Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Rời bỏ

Moonbyul nóng ruột ngồi trên ghế sofa đợi không ngừng cắn móng tay, đã hơn 20h tối rồi mà vẫn không thấy bóng dáng Solar đâu. Cậu rất muốn đi tìm cô nhưng sức khỏe không cho phép với lại trời đang mưa rất to.

"Đừng nói là chị ấy bám theo mình nhé? Không đâu.."

Moonbyul cứ đứng lên đi qua đi lại mà không ngừng lo lắng, chợt thấy Solar đi vào với bộ dạng ướt nhẹp thì không khỏi khó chịu lẫn lo lắng. Cậu đi đến nắm lấy tay cô trong khi Solar vẫn không buồn nhìn mình.

"Chị đã đi đâu vậy chứ? Chẳng phải chị nói sẽ ở nhà sao? Còn nữa, sao lại ướt đến vậy chứ?"

"Là ma thì không có quyền được tắm mưa sao?"

Solar vẫn cúi gằm thì thào đáp, cô không muốn nhìn thấy ánh mắt đó của Moonbyul bởi vì cô sợ. Cô sợ vì ánh mắt quan tâm đó, lời nói quan tâm đó mà một lần nữa ảo tưởng vị trí mình trong lòng em.

"Chị làm sao vậy chứ?"

Bất chợt Solar giật phắt tay ra rồi bỏ vào phòng tắm còn Moonbyul ngạc nhiên đứng nhìn theo mà không thể nói nên lời. Cậu thả người xuống ghế, mệt mỏi tựa người ra sau đưa tay che đi thứ ánh sáng chói mắt kia suy nghĩ.

Căn nhà nhỏ bé chợt chìm trong im lặng, tiếng cười hàng ngày đã biến mất thay vào đó là sự yên ắng đến lạnh người. Solar ngâm mình trong bồn nước rồi gục đầu xuống và khóc. Cô khóc vì đã lỡ yêu một người, đó là cậu, là Moon Byul Yi. Và đáp lại tình yêu cô là sự thật bẽ bàng đó, tại sao cô lại tin lời Moonbyul nói chứ? Solar cũng không hiểu nổi chính bản thân mình.

Moonbyul cũng không khả quan hơi là bao. Cậu không khóc nhưng cái cảm giác tội lỗi đó không hiểu sao cứ bám lấy và không có cách nào thoát ra. Rõ ràng ban đầu Moonbyul không có ý định tìm hiểu vụ tai nạn đó vì muốn nó thuộc về quá khứ, nhưng đến khi nhận lời thỉnh cầu của Solar thì cậu lại muốn tìm hiểu vụ tai nạn đó sau khi nghe Seulgi cung cấp thông tin.

Moonbyul nặng nề đứng dậy, lê từng bước chân vào phòng ngủ mà không màng đến bữa tối đã nguội từ lâu, vì nếu có ăn cậu cũng không thể nuốt nổi.

"Mày tệ thật Moonbyul! Lại làm người khác đau lòng rồi."

Moonbyul từ từ chìm vào giấc ngủ sau khi đã uống liều thuốc an thần do Jin kê đơn để chống rối loạn giấc ngủ sau khi thôi miên. Hôm nay lúc trò chuyện với Heeyeon xong cậu và bạn mình đã đến chỗ của Jin để tìm lại kí ức vụ tai nạn thông qua thôi miên.

Flashback

"Yêu em chứ Byul Yi?"

"Yêu rất nhiều."

"Ôm em đi."

"Hôn chị cái đã."

Từng ức ngọt ngào được tua lại trước khi cái ức đau thương đó kéo đến. Trong giấc đó cậu thấy mình đang thời điểm trước khi vụ tai nạn xảy ra, cậu Wheein vui vẻ rời khỏi chỗ làm sau khi tan làm. Cậu bước theo mình trong quá khứ Wheein lên chuyến xe đó.

Đoàng...

Ầm...

Cậu bàng hoàng bật dậy trước sự ngạc nhiên của Heeyeon Jin. Mồ hôi cứ thế túa trên mặt mặc chỗ của Jin không ấm một chút nào, Moonbyul sợ hãi đưa mắt nhìn quanh rồi chợt nắm lấy tay Heeyeon trước sự khó hiểu của cả hai.

"Bình tĩnh lại nào Moonbyul, nói mình nghe xem cậu thấy được ?"

Heeyeon lên tiếng trong khi vẫn đang cố vỗ về tấm lưng gầy của cậu để trấn an. Jin thì lặng lẽ quan sát từng biểu hiện trên mặt Moonbyul.

"Mình...chỉ thấy được những việc làm của mình Wheein trước sau khi lên xe bus rồi... À đột nhiên tiếng súng rồi thứ âm thanh hỗn tạp nào đó"

"Còn nữa không?"

"Không...chỉ thấy một thứ đó phát sáng...."

Jin trầm ngâm một lúc trước lời kể của cậu. Tiếng súng? thể ai đó bị bắn nhưng còn thứ âm thanh hỗn tạp như lời Moonbyul nói thì thể chứ?

"Cậu về nghỉ ngơi trước đi Moonbyul, phải để tinh thần thả lỏng hết sức bình tĩnh thì mới thể thôi miên tiếp được nếu không sẽ rất nguy hiểm. Mình nghĩ trong lòng cậu đang vướng mắc một mối quan hệ nào đó nên mới không thể tiến sâu thêm được."

Moonbyul không đáp còn Jin nhẹ vỗ lấy vai cậu rồi ra hiệu cho Heeyeon đưa cậu về nghỉ ngơi.

End flashback

Cậu không biết trong giấc ngủ sâu của mình đã có một vòng tay ôm lấy cậu rất chặt. Đó là cái ôm cuối, là đêm cuối cùng và lần cuối cùng Solar được bên cậu như vậy.

"Chỉ qua đêm nay thôi mọi thứ sẽ trở về những gì nó vốn thuộc về."

Solar vùi mặt vào lưng cậu mà ngủ thiếp đi trong yên bình, cô muốn được bên cậu trước khi không còn có cơ hội nữa.

"Em biết không, lời tạm biệt buồn nhất lời tạm biệt không bao giờ được nói ra chỉ một người biết. Chúng ta lẽ đã...đến lúc xa nhau rồi... Xin lỗi đã làm phiền em suốt thời gian qua. Cảm ơn đã cho chị biết thế nào yêu một người...."






End chap

6/7/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com