Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Gặp Gỡ Kẻ Kiêu Ngạo

Sau một quãng đường di chuyển không mấy thoải mái trên chiếc xe kéo ọp ẹp, Seros cuối cùng cũng được đưa đến pháo đài của Lãnh Chúa Amad. Pháo đài được xây dựng kiên cố trên một ngọn đồi cao, sừng sững như một con quái vật đá nhìn xuống thành phố Solas.

Seros bị áp giải vào một sảnh đường rộng lớn và lạnh lẽo. Trên chiếc ngai vàng ở cuối sảnh, một người đàn ông mập mạp với cái đầu hói bóng loáng đang ngồi oai vệ. Khuôn mặt hắn ta đỏ gay, đôi mắt nhỏ híp lại nhìn Seros với vẻ khinh miệt rõ ràng. Đây chính là Lãnh Chúa Amad.

Amad chống tay lên cằm, ngón tay mập mạp gõ nhẹ lên chiếc cằm nọng. Hắn ta nhìn Seros từ trên xuống dưới, từ chiếc áo choàng đen có phần cũ kỹ đến dáng vẻ có chút lấm lem sau cú ngã vừa rồi. Một nụ cười khẩy đầy chế giễu nở trên khuôn mặt hắn.

"Vậy đây là 'Đức Ngài Rosse' mà đám dân đen ở cái ổ chuột Solas kia tôn thờ sao?" giọng Amad vang vọng trong sảnh đường, đầy vẻ trịch thượng. "Trông ngươi chẳng khác gì một tên hề lừa đảo."

Seros cố gắng giữ bình tĩnh, dù trong lòng hắn không khỏi khó chịu trước thái độ (khinh thường) của tên lãnh chúa mập ú này. Hắn nhớ lại cái cú vấp ngớ ngẩn của mình, đúng là mất mặt thật.

"Ta là Rosse," Seros đáp, giọng hắn bình thản. "Ngươi là Lãnh Chúa Amad?"

Amad nhếch mép. "Đúng vậy. Ta là người cai quản vùng đất này, kẻ ban phát sự sống và cái chết cho lũ sâu bọ các ngươi. Ngươi nghĩ mình là ai mà dám tự tiện lập ra một cái giáo hội quái quỷ mà không hề xin phép ta?"

Hắn ta đứng dậy, bước xuống khỏi ngai vàng, thân hình đồ sộ rung rinh theo từng bước chân. Hắn dừng lại ngay trước mặt Seros, ánh mắt đầy đe dọa.

"Nghe nói ngươi còn dám thu hút cả dân của ta? Ngươi muốn nổi loạn sao?" giọng Amad trở nên gay gắt.

Seros nhìn thẳng vào đôi mắt nhỏ híp của Amad, không hề nao núng. "Giáo hội của ta không có ý định nổi loạn. Chúng ta chỉ muốn mang lại hy vọng và sự giúp đỡ cho những người dân đã phải chịu đựng quá nhiều đau khổ."

"Hy vọng?" Amad cười lớn, một tràng cười béo núc ních. "Thứ mà lũ dân đen như chúng ngươi cần là sự phục tùng và lao động! Ngươi chỉ là một tên lừa đảo, lợi dụng sự ngu dốt của chúng để xây dựng quyền lực cho bản thân!"

Hắn ta chỉ ngón tay mập mạp vào mặt Seros. "Ta cho ngươi một cơ hội. Giải tán cái giáo hội vớ vẩn của ngươi ngay lập tức, và ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Nếu không... ta sẽ nghiền nát tất cả các ngươi như nghiền một con kiến!"

Bầu không khí trong sảnh đường trở nên căng thẳng. Những tên lính đứng canh giữ Seros siết chặt vũ khí, sẵn sàng hành động theo lệnh của lãnh chúa. Seros biết rằng đây là một tình huống nguy hiểm. Hắn cần phải lựa lời để đối phó với tên lãnh chúa kiêu ngạo và ngu ngốc này.

 Seros ngước mặt lên nhìn Lãnh Chúa Amad, cố gắng thể hiện sự chân thành và cầu xin. "Ta có thể ra lệnh cho Giáo hội ngừng hoạt động nếu ngài đảm bảo với ta sẽ chăm sóc tốt cho dân chúng trong thành Solas và chấm dứt nạn buôn nô lệ tàn khốc đang diễn ra."

Amad nhếch mép cười khẩy, vẻ mặt hắn ta đầy sự  (khinh bỉ). Sau một hồi vờ suy nghĩ, hắn ta cất giọng đầy mỉa mai.

"Ngươi cứ yên tâm đi," Amad nói, ánh mắt hắn ta lóe lên vẻ độc ác. "Ngày mai, ta sẽ cho ngươi bị chém đầu thị chúng. Chỉ cần ngươi chết, cái niềm tin vớ vẩn của đám dân đen kia sẽ tan vỡ, và cái giáo hội rác rưởi của ngươi sẽ tự lụi tàn. Hahaha! Việc gì ta phải hứa với thứ dân đen bẩn thỉu như ngươi?"

Nghe những lời tàn nhẫn đó, Seros vùng dậy, đôi mắt hắn bùng cháy sự phẫn nộ. Hắn không thể tin được sự độc ác và kiêu ngạo của tên lãnh chúa này. Đúng lúc đó, hắn nhìn thấy Amad ra hiệu cho một nữ hầu trẻ tuổi quỳ xuống, và tên lãnh chúa béo ú bắt đầu có những hành động quấy rối tình dục ghê tởm.

Cơn giận dữ trong Seros bùng nổ. Hắn cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi sợi dây thép mana trói chặt tay hắn, nhưng thứ ma thuật quỷ quái này hoàn toàn cản trở dòng chảy mana trong cơ thể hắn.

"Ngươi... đồ khốn nạn!" Seros nghiến răng, cố gắng lao về phía Amad.

Ngay lập tức, Helmit, tên đội trưởng kỵ sĩ, vung tay đấm mạnh vào bụng Seros, khiến cậu gập người lại vì đau đớn. Chưa dừng lại ở đó, hắn ta tiếp tục giáng thêm vài cú đấm thô bạo vào mặt Seros, khiến máu cậu tứa ra và tầm nhìn trở nên mơ hồ. Cuối cùng, Seros gục xuống, chìm vào bóng tối của sự bất tỉnh.

Amad đứng nhìn Seros nằm bất động trên sàn, hắn ta nhếch mép cười khẩy. "Một tên ngu ngốc tưởng mình là thần thánh. Ngày mai, cái đầu của ngươi sẽ được treo trên cổng thành để cảnh cáo lũ dân đen."

Hắn ta quay lại với nữ hầu đang run rẩy, tiếp tục hành động đồi bại của mình, hoàn toàn không để tâm đến số phận của Seros. Bóng tối bao trùm lấy Seros, mang theo sự thất bại cay đắng và nỗi lo lắng tột độ cho những người dân và "tín đồ" ở Solas.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com