Chương 45: Bóng Tối Trỗi Dậy
Thanh kiếm của Helmit đã giơ cao. Lưỡi thép ánh lên ánh sáng lạnh lẽo, chỉ còn một nhịp tim nữa là nó sẽ xuyên qua thân thể nhỏ bé của Lilia đang ôm lấy Qiel. Thời gian như ngừng lại, hơi thở nghẹn ứ trong cổ họng của tất cả những ai chứng kiến.
Và rồi—một tiếng "RẮC" chói tai vang lên.
Từ trên đài hành hình, một nguồn năng lượng đen đặc như mực bất ngờ bùng nổ. Xiềng xích đang trói chặt Seros, những sợi xích có thể trói buộc mana khiến hắn không thể luân chuyển mana giờ đây rung lên bần bật, rồi nổ tung thành từng mảnh sắt vụn. Gió nổi lên cuồn cuộn, bụi đất bốc cao như một cơn bão nhỏ cuốn quanh pháp trường.
Đôi mắt xanh lam thường ngày của Seros biến mất. Thay vào đó là ánh đỏ như máu hung hiểm và hoang dại như hai hố sâu không đáy rực cháy hận thù. Đồng tử hắn giãn nở, dài và mảnh như của dã thú.
Một tiếng gầm trỗi dậy từ cổ họng hắn, không phải tiếng người mà là âm thanh ghê rợn như từ vực sâu địa ngục vọng về.
“GRAAAAAAAAA!”
Làn sóng mana hắc ám cuộn trào như biển động, tỏa ra từ Seros khiến không khí trở nên đặc quánh, nặng nề đến nghẹt thở. Áo tù nhân rách rưới của hắn bị xé toạc trong chớp mắt, lộ ra thân hình gân guốc với những đường vân đen như rễ cây lan khắp cơ thể. Những chiếc gai nhỏ nhô lên từ sống lưng hắn, lớp da trở nên xám đen, như được đúc từ hắc thiết.
Một vầng sáng tím đen xoáy quanh hắn, hình thành đôi cánh bóng đêm với những xúc tu đen kịt bằng năng lượng, rực cháy như ma lửa.
Helmit khựng lại. Bàn tay đang cầm kiếm run lên.
“Cái… cái gì… thế này…?” hắn lùi lại nửa bước, không còn vẻ kiêu ngạo thường ngày. Cả đời chinh chiến, hắn chưa từng thấy thứ gì khiến bản thân sợ đến vậy. Không phải sợ vì thua kém mà là nỗi sợ nguyên thủy. Sợ như một con mồi nhận ra mình đang đối diện với loài săn mồi cổ xưa nhất.
Seros, hay đúng hơn là thứ vừa trỗi dậy bên trong hắn ngẩng đầu lên. Mái tóc xám trắng giờ đã lan rộng sắc đen tuyền rũ rượi phủ ngang mắt và kéo dài xuống sống lưng. Trên trán, vài vết nứt kỳ dị mở ra nhìn rất đáng sợ.
Giọng nói trầm, khàn đến đáng sợ bật ra, từng tiếng như lưỡi dao cứa vào tâm trí người nghe:
“Sâu bọ ... ngươi … đã… dám… làm tổn thương… những người của ta…?”
Một vệt sét hắc ám bắn ra từ tay Seros. Không cần niệm chú, không cần vung tay nhiều lần. Chỉ một cái chạm nhẹ của ý chí. Và vệt sét đen đầy năng lượng ấy lao đi như tia chớp.
Helmit chỉ kịp mở miệng thốt lên một tiếng hoảng loạn rồi cả người hắn bị nghiền nát như côn trùng, tan thành từng mảnh thịt và khói đen, không để lại bất kỳ dấu vết nào.
Cả quảng trường chìm trong câm lặng.
Không một tiếng la hét.
Không ai dám cử động.
Không một mũi tên nào được bắn tiếp.
Tất cả binh lính của Amad, các chỉ huy, pháp sư, chỉ biết đứng chết trân. Thứ họ vừa chứng kiến không thuộc về thế giới này. Sức mạnh ấy không thể nào là của loài người.
Lilia từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt tím của cô bé run rẩy nhìn về phía Seros. Cô cảm nhận được một nguồn năng lượng quen thuộc, nhưng… đáng sợ hơn gấp trăm lần. Nhịp tim cô đập thình thịch, vừa kinh hãi, vừa… xúc động.
“Ngài Rosse…?” cô thốt lên khẽ khàng.
Seros từ trên đài hành hình bước xuống. Mỗi bước chân hắn giẫm xuống đất là một vết nứt mới xuất hiện—đều đặn và tàn nhẫn như nhịp trống của thần chết. Ánh mắt hắn vẫn đỏ rực, nhưng khi nhìn Lilia, có một tia dịu dàng lướt qua.
“Đừng sợ…” giọng hắn trầm và khàn, tựa như hai giọng nói giao hòa làm một, một của Seros, một của… thứ gì đó khác (Seros Chaos).
Hắn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc bạch kim của Lilia. Bàn tay đen đúa to lớn, lạnh lẽo và khô ráp, nhưng lại rất nhẹ nhàng. Cô bé không hiểu tại sao, nhưng cô không sợ. Trong bóng tối mờ ảo từ cơ thể hắn, Lilia thấy lại hình ảnh Seros ngày nào người đã trao cho cô một niềm hy vọng, người từng bảo vệ cô khỏi những ánh mắt khinh miệt của những người dân trong thành phố.
Seros nhìn sang Qiel đang bất động trong vũng máu, đôi mắt hắn hơi chùng xuống. Hắn đưa tay đặt lên ngực Qiel, tay còn lại hướng về Juel đang thoi thóp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com