Chương 20: Giấc Ngủ Nghiệt Ngã
Seros bế Katherine rời khỏi hoàng cung, đi qua những con phố tan hoang của thủ đô Sapin. Người dân nhìn họ với ánh mắt sợ hãi và hoang mang, không hiểu điều gì đang xảy ra với vị vua "mới" kỳ lạ này.
Seros vừa đi vừa huýt sáo những giai điệu vui vẻ, thỉnh thoảng lại quay sang trêu chọc Katherine, cố gắng khiến cô bé bớt căng thẳng. Katherine vẫn còn bối rối và lo lắng, nhưng thái độ kỳ lạ của Seros khiến cô không khỏi nghi ngờ.
Sau một hồi đi bộ, Seros đưa Katherine đến một khu vườn vắng vẻ ở ngoại ô thành phố. Nơi đây vẫn còn giữ được vẻ yên bình hiếm hoi giữa sự hỗn loạn chung.
"Chúng ta nghỉ ở đây một chút nhé, hoàng hậu của ta?" Seros nói, đặt Katherine xuống một chiếc ghế đá phủ đầy rêu.
Katherine ngồi xuống, nhìn Seros với ánh mắt dò xét. "Anh... anh thực sự muốn làm gì?"
Seros cười toe toét. "Thì nghỉ ngơi thôi mà! Đi bộ nãy giờ ta hơi mệt rồi." Hắn ngáp dài một tiếng, rồi từ từ ngả người ra chiếc ghế đá bên cạnh.
"Anh..." Katherine vẫn chưa hết nghi ngờ.
Nhưng trước khi cô kịp nói hết câu, mắt Seros khép lại, hơi thở hắn đều đặn như đang ngủ say. Katherine ngạc nhiên nhìn hắn. Vừa mới đây thôi, hắn còn là một kẻ tràn đầy năng lượng và hành động kỳ lạ, vậy mà giờ lại ngủ thiếp đi nhanh như vậy?
Cô cẩn thận quan sát Seros. Khuôn mặt hắn trông bình yên lạ thường, không còn vẻ cuồng loạn hay nguy hiểm. Đôi mắt xanh dương nhắm nghiền, hàng lông mi dài khẽ rung động.
Katherine rón rén đứng dậy, cố gắng thoát khỏi khu vườn một cách lặng lẽ. Nhưng khi cô vừa bước được vài bước, Seros đột ngột mở mắt.
"Đi đâu đó, hoàng hậu của anh?" giọng hắn vẫn còn ngái ngủ nhưng lại mang theo một tia cảnh giác.
Katherine giật mình dừng lại, quay người đối diện với Seros. "Tôi... tôi chỉ muốn đi dạo một chút."
Seros dụi dụi mắt, ngáp thêm một tiếng nữa. "Ừm... đi dạo cũng được. Nhưng nhớ là phải đi cùng anh." Hắn đứng dậy, nắm lấy tay Katherine và kéo cô đi sâu hơn vào khu vườn.
Họ đi bộ trong im lặng một lúc, rồi Seros đột nhiên dừng lại, ôm đầu nhăn mặt.
"Ôi... đầu ta đau quá," hắn lẩm bẩm. Rồi hắn loạng choạng bước đi vài bước, vấp ngã và ngất xỉu. Hắn nằm bất động trên thảm cỏ xanh mướt, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đặn.
Katherine nhìn Seros đang nằm bất động, sự nghi ngờ trong lòng cô càng lớn hơn. Liệu hắn thực sự ngất đi? Hay đây chỉ là một màn kịch khác của hắn?
Cô cẩn thận tiến lại gần, lay nhẹ người Seros. Hắn không phản ứng. Cô lay mạnh hơn, vẫn không có động tĩnh gì.
Cuối cùng, Katherine quyết định thử một nước cờ mạo hiểm. Cô nhẹ nhàng rút con dao găm nhỏ giấu trong tay áo ra, lưỡi dao sắc lạnh hướng về phía Seros đang nằm bất động.
Katherine cầm con dao găm trong tay, lưỡi dao sắc lạnh phản chiếu ánh sáng yếu ớt xuyên qua tán lá. Cô nhìn chằm chằm vào Seros đang nằm bất động trên thảm cỏ, cố gắng đọc vị biểu cảm trên khuôn mặt hắn. Hắn trông hoàn toàn thư thái, không có dấu hiệu nào của sự giả vờ.
Nhưng sau những hành động kỳ lạ và thay đổi thất thường của Seros, Katherine không dám tin tưởng hắn hoàn toàn. Cô vẫn giữ con dao găm trong tay, sẵn sàng hành động nếu hắn có bất kỳ động thái đáng ngờ nào.
Cô nhẹ nhàng dùng mũi dao chạm vào cánh tay Seros. Không có phản ứng. Cô ấn mạnh hơn một chút, vẫn không có dấu hiệu tỉnh giấc.
Katherine hạ thấp người, ghé sát tai Seros để lắng nghe hơi thở của hắn. Nó đều đặn và sâu, giống như một người đang ngủ say thật sự.
Một sự nghi ngờ lớn trào dâng trong lòng Katherine. Liệu có lẽ nào... hắn thực sự đã mất kiểm soát và giờ đây đang kiệt sức? Nhưng tại sao sự thay đổi lại đột ngột và kỳ lạ đến vậy?
Cô nhìn quanh khu vườn vắng vẻ. Nếu đây là một cái bẫy, thì mục đích của hắn là gì? Tại sao hắn lại đưa cô đến một nơi hẻo lánh như thế này?
Katherine quyết định chờ đợi. Cô ngồi xuống gần Seros, vẫn nắm chặt con dao găm trong tay, mắt không rời khỏi hắn. Thời gian trôi qua chậm rãi trong sự tĩnh lặng của khu vườn. Ánh nắng mặt trời dần xuyên qua kẽ lá, chiếu rọi khuôn mặt thanh tú của Katherine và dáng vẻ bình yên giả của Seros.
Sau một hồi lâu, Seros vẫn nằm bất động. Katherine bắt đầu cảm thấy bồn chồn. Nếu hắn thực sự ngủ say, đây có lẽ là cơ hội tốt nhất để cô trốn thoát.
Nhưng một giọng nói lý trí trong cô lại cảnh báo. Điều gì sẽ xảy ra nếu hắn chỉ đang giả vờ? Nếu cô bỏ chạy, hắn có thể đuổi theo và gây ra những hậu quả tồi tệ hơn.
Katherine hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Cô cần phải chắc chắn.
Cô nhẹ nhàng đặt con dao găm xuống đất, rồi từ từ đưa tay lên chạm vào trán Seros. Da hắn hơi lạnh, nhưng không có dấu hiệu của sự căng thẳng hay giả vờ.
Bất ngờ, Seros khẽ cựa mình, một tiếng rên nhẹ thoát ra từ môi hắn. Mắt hắn từ từ hé mở, ánh nhìn có vẻ mơ màng và bối rối.
"Ưm... mình đang ở đâu vậy?" Seros lẩm bẩm, dụi dụi mắt như một đứa trẻ vừa tỉnh giấc. Hắn nhìn Katherine, vẻ mặt ngơ ngác. "Em là ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com