Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Trở Về Quê Hương

Sau lời từ chối lạnh lùng của Tessia, Seros dường như đã chấp nhận số phận. Hắn không còn vẻ cuồng loạn và chiếm đoạt như trước, thay vào đó là một sự bình tĩnh lạ thường, pha lẫn chút u buồn.

Không nói một lời, Seros tiến lại gần Tessia, nhẹ nhàng tháo bỏ sợi năng lượng đen tối trói buộc cô. Tessia rụt người lại, ánh mắt vẫn đầy cảnh giác.

"Tôi sẽ đưa em về," Seros nói khẽ, giọng hắn không còn vẻ ép buộc mà mang theo một sự chấp nhận buông bỏ. "Đến Elenoir, trở về Eralith ... gặp cha em."

Tessia sững sờ nhìn Seros, không tin vào những gì mình vừa nghe. "Anh... anh nói thật sao?"

Seros gật đầu, một nụ cười buồn thoáng qua trên môi hắn. "Tôi đã hứa... nếu em không chọn tôi... tôi sẽ đưa em về tha cho họ."

 Tám năm qua cậu đã cố khống chế nguồn năng lượng ấy. Lõi đen của cậu trong tám năm qua giờ đã thành lõi Cam Sẫm. Hiện tại nhân cách kinh khủng đó của cậu vẫn chưa biến động và kích thích, giam cầm Tessia trong 8 năm đã khiến hắn chán và bỏ qua cho cô và gia đình cô, đúng là một cách bảo vệ khó khắn mà Seros có thể làm, dù bị ghét bỏ dù bị xa lánh, cậu vẫn cắn răng chịu đựng.

 Không chần chừ, Seros bế Tessia lên một cách nhẹ nhàng, như thể sợ làm cô bé tổn thương. Đôi cánh hắc ám lại dang rộng sau lưng hắn, nhưng lần này, năng lượng Chaos tỏa ra không còn tà ác và đáng sợ như trước, mà mang theo một chút dịu dàng kỳ lạ.

Họ bay xuyên qua màn đêm, hướng về phía vương quốc Elf. Tessia im lặng, vừa cảm thấy khó hiểu vừa có chút hy vọng le lói trong lòng. Sau tám năm giam cầm, cuối cùng cô cũng được trở về nhà.

Khi bình minh ló dạng, Elenoir hiện ra trước mắt họ với vẻ đẹp thanh bình và tráng lệ. Họ bay thẳng về hướng về thủ đô Eralith, Seros hạ cánh xuống bìa rừng, gần nơi lần cuối hắn bắt cóc Tessia.

"Tôi sẽ không vào trong," Seros nói, giọng hắn trầm thấp. "Hãy về với cha cậu đi."

Tessia nhìn Seros, trong lòng cô dâng lên một cảm xúc phức tạp. Hận thù, sợ hãi, nhưng cũng có một chút khó hiểu và... có lẽ là thương hại. Tám năm ở bên nhau, dù trong hoàn cảnh tồi tệ nhất, cũng đã tạo ra một sợi dây liên kết kỳ lạ giữa họ.

"Tại sao... tại sao anh lại thay đổi?" Tessia hỏi.

Seros nhìn về phía vương quốc Elf, ánh mắt xa xăm. "Có vẽ thứ đó (chính tôi) đã buông tha cho cậu rồi, tôi không cần phải bắt cậu ở lại lâu đài để bảo vệ cậu nữa."

Hắn quay sang nhìn Tessia, một nụ cười buồn hiện rõ trên khuôn mặt. "Hãy sống hạnh phúc, Tessia."

Nói rồi, Seros quay lưng, đôi cánh hắc ám vỗ nhẹ, hắn bay đi về phía chân trời, bóng dáng cô đơn dần tan biến vào ánh bình minh.

Tessia đứng lặng một lúc, nhìn theo bóng dáng Seros cho đến khi hắn hoàn toàn biến mất. Rồi, với một tiếng nấc nghẹn ngào, cô chạy về phía vương quốc Elf, nơi cha cô và những người thân yêu đang chờ đợi.

Trong khi đó, ở một nơi rất xa, Arthur Leywin đang đứng trên đỉnh một ngọn núi cao, nhìn về phía chân trời nơi Elenoir tọa lạc. Tám năm qua là một hành trình dài và đầy gian khổ đối với cậu. Cậu đã trở về gặp lại cha mẹ và em gái mình rồi đi học tại Xyrus rồi cậu đi khắp lục địa, rèn luyện sức mạnh, tìm kiếm dấu vết của Seros và Tessia. Cậu đã nghe được những lời đồn về một lâu đài bí ẩn giữa vùng quên lãng, và linh cảm mách bảo cậu rằng Tessia đang ở đó.

Nhưng giờ đây, Arthur cảm thấy một sự thay đổi. Một sự yên tĩnh lạ thường bao trùm lấy tâm trí cậu. Có lẽ, Tessia đã được giải thoát. Có lẽ, Seros đã làm điều đúng đắn.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hơi thở của vùng đất xa xôi. Arthur nhắm mắt lại, cảm nhận sự thay đổi trong dòng chảy của số phận. Hành trình của cậu vẫn chưa kết thúc, nhưng có lẽ, một chương mới đã mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com