Chương 25: Bình Yên Dần khôi Phục Và Việc Đặt Tên
Một tháng trôi qua kể từ lời nói dối của Katherine. Kỳ lạ thay, "bóng tối" Chaos không hề xuất hiện trong khoảng thời gian này. Seros luôn giữ vẻ hối hận và lo lắng, cố gắng hết sức để kiểm soát bản thân và chuộc lỗi cho những hành động mà hắn không nhớ rõ.
Dưới sự thúc giục của Katherine, Seros đã tìm đến vua Sapin, người vẫn còn đau buồn và phẫn nộ. Seros quỳ xuống trước mặt ông, cúi đầu sám hối.
"Thưa đức vua... con xin lỗi," Seros nói, giọng hắn đầy chân thành và hối hận. "Con đã gây ra quá nhiều đau khổ cho ngài và vương quốc. Con không thể tha thứ cho bản thân mình."
Vua Sapin nhìn Seros với ánh mắt phức tạp, vẫn còn sự nghi ngờ và căm giận. Nhưng vẻ hối lỗi chân thành và sự hợp tác của Seros trong việc tái thiết vương quốc đã phần nào lay chuyển ông.
"Ta không biết ngươi thực sự là ai, Seros," vua Sapin nói, giọng trầm xuống. "Nhưng nếu ngươi thực sự hối hận, hãy chứng minh điều đó bằng hành động."
Seros ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định. "Con sẽ làm bất cứ điều gì có thể để chuộc lại lỗi lầm. Và... con xin hứa sẽ cố gắng nuôi lớn đứa trẻ trong bụng Katherine."
Nghe lời hứa của Seros, vua Sapin nhìn Katherine, người đang đứng bên cạnh Seros với vẻ mặt bình tĩnh. Ông nhận ra sự kiên cường và hy sinh của con gái mình.
Cuối cùng, Seros cúi đầu. "Con sẽ trao lại vương vị cho người. Con thật sự không thể làm vua để sửa chữa lại được, nhưng con có thể hỗ trợ người khi người trở lại ngai vàng".
Vua Sapin, trầm tư rồi gật đầu đồng ý. Dù gì thì Seros cũng mới mười lăm mười sáu tuổi, còn quá non nớt. Nhất là vào thời điểm khủng hoảng hiện tại, rất có thể những vương quốc khác sẽ nhòm ngó và xâm chiếm Sapin.
Seros vô cùng biết ơn. Hắn cúi đầu sâu sắc trước vua Sapin. "Con xin cảm ơn đức vua. Con sẽ không làm ngài thất vọng."
Trong tháng đó, Seros đã cố gắng hết sức để thể hiện sự thay đổi của mình. Hắn tham gia vào công việc tái thiết, giúp đỡ người dân, và luôn tỏ ra ân cần và quan tâm đến Katherine. Mặc dù đôi khi vẫn có những khoảnh khắc lo lắng và bất an về sự trỗi dậy của "bóng tối", nhưng hắn đã cố gắng kiểm soát bản thân bằng mọi giá.
Katherine cũng đóng vai trò quan trọng trong việc "cải tạo" Seros. Cô luôn ở bên cạnh hắn, động viên và nhắc nhở hắn về "trách nhiệm" với đứa con của họ. Dù trong lòng vẫn còn sự nghi ngờ, nhưng cô hy vọng rằng lời nói dối của mình có thể mang lại một kết quả tốt đẹp.
Nhưng cả Seros và Katherine đều biết rằng "bóng tối" vẫn luôn tiềm ẩn, chờ đợi thời cơ để trỗi dậy. Và sự thật về "đứa con" có thể sẽ bị phơi bày bất cứ lúc nào.
Nửa năm trôi qua kể từ khi Seros hứa sẽ kiểm soát "bóng tối" và chăm sóc cho "đứa con" của Katherine. Kỳ lạ thay, nhân cách Chaos vẫn hoàn toàn im lặng, không hề có dấu hiệu trỗi dậy. Seros luôn tỏ ra ân cần, chu đáo và hết lòng giúp đỡ Katherine cũng như vương quốc Sapin.
Dưới sự cai trị (trên danh nghĩa là nhiếp chính cho "hoàng hậu tương lai"), vua Sapin dần khôi phục lại trật tự và sự ổn định cho vương quốc. Seros, với sức mạnh và sự hối hận của mình, đã đóng góp không nhỏ vào quá trình này, giành được sự tin tưởng (dù vẫn còn dè dặt) của người dân.
Katherine, dù bụng vẫn phẳng lì như trước, vẫn duy trì vai diễn "người mẹ tương lai" một cách hoàn hảo. Cô luôn tỏ ra mệt mỏi và nhạy cảm, nhận được sự chăm sóc đặc biệt từ Seros.
Vào một buổi chiều yên bình, khi cả hai đang cùng nhau đi dạo trong khu vườn hoàng gia đã được tái thiết, Seros khẽ nắm lấy tay Katherine, ánh mắt hắn dịu dàng và đầy mong đợi.
"Katherine," Seros nói, giọng hắn trầm ấm. "Đã nửa năm rồi... Em có nghĩ đến cái tên nào cho con của chúng ta chưa?"
Katherine khựng lại, một chút bối rối thoáng qua trên khuôn mặt cô. Đây là một câu hỏi mà cô đã cố tình tránh né.
"Em..." Katherine ngập ngừng, cố gắng nghĩ ra một câu trả lời hợp lý. "Em vẫn đang suy nghĩ... vẫn chưa quyết định được."
Seros mỉm cười, xoa nhẹ tay cô. "Anh hiểu. Đây là một quyết định quan trọng. Anh chỉ tò mò thôi."
Hắn nhìn lên bầu trời xanh thẳm, vẻ mặt đầy hy vọng. "Anh mong chờ ngày con của chúng ta chào đời... Anh sẽ là một người cha tốt."
Katherine nhìn Seros, trong lòng cô dâng lên một cảm xúc phức tạp. Sự ân cần và chân thành của hắn trong suốt nửa năm qua khiến cô cảm thấy có chút áy náy vì lời nói dối của mình. Nhưng cô vẫn tin rằng đó là cách tốt nhất để kiểm soát hắn và bảo vệ vương quốc.
"Em cũng vậy," Katherine nói, cố gắng nở một nụ cười nhẹ nhàng. "Em tin rằng anh sẽ là một người cha tốt."
Họ tiếp tục đi dạo trong khu vườn, nhưng trong lòng Katherine vẫn còn một chút bất an. Liệu "bóng tối" có thực sự biến mất? Liệu lời nói dối của cô có thể kéo dài mãi mãi? Và điều gì sẽ xảy ra khi sự thật bị phơi bày?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com