Chương 44: Sự Hy Sinh Đau Đớn và Lưỡi Kiếm Tử Thần
Trận chiến diễn ra vô cùng ác liệt. Mặt đất rung chuyển bởi vó ngựa và tiếng kim loại va chạm. Mùi máu, khói và bụi đất hòa lẫn vào nhau, tạo nên một bức tranh địa ngục trần gian. Juel, chiến binh can trường với tấm thân rực lửa và đôi mắt bất khuất, đứng như một pháo đài giữa dòng kỵ binh cuồng nộ của Helmit.
Hắn vung nắm đấm được cường hoá bởi mana như một cơn lốc, quật ngã từng tên lính, máu bắn tung tóe khắp nơi. Nhưng dù mạnh mẽ đến đâu, Juel cũng chỉ là một người, một chiến binh bị áp đảo giữa biển người. Những vết thương bắt đầu hiện rõ trên cơ thể hắn. Một vết chém dài ở sườn. Một mũi giáo xuyên nhẹ qua đùi. Hắn vẫn đứng vững, vẫn tiếp tục gầm lên như con thú bị dồn vào đường cùng.
Rồi trong khoảnh khắc định mệnh ấy—Helmit, chỉ huy tối cao của quân đội Hoàng gia, kỵ sĩ lạnh lùng với đôi mắt băng giá, đã tìm được kẽ hở. Hắn lao tới, thanh kiếm dài rực sáng như một lưỡi tử thần. Hắn cường hoá mana rồi dồn nguyên tố lửa vào thanh kiếm, chỉ một nhát chém nhanh và dứt khoát, hắn đã chặt đứt cánh tay trái của Juel.
Juel gào lên trong cơn đau tột độ. Máu từ vết bỏng, phụt ra như suối. Hắn quỳ gối xuống, cả người run rẩy. Nhưng ánh mắt vẫn cháy rực lửa—hắn quay người che chắn cho Qiel và Lilia, không lùi một bước. Hắn nắm chặt tay phải, gắng gượng đứng lên như một tảng đá thách thức bão giông.
Qiel hét lên khi thấy Juel gục xuống. Đôi mắt cô vốn luôn lạnh lùng, bình tĩnh và vô cảm giờ đây bừng lên ngọn lửa dữ dội. Không còn chần chừ. Không còn toan tính. Cô lao về phía Helmit như một mũi tên ma thuật, thanh kiếm trong tay rực lên ánh sáng của nước xoáy.
“TA SẼ XÉ XÁC NGƯƠI RA!” Qiel gào lên, giọng nói vang vọng như sấm.
Những đòn tấn công của cô trở nên nhanh và tàn bạo hơn bao giờ hết. Mỗi nhát chém đều mang theo sức mạnh của nỗi đau, của thù hận. Ma thuật nước xoáy quanh lưỡi kiếm, bắn ra những tia chém bén ngót xé toạc không khí và giáp trụ kẻ địch. Nhưng Helmit không phải đối thủ tầm thường. Hắn lạnh lùng đỡ đòn, lùi lại từng bước, rồi phản công như một con rắn độc, nhắm vào sơ hở trong cơn thịnh nộ của Qiel.
Cùng lúc đó, Lilia bị đẩy lùi về phía sau trận tuyến. Một đội cung thủ của Helmit đã nhận lệnh tập trung hạ sát cô bé Elf nhỏ bé ấy. Những mũi tên lao tới như mưa, xé toạc bầu trời. Lilia, vẫn còn quá trẻ và chưa quen chiến trận, chỉ biết hoảng loạn lùi lại, đôi mắt mở to, đầy sợ hãi.
Qiel liếc thấy. Trong tích tắc, cô hiểu: Lilia sẽ không sống nổi nếu không ai bảo vệ.
Không chút do dự, Qiel xoay người, lao về phía Lilia. Cô quăng kiếm sang một bên, dang rộng hai tay, chắn trước cô bé.
Mũi tên đầu tiên cắm vào vai trái.
Mũi tên thứ hai xuyên qua bả vai phải.
Rồi hàng chục mũi tên khác ghim vào lưng cô như những con ong độc. Máu tuôn xối xả, nhuộm đỏ bộ áo choàng trắng từng thuộc về Đại Giám Mục của giáo hội.
“QIEL!” Juel hét lên, cố gắng bò về phía cô, máu từ tay cụt chảy dài thành vệt.
Qiel khuỵu xuống, thở dốc. Cô quay đầu lại nhìn Lilia. Gương mặt cô tái nhợt, đôi môi run run nhưng vẫn nở một nụ cười hiền dịu.
“Đừng sợ… con gái,” cô thì thầm, tay run rẩy vuốt nhẹ mái tóc của Lilia. “Ta sẽ bảo vệ con…”
Lilia òa khóc. Cô quỳ xuống, ôm chặt lấy Qiel đang dần lạnh đi. Trong ký ức non nớt của cô bé, Qiel không chỉ là người quản lí các tín đồ mà cô còn là gia đình, là nơi nương tựa thứ hai sau khi thế giới của Lilia sụp đổ.
Juel lúc này gục hẳn xuống. Mắt hắn mờ đi, nhưng vẫn cố bò về phía họ bằng một tay, để có thể chạm vào tay Qiel lần cuối. Máu hòa lẫn nước mắt.
Giữa khung cảnh đó, Helmit với thanh kiếm đẫm máu trong tay, hắn lặng lẽ tiến đến. Hắn bước đi như lưỡi hái tử thần đang tìm đến con mồi cuối cùng. Đôi mắt sắc lạnh, miệng nhếch lên nụ cười khinh miệt.
“Thật là một màn kịch cảm động,” hắn rít qua kẽ răng. “Nhưng đến lúc kết thúc rồi, lũ tạo phản.”
Hắn giơ cao thanh kiếm, ánh kim loại lóe lên dưới ánh nắng nhạt nhòa. Lưỡi kiếm hướng thẳng vào Lilia, chuẩn bị tung một đòn kết liễu.
Trên đài hành hình phía xa, Seros chứng kiến tất cả. Tay hắn bị xiềng chặt, cơ thể đầy thương tích sau một ngày bị tra tấn. Nhưng lúc này, không còn nỗi đau thể xác nào lớn hơn nỗi đau trong tim. Hắn nhìn Juel gục ngã. Nhìn Qiel thoi thóp vì bảo vệ Lilia.
Và giờ đây, con bé đó, đứa trẻ duy nhất vẫn còn hy vọng cũng sắp bị giết.
“KHÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔNG!” Seros gào lên. Giọng hắn vang vọng khắp quảng trường, như tiếng hú của con thú bị dồn đến tận cùng tuyệt vọng.
Hắn giật mạnh xích, cố vùng vẫy, máu tuôn ra từ cổ tay. Nhưng xiềng xích không buông. Luồng mana trong người hắn không thể luân chuyển được, hắn gào lên...
Helmit chẳng thèm để tâm. Hắn nhắm vào đầu Lilia, chuẩn bị giáng xuống...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com