Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Vũ Điệu Thoát Khỏi Bóng Tối

Seros nhìn Katherine chăm chú, như đang cố gắng đọc thấu tâm can cô. Rồi, một nụ cười kỳ lạ xuất hiện trên môi hắn.

"Hahahah, Được thôi," Seros nói, giọng hắn có vẻ... thoả mãn? "Ta sẽ giữ lời hứa. Ngươi sẽ là hoàng hậu của ta... và ta sẽ cai trị Sapin."

Hắn đưa tay ra, không còn vẻ thô bạo như trước, mà có chút... ngập ngừng? "Đi thôi, hoàng hậu tương lai của ta."

Katherine nhìn bàn tay của Seros, rồi nhìn những người thân yêu đang thở phào nhẹ nhõm. Với một tiếng thở dài khe khẽ, cô đặt tay mình vào tay Seros.

Bóng tối ma lực hoàn toàn tan biến khỏi thủ đô Sapin, trả lại sự yên tĩnh nặng nề.

 Ngay khi Katherine đặt tay mình vào tay Seros, một sự biến đổi kỳ lạ diễn ra. Vẻ lạnh lùng và tàn bạo trên khuôn mặt Seros dường như tan biến, nhường chỗ cho một biểu cảm... ngơ ngác và có phần ngớ ngẩn. Đôi mắt đỏ ngầu của hắn chớp chớp vài cái, rồi từ từ trở lại màu xanh dương quen thuộc, nhưng ánh nhìn lại có vẻ mơ màng và mất tập trung.

Hắn buông tay Katherine ra, ôm lấy đầu, lắc lắc như thể vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ kỳ lạ. Năng lượng Chaos bao quanh hắn hoàn toàn biến mất, trả lại không gian đại sảnh sự yên tĩnh nặng nề.

"Ơ... chuyện gì vừa xảy ra vậy?" Seros lẩm bẩm, giọng hắn hoàn toàn bình thường, không còn vẻ trầm thấp đáng sợ nữa. Hắn nhìn quanh đại sảnh đổ nát, rồi nhìn xuống bàn tay mình, như thể không hiểu tại sao chúng lại ở đây.

Rồi ánh mắt hắn dừng lại ở Katherine, người đang nhìn hắn với vẻ khó hiểu và có phần cảnh giác. Một nụ cười ngốc nghếch nở trên môi Seros.

"Chào em!" hắn nói, giọng ngớ ngẩn một cách kỳ lạ. "Anh là Seros! Em là ai thế?"

Katherine và gia đình hoàng tộc hoàn toàn sững sờ. Sự thay đổi đột ngột này quá khó hiểu. Vừa mới đây thôi, hắn còn là một kẻ xâm lược tàn bạo, đe dọa hủy diệt cả vương quốc, vậy mà giờ đây lại cư xử như một người mất trí nhớ?

"Ôi chao! Lâu đài này hơi bừa bộn nhỉ?" hắn gãi đầu cười gượng và nói. Rồi hắn nhìn Katherine, đôi mắt xanh dương sáng long lanh. "Em xinh quá đi! Anh thích em rồi đó!"

Katherine hoàn toàn bối rối trước sự ngây ngô này của hắn, dường như nó không phải giả vờ. Vì cô không cảm nhận được một sự tà ác nào trong mắt cậu cả.

Gia đình hoàng tộc nhìn nhau đầy kinh ngạc và hoang mang. Họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Liệu đây có phải là một trò lừa bịp? Hay sức mạnh Chaos đã khiến hắn phát điên?

Trong khi Seros vẫn ngơ ngác đang nhìn xung quanh đánh giá tình hình, Katherine thì cứng đờ vì bối rối, hắn chợt dừng lại, ôm lấy đầu và nhăn mặt.

"Ơ... hình như mình vừa quên mất chuyện gì đó quan trọng thì phải?" hắn lẩm bẩm, vẻ mặt có chút bối rối. Rồi hắn nhìn Katherine, đôi mắt xanh dương chợt lóe lên một tia gì đó... quen thuộc?

 Seros đột nhiên nhăn mặt và nhìn vào khoảng không.

"Khoan... khoan đã," hắn lẩm bẩm, giọng hắn không còn vẻ ngây ngô mà trở nên nặng nề hơn. "Có cái gì đó... không đúng."

Hắn buông tay Katherine ra, lùi lại vài bước, ánh mắt xanh dương đảo quanh đại sảnh đổ nát. Những mảnh vỡ của ngai vàng, những vết nứt trên tường, tất cả dường như gợi lại những ký ức mơ hồ và đáng sợ.

"Những... những chuyện này..." Seros chỉ tay vào những dấu vết của sự hủy diệt, vẻ mặt hắn đầy hoang mang. "Mình... mình đã làm cái gì vậy?"

Hắn nhìn Katherine, người vẫn còn đang sững sờ và có phần sợ hãi. "Em... em là ai? Tại sao tôi lại ở đây?"

Katherine nhìn Seros với vẻ nghi hoặc. Liệu đây có phải là một trò lừa bịp khác? Hay hắn thực sự không nhớ gì?

"Anh... anh là Seros," Katherine dè dặt nói. "Anh đã... anh đã tấn công vương quốc của tôi..."

Seros nhăn mặt, cố gắng lục lọi trong mớ ký ức hỗn loạn. Những hình ảnh đen tối lóe lên trong đầu hắn: năng lượng hắc ám, sự hủy diệt, những tiếng la hét kinh hoàng. Một cơn đau nhói lan tỏa trong tâm trí hắn.

"Không... không thể nào..." Seros lắc đầu, vẻ mặt đầy kinh hãi. "Mình... mình không phải là người như vậy... lẽ nào là hắn ta lại khống chế mình"

Hắn ôm chặt lấy đầu, những mảnh vỡ ký ức ngày càng rõ ràng hơn, như những thước phim kinh dị quay chậm. Hắn nhớ đến sự giam cầm Tessia, lời cầu hôn và cơn thịnh nộ tàn bạo khi tấn công Sapin.

"Tessia..." Seros thì thầm.

Hắn nhìn Katherine, đôi mắt xanh dương giờ đây ngập tràn sự hối lỗi và tuyệt vọng. "Xin lỗi... tôi xin lỗi... tôi đã..." Hắn không thể thốt nên lời, những ký ức kinh hoàng đè nặng lên tâm trí hắn.

Bất ngờ, Seros quỳ xuống, ôm mặt khóc nức nở. "Tôi... tôi không cố ý... cái thứ sức mạnh đó... nó đã kiểm soát tôi..."

 Gia đình hoàng tộc nhìn Seros với đủ mọi cảm xúc: nghi ngờ, sợ hãi, và có lẽ... một chút thương hại. Họ đã chứng kiến sự tàn bạo của hắn, nhưng giờ đây lại thấy một con người hoàn toàn khác, một kẻ đang chìm trong sự hối hận và đau khổ.

Katherine tiến lại gần Seros, vẻ mặt cô vẫn còn chút cảnh giác. "Anh... anh thực sự không nhớ gì sao?"

 Seros ngẩng đầu lên, đôi mắt ướt đẫm nhìn Katherine. "Tôi... tôi nhớ... những chuyện khủng khiếp mà mình đã gây ra. Nhưng tôi không hiểu... tại sao... làm sao tôi lại có thể..."

Hắn nhìn quanh đại sảnh đổ nát, rồi nhìn Katherine, ánh mắt đầy tuyệt vọng. "Tôi... tôi phải làm gì đây? Làm sao tôi có thể (chuộc lỗi) những gì mình đã gây ra?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com