Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Sự Thật Vỡ Lở

 Ba tháng sau cuộc trò chuyện về cái tên, Seros đã hoàn toàn tin tưởng vào câu chuyện về đứa con của họ. Hắn luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho Katherine, nhẹ nhàng và chu đáo trong mọi cử chỉ. Hắn thậm chí còn bắt đầu học hỏi về cách chăm sóc trẻ em từ những người hầu trong cung điện.

Tuy nhiên, sự thật không thể che giấu mãi mãi. Một buổi tối, khi Seros vô tình nghe được cuộc trò chuyện riêng tư giữa Katherine và người hầu thân cận, hắn đã nghe thấy những lời thì thầm về "sự thật không tồn tại" và "cái bụng vẫn phẳng lì".

Trái tim Seros như bị ai đó bóp nghẹt. Sự tin tưởng và hy vọng mà hắn đã vun đắp trong suốt gần một năm qua tan vỡ thành từng mảnh. Cảm giác bị lừa dối và tổn thương dâng lên mạnh mẽ, lấn át mọi cảm xúc khác.

 Hắn lặng lẽ trở về phòng mình, ngồi một mình trong bóng tối. Những giọt nước mắt lăn dài trên má hắn, không phải vì giận dữ, mà vì sự thất vọng và nỗi đau quá lớn. Hắn đã cố gắng, hắn đã thực sự tin rằng mình có một tương lai, một gia đình. Nhưng tất cả chỉ là một lời dối trá.

 Trong cung điện, mọi người đều cảm nhận được sự thay đổi trong bầu không khí. Sự im lặng đáng sợ bao trùm lấy Seros, khác hẳn với vẻ ân cần và chu đáo thường ngày. Họ lo sợ rằng nhân cách Chaos sẽ lại trỗi dậy, mang theo sự hủy diệt và tàn bạo.

Nhưng Chaos đã không xuất hiện. Seros chỉ lặng lẽ thu dọn hành lý của mình. Hắn soạn những bộ quần áo đơn giản, một vài vật dụng cá nhân và hai cây kích quen thuộc.

Đêm khuya, Seros tìm đến phòng của Katherine. Cô đang ngồi bên cửa sổ, ánh trăng sáng chiếu rọi khuôn mặt thanh tú nhưng đầy vẻ lo lắng.

Seros đứng ở cửa, nhìn Katherine một lúc lâu. Nước mắt hắn lại rơi, nhưng lần này, trong đó có cả sự chua xót và một chút gì đó... buông bỏ.

"Katherine," Seros khẽ gọi, giọng hắn khàn đặc.

Katherine giật mình quay lại, nhìn thấy Seros với hành lý trên tay. Sự lo sợ hiện rõ trên khuôn mặt cô.

Seros tiến lại gần, nhìn thẳng vào mắt Katherine. "Anh đã biết rồi."

Katherine cúi đầu, không dám nhìn vào mắt hắn. Sự im lặng nặng nề bao trùm căn phòng.

"Anh sẽ không trách em," Seros nói, giọng hắn bình tĩnh đến lạ thường. "Có lẽ... đó là cách duy nhất để giữ anh lại... để ngăn chặn 'hắn'."

Hắn đưa tay chạm nhẹ vào má Katherine, một cử chỉ nhẹ nhàng và đầy nuối tiếc. "Hãy sống tốt, Katherine. Em xứng đáng có được hạnh phúc thật sự."

Rồi, không nói thêm một lời nào, Seros quay lưng bước đi. Tiếng bước chân lặng lẽ của hắn vang vọng trong hành lang vắng vẻ, mang theo sự thất vọng, nỗi đau và quyết định rời đi. Hắn biết rằng mình không thuộc về nơi này, và có lẽ, hắn không thuộc về bất kỳ nơi nào cả. Hắn cần phải đi, để đối diện với bóng tối bên trong mình một mình.

 Nghe những lời nói bình tĩnh nhưng đầy chua xót của Seros, trái tim Katherine thắt lại. Trong suốt gần một năm qua, dù ban đầu chỉ là một vở kịch, nhưng sự quan tâm chân thành, sự cố gắng kiểm soát bản thân và bảo vệ cô của Seros đã dần dần lay động trái tim cô. Cô đã thật sự yêu Seros, yêu con người dịu dàng ẩn sau vẻ ngoài có phần lạnh lùng và những cơn ác mộng tiềm ẩn.

 Khi Seros quay lưng bước đi, một nỗi sợ hãi tột độ xâm chiếm Katherine. Cô không muốn mất hắn, không muốn quay trở lại cuộc sống cô đơn và đầy toan tính trước đây.

 "Seros! Đợi đã!" Katherine vội vàng gọi, giọng cô nghẹn ngào. Cô lao ra khỏi giường, chân trần chạy theo bóng dáng Seros đang khuất dần ở cuối hành lang.

Khi Katherine mở cánh cửa phòng, hành lang vắng lặng và tối tăm. Bóng dáng Seros đã biến mất. Cô chạy vội xuống cầu thang, gọi tên hắn trong vô vọng.

"Seros! Anh đi đâu vậy? Xin anh đừng đi!"

Tiếng vọng của chính cô trả lời trong không gian tĩnh mịch của cung điện. Katherine chạy ra ngoài, vào khu vườn đêm lạnh lẽo. Ánh trăng chiếu rọi những con đường vắng tanh. Seros đã đi rồi.

Katherine quỵ xuống, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Sự hối hận muộn màng cắn xé trái tim cô. Cô đã quá sợ hãi, quá toan tính, mà không nhận ra tình cảm chân thật đang nảy nở trong lòng mình. Giờ đây, khi sự thật về lời nói dối của cô bị phơi bày, người cô yêu đã lặng lẽ rời đi, để lại cô một mình với nỗi đau và sự mất mát.

Cô nhớ lại những khoảnh khắc Seros quan tâm chăm sóc cô, những nỗ lực tuyệt vọng của hắn để kiểm soát "bóng tối", lời hứa ngây ngô về đứa con "tưởng tượng". Tất cả những điều đó giờ đây trở thành những nhát dao cứa vào trái tim cô.

"Mình đã sai rồi," Katherine nức nỡ, tiếng khóc nghẹn ngào vang vọng trong đêm. "Mình đã đánh mất anh ấy rồi."

Trong đêm tối tĩnh mịch, Katherine ngồi một mình trong khu vườn lạnh lẽo, ôm chặt lấy trái tim tan vỡ. Bóng hình Seros đã tan biến, mang theo cả tình yêu và hy vọng vừa mới chớm nở trong lòng cô. Cô chỉ còn lại sự hối hận muộn màng và nỗi cô đơn vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com