố làm ra vẻ bình tĩnh để che đi sự gượng gạo trên gương mặt mình. Solar bất ngờ không kém, cô quay sang nhìn cậu nhưng cậu vờ lạnh lùng đáp lại.
"Sao cậu lại hỏi vậy?"
"Nếu con ma đó đang trong thang máy này thì kêu tránh mặt đi, những chuyện mình sắp nói sẽ không tốt đẹp đâu."
Vừa lúc đó thang máy mở cửa, dẫn đến đại sảnh. Heeyeon lạnh nhạt bước ra tiến về phía trước còn Moonbyul chậm chạp đi theo sau rồi đứng lại nói chuyện với Solar.
"Solar à hôm khác mình đi dạo nhé?"
"Ừ cũng được nếu bạn em đã nói vậy, nhưng chắc chắn là sẽ không sao chứ?"
"Chắc không sao đâu."
"Ừ được rồi vậy chị về đây."
"Xin lỗi chị nhiều nhé."
Lúc đó Moonbyul thấy Heeyeon quay lại nhìn mình bằng ánh mắt sắc lẹm rồi cậu vội đi nhanh đến. Cả hai đều cho tay vào túi áo rồi thong thả đi đến bờ sông Hàn và tận hưởng không khí thanh bình trên đường đi. Nói về như vậy thật ra Solar lại bám theo phía sau hai người vì tò mò.
Thấy nét mặt của Heeyeon đã thả lỏng và không còn căng thẳng như vừa rồi Moonbyul biết bạn mình đã phần nào nguôi giận trong lòng mới huých nhẹ vào vai rồi mỉm cười.
"Sao lúc nãy cậu căng thẳng vậy chứ? Lâu rồi mới gặp mà đã vậy rồi, sau này thế nào đây?"
"Cũng không có gì đâu. Mà chuyện đó có thật không vậy? Lúc mình đi lên thì nghe mấy bà hàng xóm nói vậy."
"Heeyeon à, vậy cậu có tin không?"
"Mình nghĩ...mình cũng tin một phần nào đó. Biểu hiện lúc nãy của cậu đã nói lên điều đó."
Moonbyul nhớ lại, lúc nãy mình có đứng nói chuyện với Solar. Nếu là người bình thường sẽ tưởng cậu bị điên khi đứng độc thoại một mình như vậy.
"Quả không giấu được cậu. Đúng vậy đó Heeyeon à, mình đang sống cùng một ma nữ."
"Thật ra mình đã thích chị ấy nhưng nếu nói ra cậu sẽ bảo mình bị điên, người bình thường như mình sao lại thích một con ma đúng chứ?"
Heeyeon không đáp, cả hai lặng lẽ ngồi xuống bậc thềm ngày trước vẫn hay ngồi với nhau trước khi tai nạn đó xảy ra. Heeyeon thoáng thở dài, vuốt mái tóc màu xám của mình qua một bên rồi lại nhìn xa xăm.
"Cậu sống cùng cô ta vì lí do gì?"
"Chỉ là mình muốn tìm ra nguyên nhân gây ra tai nạn năm đó. Mình muốn có người tâm sự để bớt cô đơn."
"Chẳng phải cậu còn có mình sao Byul Yi?"
"Cậu nói sai rồi. Cậu có Jeonghwa và mình chỉ có một mình, bây giờ thì mình có Solar làm bạn. Không sao đâu Heeyeon."
"Vì cô ta? Vì cô ta nên cậu mới chấp nhận điều tra lại vụ án đó?"
"Không! Vì Wheein."
Moonbyul thoáng buồn khi nhắc về một cái tên mình đã cố gắng tập quên đi. Moonbyul muốn khi nhắc lại cái tên Jung Wheein chỉ là một hồi ức đẹp chứ không phải một câu chuyện buồn, cậu đang cố chấp nhận cái tên Solar là một người bạn, nếu mọi chuyện đã giải quyết xong và cô ấy có biến mất thì khi nhắc đến cũng là một hồi ức đẹp.
Solar nghe được những điều đó thì thất vọng vô cùng, cô vội bỏ đi để tránh Moonbyul nghe được tiếng khóc của mình. Dừng lại ở một nơi, nước mắt cô trào ra khi đã không còn kìm chế lại được, cứ thế những giọt nước mắt lấm lem trên khuôn mặt xinh đẹp và tiếng nấc nghẹn lòng.
"Thì ra trước giờ chị là người thay thế sao? Trong lòng em chưa bao giờ có tôi sao Moon Byul Yi?"
Nụ cười chua chát trên môi, Solar ngước lên nhìn bầu trời mà lòng nặng nề. Hóa ra ngày cô thích em bầu trời xanh một màu khác, ngày cô buồn vì em bầu trời âm u đến lạ. Từng giọt, từng giọt mưa lạnh buốt thi nhau kéo đến và thấm ướt người Solar vẫn mặc kệ mà cứ ngồi yên trên ghế mà nhìn dòng người vội vã chạy đi để trú mưa.
"Thì ra khi người ta buồn thì trời sẽ đổ mưa."
Chợt một người nhẹ ngồi xuống cạnh bên. Solar khẽ nhích người qua một bên nhưng vẫn không nhìn người đó.
"Đừng cười nữa! Nước mắt cô rơi rồi kìa. Đừng cười nữa! Nụ cười của cô gượng gạo lắm. Cô đừng ép mình cười khi bản thân không muốn, như vậy đau lòng lắm."
Nghe giọng nói đó, Solar chậm rãi quay qua nhìn thì là cô gái hôm trước. Cô ta làm gì ở đây chứ?
"Cô là người hôm nọ?"
"Là tôi. Tôi là Minyoung."
"Sao cô biết tôi buồn chứ?"
"Nghe tiếng khóc của cô là tôi biết rồi. Solar à, cô đừng gượng ép bản thân như vậy. Nếu cô không chịu được thì hãy đến một nơi khác, cứ yêu một người không yêu mình đau lòng lắm."
"Ngoài chỗ của Moonbyul thì tôi còn có thể đi đâu được chứ?"
"Cô có thể đến chỗ tôi. Tôi cũng sẽ giúp cô tìm ra nguyên nhân cái chết."
"Tôi cần thời gian suy nghĩ."
Solar đứng dậy rồi bỏ đi trong màn mưa lạnh buốt đó, Minyoung cũng nhìn theo bóng dáng cô độc đó rồi cũng đi mất. Mỗi người một hướng, chẳng ai biết sẽ đi về đâu.
End chap
4/7/2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com