Chương 3: Hành Trình Trở Về
Arthur nhẹ nhàng bế cô bé tóc bạc đang run rẩy trên tay. Khuôn mặt lấm lem nước mắt của cô bé dần bình tĩnh hơn, nhưng những tiếng xục xịt vẫn thỉnh thoảng vang lên. Seros đi bên cạnh, ánh mắt cảnh giác quan sát xung quanh, hai cây kích vẫn sẵn sàng nghênh chiến.
"Cậu tên là gì?" Arthur khẽ hỏi, giọng nói dịu dàng nhất có thể.
Cô bé ngước đôi mắt xanh biếc lên nhìn Arthur, vẫn còn chút sợ hãi. "T... tớ là Tessia."
"Tessia," Arthur lặp lại, cảm giác mơ hồ về cái tên này càng thêm rõ rệt. "Cậu bị lạc ở đâu?"
Tessia xụt xịt một tiếng rồi kể lại, giọng vẫn còn run rẩy. Cô bé cùng gia nhân đi dạo trong khu rừng gần Eralith thì bị lạc mất họ. Sau đó, những người đàn ông xấu xí này đã bắt giữ cô bé.
"Eralith ?" Seros nhíu mày. "Có phải vương quốc của tộc Elf không?"
Tessia gật đầu, đôi mắt sáng lên một chút hy vọng. "Vâng ạ! Cậu... cậu có biết đường đến đó không?"
Seros nhìn Arthur. Cả hai đều không quen thuộc với khu vực này, nhưng họ đều hiểu rằng đưa Tessia về nhà là ưu tiên hàng đầu.
"Tớ sẽ đưa cậu về," Arthur khẳng định, giọng nói kiên quyết. "Nhưng chúng ta cần cẩn thận. Bọn bắt cóc có thể không đi một mình."
Họ bắt đầu hành trình, Arthur cẩn thận bế Tessia, còn Seros đi phía trước dò đường. Khu rừng về đêm tĩnh mịch và ẩn chứa nhiều nguy hiểm tiềm ẩn. Tiếng lá cây xào xạc dưới chân, tiếng côn trùng rả rích vọng lại trong không gian yên tĩnh.
Seros, với kinh nghiệm sống sót trong rừng, tỏ ra khá thạo đường. Cậu biết cách nhận biết dấu vết, tránh những khu vực có quái vật nguy hiểm và tìm ra những con đường mòn nhỏ. Arthur đi bên cạnh, thỉnh thoảng trò chuyện với Tessia để trấn an cô bé. Cậu cảm nhận được sự yếu ớt và sợ hãi của Tessia, và điều đó càng thôi thúc cậu phải bảo vệ cô bé an toàn.
Trong suốt hành trình, Seros không ít lần liếc nhìn Arthur với vẻ tò mò. Sức mạnh và sự lạnh lùng mà Arthur thể hiện khi đối đầu với bọn bắt cóc vẫn còn ám ảnh cậu. Một đứa trẻ bình thường không thể hành động tàn quyết và hiệu quả đến như vậy.
"Cậu..." Seros ngập ngừng lên tiếng sau một hồi im lặng. "Cậu học chiến đấu ở đâu vậy?"
Arthur khựng lại một chút rồi đáp, giọng bình thản, "Tớ... tớ đã trải qua một vài chuyện." Cậu không muốn tiết lộ quá nhiều về kiếp trước của mình.
Seros nhún vai, không hỏi thêm. Cậu cảm nhận được sự bí ẩn bao quanh người bạn mới này.
Sau 3 ngày dài đi bộ, cuối cùng ánh bình minh cũng ló dạng, xua tan màn đêm u tối. Những tia nắng ban mai đầu tiên xuyên qua kẽ lá, chiếu rọi con đường mòn nhỏ mà họ đang đi.
Ở phía xa, thấp thoáng những kiến trúc tinh xảo mang đậm phong cách Elf, ẩn mình giữa những hàng cây cao vút.
"Hình như chúng ta sắp đến Elenoir rồi," Seros nói, chỉ tay về phía trước.
Khi họ tiến gần hơn, một nhóm lính Elf trang bị cung tên và giáp trụ tinh xảo xuất hiện, vẻ mặt cảnh giác. Khi nhìn thấy Tessia trong vòng tay Arthur, họ lập tức thay đổi sắc mặt, sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt.
"Công chúa Tessia!" một lính Elf (kêu lên) rồi nhanh chóng chạy về phía họ.
Chẳng bao lâu sau, Arthur và Seros được hộ tống đến một khu vực trang viên rộng lớn, kiến trúc hài hòa với thiên nhiên. Một người đàn ông Elf cao ráo, với mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh lá cây sắc sảo, vội vã bước ra đón Tessia. Đó chính là Alduin Eralith, vua của tộc Elf.
"Tessia!" Alduin ôm chầm lấy con gái, vẻ mặt lo lắng tột độ. Khi nhìn thấy Arthur và Seros, ánh mắt ông chuyển sang sự biết ơn sâu sắc. "Hai cậu bé, ta là Alduin Eralith. Ta không biết phải cảm ơn hai con như thế nào cho đủ. Các con đã cứu con gái ta."
Arthur hơi cúi đầu. "Chúng con chỉ tình cờ gặp và giúp đỡ thôi ạ."
Seros đứng bên cạnh, có vẻ hơi ngượng nghịu trước sự trang trọng này.
Alduin mời Arthur và Seros vào trang viên, nơi họ được đối đãi ân cần. Tessia quấn quýt bên Arthur và Seros, kể lại câu chuyện kinh hoàng mà cô bé đã trải qua. Alduin lắng nghe với vẻ mặt nghiêm trọng, thỉnh thoảng lại nhìn hai cậu bé với ánh mắt đầy biết ơn.
Trong những ngày ở lại Elenoir, Arthur và Seros có cơ hội khám phá vẻ đẹp của vương quốc Elf và tìm hiểu về văn hóa độc đáo của tộc Elf. Arthur cũng có những tương tác đầu tiên với Tessia, nhận ra sự thông minh và tốt bụng của cô bé. Dù ban đầu có chút ngại ngùng, cả hai dần trở nên thân thiết hơn.
Alduin, nhận thấy sự dũng cảm và lòng tốt của Arthur và Seros, đã đề nghị họ ở lại Elenoir lâu hơn để nghỉ ngơi và làm quen với vương quốc. Ông cũng ngỏ ý muốn đền đáp lòng tốt của hai cậu bé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com