Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Lời Tự Vấn Trong Bóng Tối

 Sau khi bóng dáng vùng đất Elenoir khuất dần sau lưng, Seros bay trở lại lâu đài bí ẩn. Nơi này vẫn sừng sững giữa vùng quên lãng, lạnh lẽo và cô tịch như chính tâm trạng hắn lúc này.

 Hạ cánh xuống khoảng sân quen thuộc, Seros bước vào bên trong lâu đài. Bóng tối bao trùm mọi ngóc ngách, chỉ có ánh trăng xuyên qua những ô cửa sổ cao vút hắt xuống sàn nhà những vệt sáng mờ ảo.

 Seros đi lang thang qua những hành lang dài hun hút, những căn phòng trống trải, nơi suốt tám năm qua hắn và Tessia đã cùng nhau tồn tại trong sự giam cầm và oán hận. Mỗi góc phòng, mỗi bức tranh mờ ảo dường như đều gợi lại những ký ức về cô bé tóc bạc, về sự sợ hãi, giận dữ và cả những khoảnh khắc hiếm hoi yên bình giữa họ.

 Cuối cùng, Seros dừng lại ở phòng của Tessia, nơi hắn đã cầu hôn Tessia lần thứ hai. Chiếc nhẫn vẫn nằm trên sàn nhà, lấp lánh yếu ớt dưới ánh trăng. Hắn cúi xuống nhặt nó lên, siết chặt trong lòng bàn tay.

"Mình đã làm đúng chứ?" Seros lẩm bẩm, giọng hắn vang vọng trong không gian tĩnh lặng. "Mình đã trả tự do cho cô ấy... nhưng liệu đó có phải là điều mà mình thực sự muốn?".

Một tiếng thở dài nặng nề thoát ra từ môi hắn. "Tám năm... tám năm mình đã giam cầm cô ấy... Vì bảo vệ cô ấy và gia đình cô ấy khỏi chính mình."

Hắn nhìn chiếc nhẫn trong tay, ánh mắt đầy hối hận. "Mình đã nghĩ rằng giữ cô ấy bên cạnh sẽ khiến cô ấy an toàn ... nhưng tất cả những gì mình mang lại chỉ là đau khổ và sợ hãi và vô tình cướp mất 1 phần thanh xuân của cô ấy."

Seros ngước lên trần nhà lẩm bẩm."Arthur, giờ cậu đang làm gì, liệu trong tám năm qua cậu đã trở về với gia đình mình chưa? Mình thật là một đứa bạn khốn nạn".

Giọng nói trong đầu hắn lại vang lên, thì thầm những lời lẽ đen tối và chế nhạo. "Ngươi thật ngu ngốc, Seros. Ngươi đã có được cô ta... lẽ ra ngươi nên giữ cô ta lại."

Seros ôm chặt lấy đầu, cố gắng xua đi giọng nói đáng ghét đó. "Không... không phải như vậy. Cô ấy xứng đáng có được tự do... có được hạnh phúc thật sự."

Hắn đi đến bên khung cửa sổ, nhìn ra vùng đất hoang vu bên ngoài. "Mình đã hứa... sẽ tha cho họ nếu cô ấy không chọn mình. Mình phải giữ lời hứa đó."

Nhưng liệu hắn có thực sự muốn như vậy? Liệu hắn có thể sống tiếp mà không có Tessia bên cạnh, dù chỉ là trong sự giam cầm?

Một nỗi cô đơn tột độ bao trùm lấy Seros. Lâu đài này, từng là nhà của hắn, giờ đây trở nên lạnh lẽo và trống rỗng hơn bao giờ hết. Hắn đã đánh mất người con gái mà hắn yêu thương (theo cách tồi tệ nhất của riêng mình), và hắn cũng đã tự tay phá vỡ mọi cơ hội để được tha thứ.

"Mình phải làm gì đây?" Seros thì thầm, giọng hắn lạc lõng và tuyệt vọng. "Mình... mình nên làm gì tiếp theo?"

Không có ai trả lời. Chỉ có tiếng gió rít bên ngoài và tiếng kẻo kẹt của những cánh cửa mục nát vọng lại trong bóng tối. Seros đứng một mình trong lâu đài hoang vắng, đối diện với sự cô đơn và những dằn vặt trong tâm trí. Tự do của Tessia đã mang đến cho hắn sự trống rỗng và một câu hỏi lớn về ý nghĩa cuộc đời hắn.

Seros cố gắng sống những ngày không có Tessia ở cùng. Thật sự nếu nhìn vô thì có thể thấy Seros thật sự rất đáng thương, chính hắn đã làm những điều mà hắn ghét nhất. Từ một con người lười biếng, hề hước hay chọc cười người khác. Giờ cậu đã trở nên nhút nhát, sợ hãi bản thân cảm thấy tội lỗi với mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com