Chương 41: Lãnh Chúa Amad và Sự Đầu Hàng Bất Đắc Dĩ
Sự phát triển nhanh chóng của Hội Ánh Sáng Tái Sinh ở thành phố Solas đã đến tai Lãnh Chúa Amad, kẻ được Hoàng gia Sapin giao quyền quản lý vùng đất này sau những tàn phá của Seros Chaos. Amad cảm thấy khó chịu và bị xem thường khi một thế lực mới dám trỗi dậy mà không hề xin phép hay coi ông ta ra gì. Ông ta quyết định sẽ không tha cho bất cứ ai không biết kính sợ uy quyền mình.
Một ngày nọ, một đoàn binh lính gần hai trăm người, mang theo danh hiệu của Lãnh Chúa Amad, hùng hổ kéo đến thành phố Solas. Tiếng hành quân của quân lính khiến cho người dân cảm thấy hoang mang, không biết ai đã đắt tội đến ngài Lãnh Chúa. Khi đội quân tiến đến trước cổng giáo hội. Họ bao vây và ra lệnh bắt giữ "Rosse".
Ngay lập tức, Qiel và Juel xuất hiện ở cổng giáo hội, ánh mắt lạnh lẽo và đầy sát khí. "Kẻ nào chưa được Đức Ngài cho phép mà bước qua cổng giáo hội này... sẽ phải chết!" ( Điều luật thứ năm mà Seros đã đặt ra).
Đám binh lính tỏ ra ngạo mạn. Sức mạnh ma thuật của họ dao động từ lõi đỏ sẫm đến đỏ nhạt, còn người đàn ông trung niên dẫn đầu có lẽ là đội trưởng thì sở hữu lõi cam nhạt.
Hắn khoác trên mình bộ giáp bạc được đánh bóng đến mức phản chiếu ánh mặt trời, như thể chỉ cần ánh nhìn của ông ta cũng đủ thiêu đốt kẻ thấp hèn. Mỗi bước chân của ông vang lên tiếng kim loại nặng nề, không phải vì giáp dày, mà vì sự kiêu ngạo nặng trĩu theo từng bước. Đôi mắt lạnh lùng nhìn người khác như rác rưởi.
Kael cũng xuất hiện, đứng chắn trước cổng. "Ngài đội trưởng, ngài không thể bắt người của giáo hội chúng tôi một cách vô lý như vậy, dù đó là lệnh của Ngài lãnh chúa."
"Các ngươi không biết người mà các ngươi vừa kháng lệnh là ai sao?" tên đội trưởng chế nhạo.
Ỷ vào sức mạnh của mình, tên đội trưởng càng thêm phách lối. "Ta là Helmit, đội trưởng đội kỵ sĩ của Lãnh Chúa Amad! Ta không cần biết các ngươi thờ phụng ai, nhưng chúng ta sẽ làm theo lệnh của lãnh chúa! Nếu dám chống cự, giết sạch!"
Lời tuyên bố hùng hồn của Helmit làm tăng sĩ khí cho đám binh lính.
Đúng lúc căng thẳng lên cao, Seros từ từ bước ra từ cửa chính của toà giáo hội. Hắn phẩy tay, ra hiệu cho mọi người dừng lại. Hắn biết rằng sức mạnh của Kael (lõi cam nhạt), Qiel (lõi cam sẫm) và Juel (lõi cam sẫm) đủ để gây ra một cuộc giao tranh đẫm máu với đám binh lính lõi đỏ. Hắn không muốn mọi thứ đi đến kết cục tồi tệ đó.
Seros khoác chiếc áo choàng đen lên người, từng bước chậm rãi tiến xuống, đồng thời phát ra một lượng mana uy áp mạnh mẽ (dù sao giờ hắn cũng đã là lõi vàng đậm, vượt trội hơn hẳn những người ở đây). Mọi người đều ngước lên nhìn hắn.
Nhưng đúng lúc tạo dáng uy nghiêm, chân Seros bất ngờ vấp phải một hòn đá nhỏ, khiến hắn lộn nhào xuống đất một cách vô cùng mất mặt.
Đám binh lính không nhịn được cười ồ lên. "Đây là kẻ mà các ngươi tôn thờ sao?"
Juel định xông lên trừng trị bọn lính láo xược thì Kael đã nhanh tay ngăn lại. Qiel vội vàng chạy đến đỡ Seros dậy, không quên cố tình áp sát bộ ngực đầy đặn của cô ta vào cánh tay hắn, khiến Seros suýt chút nữa thì xịt máu mũi. Cố gắng giữ lại chút uy nghiêm còn sót lại, Seros đứng thẳng dậy.
"Ta là Đức Ngài Rosse," hắn nói, giọng trầm và đầy quyền lực. "Ta sẽ đi theo các ngươi. Hãy rút binh lính khỏi giáo hội của ta."
Hắn quay sang Kael, Qiel và Juel. "Ta ra lệnh cho các ngươi phải chăm sóc tốt cho các tín đồ. Hãy chờ ta quay lại."
Rồi Seros bước lên chiếc xe kéo thô sơ được một con thú mana kéo đi, theo sau đám binh lính hướng về pháo đài của Lãnh Chúa Amad. Hắn biết rằng mình đang bước vào hang hùm, nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác. Hắn phải bảo vệ những người đã tin tưởng vào hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com