Chương 10: Lâu Đài Giữa Vùng Quên Lãng
Sau khi bay một quãng đường dài không ngừng nghỉ, Seros hạ cánh xuống một vùng đất hoang vu và cằn cỗi. Nơi đây dường như bị thời gian và thế giới bỏ quên, những ngọn núi đá nhọn hoắt đâm thẳng lên bầu trời xám xịt, không một bóng cây hay dấu hiệu của sự sống. Giữa khung cảnh tiêu điều đó, sừng sững một lâu đài cổ kính, rêu phong phủ kín những bức tường đá xám xịt, toát lên vẻ u ám và bí ẩn.
Seros ôm chặt Tessia trong vòng tay, đáp xuống khoảng sân rộng trước lâu đài. Năng lượng Chaos xung quanh hắn đã dịu bớt, đôi mắt đỏ ngầu cũng dần trở lại màu xanh dương quen thuộc, dù vẫn còn vương chút vẻ mệt mỏi và bất ổn. Hắn nhẹ nhàng đặt Tessia xuống, nhưng vẫn giữ chặt lấy tay cô bé.
Tessia run rẩy nhìn quanh, vẻ mặt đầy sợ hãi và hoang mang. Lâu đài này toát ra một cảm giác lạnh lẽo và âm u, khiến cô bé cảm thấy bất an tột độ.
"Đây... đây là đâu?" Tessia khẽ hỏi, giọng run run.
Seros không trả lời ngay. Hắn nhìn lâu đài với ánh mắt phức tạp, như thể đang nhớ lại điều gì đó. "Đây là... nhà của tôi... Không đây là nhà của hắn... Hắn sẽ giết Arthur và mọi người ở Eralith nếu tôi không mang cậu đến đây," cuối cùng hắn nói, giọng khàn đặc. "Một nơi an toàn... cho cả hai chúng ta."
Hắn kéo Tessia đi vào bên trong lâu đài. Cánh cổng gỗ mục nát (kẽo kẹt) khi mở ra, để lộ một hành lang tối tăm và ẩm ướt. Những bức tường đá lạnh lẽo phủ đầy mạng nhện, những bức tranh cổ xưa mờ ảo treo trên tường, vẽ những hình ảnh kỳ quái và đáng sợ.
Seros dẫn Tessia đi sâu vào bên trong lâu đài, qua những hành lang dài hun hút và những căn phòng trống trải. Ánh sáng yếu ớt lọt qua những ô cửa sổ nhỏ hẹp không đủ để xua tan bóng tối bao trùm nơi này.
Cuối cùng, họ dừng lại trước một căn phòng lớn, có lẽ là đại sảnh của lâu đài. Một chiếc lò sưởi lớn ở cuối phòng đã tắt ngụm từ lâu, những chiếc ghế bành bọc da cũ kỹ phủ đầy bụi bặm. Giữa phòng, một chiếc giường lớn với những tấm rèm màu đen rủ xuống tạo nên một không gian u ám.
Seros nhìn Tessia, ánh mắt hắn dịu đi một chút. "Đây sẽ là phòng của cậu. Tạm thời... cậu sẽ ở đây."
Tessia nhìn căn phòng lạnh lẽo và đáng sợ, nước mắt lại trào ra. "Tôi muốn về nhà... Tôi muốn gặp cha tôi..."
Seros cúi đầu, vẻ mặt lộ rõ sự đau khổ. "Tôi biết... nhưng bây giờ chưa được. Ở đây... ở đây cậu sẽ an toàn."
Hắn nhẹ nhàng đẩy Tessia vào phòng rồi đóng cửa lại. Tessia nghe thấy tiếng khóa cửa vang lên, một cảm giác tuyệt vọng bao trùm lấy cô bé. Cô đơn, sợ hãi và hoàn toàn lạc lõng, Tessia gục xuống giường, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má.
Trong khi đó, Seros đứng bên ngoài cánh cửa, tựa lưng vào tường đá lạnh lẽo. Hắn ôm chặt lấy đầu và rơi nước mắt, những cơn đau nhói vẫn hành hạ hắn. Hắn không hiểu tại sao mình lại hành động như vậy. Tại sao hắn lại bắt cóc Tessia và đưa cô bé đến nơi này, thứ đang điều khiển cơ thể hắn là gì, tại sao nó lại tàn ác đến vậy ?
Lại nữa, một giọng nói vang lên trong đầu hắn, thì thầm những lời lẽ đen tối và xúi giục. Seros nghiến răng, cố gắng chống lại sự ảnh hưởng của năng lượng Chaos đang cố gắng kiểm soát hắn.
"Mình phải bảo vệ cô ấy," Seros lẩm bẩm, giọng đầy quyết tâm. "Mình phải giữ cô ấy an toàn... khỏi chính mình."
Hắn rời đi và đến một căn phòng khác rồi khoá cửa cố gắng học cách thoát khỏi khống chế của năng lượng tà ác này.
Nhưng liệu hắn có thể chống lại được sức mạnh Chaos đang dần chiếm lấy tâm trí và linh hồn hắn? Và liệu lâu đài bí ẩn này có thực sự là một nơi an toàn cho Tessia?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com