Chương 48: Rời Bỏ Nơi Tàn Lụi và Bí Mật Trong Bóng Tối
Tiếng la hét, tiếng roi vút, và cả những âm thanh gào thét vang vọng khắp quảng trường trung tâm Solas, kéo dài như một khúc ca tuyệt vọng của đêm. Giữa vòng vây người dân đầy căm hận, cơ thể nặng nề của Lãnh Chúa Amad không còn giữ được vẻ kiêu ngạo thường thấy. Hắn nằm đó, quằn quại trên mặt đất lấm máu, thân thể bị đánh đập đến mức không còn ra hình dạng con người. Vết thương chằng chịt, máu rịn ra từ khắp nơi. Hắn không chết, nhưng sống không khác gì địa ngục. Mỗi tiếng thét của hắn lại như một lời sám hối muộn màng, chẳng ai buồn tha thứ.
Seros Chaos đứng im lặng quan sát cảnh tượng ấy. Đôi mắt đỏ của hắn không chớp lấy một lần, lặng lẽ dõi theo như đang chiêm ngưỡng một buổi tế lễ man rợ dành cho công lý méo mó. Trong khoảnh khắc đó, hắn không hề vui sướng, cũng chẳng tức giận, chỉ là một nỗi chán chường lạnh lẽo bủa vây lấy tâm trí hắn.
Khi mọi thứ dần lắng xuống, Chaos lạnh lùng xoay người. Hắn chỉ tay về phía vài người dân đang đứng gần đó, những kẻ dường như còn giữ được chút lý trí và lòng trắc ẩn giữa biển thù hận. “Các ngươi,” hắn nói, giọng trầm khàn nhưng vang dội như tiếng sấm giữa trời đêm. “Hãy đảm bảo rằng tên lãnh chúa khốn nạn này thực hiện đúng từng điều ta đã nói. Nếu hắn dám trốn tránh, các ngươi có quyền xử hắn. Và đừng quên… những người hầu trong pháo đài, họ có quyền hành hạ hắn như họ muốn.”
Không ai dám cãi. Những người được chỉ định chỉ lặng lẽ gật đầu, ánh mắt phức tạp giữa sợ hãi và cảm kích.
Chaos ngẩng đầu lên. Bầu trời Solas giờ đây như một tấm màn tăm tối kéo dài bất tận, che phủ mọi tia sáng. Những đám mây dày đặc, đen kịt như được dệt bằng nỗi tuyệt vọng và chết chóc. Trong ánh mắt đỏ rực của hắn ánh lên một tia mệt mỏi kỳ lạ, một cảm giác như thể mọi thứ xung quanh đã không còn gì đáng để hắn lưu tâm.
“Nơi này... đã trở nên nhàm chán rồi.” Chaos buông lời, nhẹ như gió, nhưng cũng lạnh lẽo như băng.
Hắn cúi xuống nhìn Lilia, cô bé vẫn đang yên lặng ôm chặt lấy cánh tay hắn từ nãy đến giờ. Bộ váy nhỏ của cô nhuốm máu, tay chân dính bẩn, nhưng ánh mắt tím thẫm kia vẫn sáng ngời, không chút sợ hãi.
“Nhóc con, có muốn đi theo ta không?” hắn hỏi, nửa đùa nửa thật. Rồi chợt bật cười. “Gì chứ, Seros? Ta không có ý định nhốt loli nữa đâu.”
Lilia ngẩng lên nhìn hắn. Cô không nói gì. Chỉ một cái gật đầu dứt khoát, đơn giản, nhưng đầy ý nghĩa.
Chaos nhếch môi cười, một nụ cười hiếm hoi không mang theo sự điên loạn hay khát máu. Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng bế Lilia lên như một công chúa nhỏ. Không phải như món chiến lợi phẩm, mà như một sinh linh cần được bảo vệ. Đôi cánh hắc ám sau lưng hắn khẽ xòe ra, từng rợn mana đen tuyền ánh lên ánh tím u ám, rồi vù một tiếng, hắn vỗ mạnh.
Gió rít lên, bụi bặm dưới mặt đất bị cuốn bay, và trong nháy mắt, cả hai đã vút lên không trung. Lilia ôm lấy cổ hắn, mái tóc rối tung trong gió đêm. Phía dưới, thành phố Solas với tàn tích, máu me, và nước mắt dần thu nhỏ lại như một ký ức mờ nhạt.
Họ bay đi, để lại phía sau một thành phố vừa được “giải phóng” trong đau thương. Nhưng những vết thương lòng kia, chẳng dễ gì lành lại.
Trên nóc của Tòa Thánh Đường Ánh Sáng Tái Sinh, một bóng người lặng lẽ đứng quan sát từ đầu đến cuối.
Kael.
Áo choàng trắng của hắn đung đưa trong gió đêm, phản chiếu ánh sáng yếu ớt từ những ngọn đuốc le lói phía xa. Hắn vẫn giữ nụ cười thường trực, nửa như hiền từ, nửa như đang giấu điều gì đó sâu kín. Đôi mắt hắn, trong suốt như mặt hồ phẳng lặng, dõi theo bóng dáng đang bay dần khuất của Seros Chaos và Lilia.
Khi họ biến mất sau những tầng mây dày đặc, Kael mới nhẹ nhàng xoay người, không vội vã, nhưng cũng chẳng chậm chạp. Mỗi bước chân hắn bước đều rất nhẹ, không phát ra tiếng động nào. Hắn đi về phía cuối mái nhà, nơi có một cánh cửa sắt bị rêu phủ kín. Không ai để ý đến cánh cửa đó, cũng không ai biết nó dẫn đến đâu.
Kael mở cửa bằng một chiếc chìa khóa bạc được khắc rune, rồi bước vào trong bóng tối.
Lối đi dẫn xuống dưới lòng đất, sâu hun hút như một cái miệng đang há rộng chờ nuốt chửng mọi thứ. Hơi lạnh từ dưới vọng lên, mang theo mùi ẩm mốc và thứ gì đó... rất cũ kỹ. Những bức tường bằng đá đen, đầy dấu vết của thời gian, hiện ra dưới ánh sáng lập lòe từ quả cầu ánh sáng nhỏ lơ lửng trên tay Kael.
Hắn không nói gì. Không ai biết hắn nghĩ gì. Nhưng mỗi bước chân đi xuống lại như chạm vào từng mảnh ký ức bị chôn vùi sâu dưới lòng đất. Nơi đây, tầng hầm sâu thẳm của Giáo hội là nơi chứa đựng những bí mật chưa ai từng biết đến. Những bí mật... thậm chí Seros cũng không hề hay biết.
Những cánh cửa sắt, những pho tượng bị trói bằng xích ma thuật, những văn tự cổ xưa được khắc lên trần và tường tất cả đều ẩn chứa thứ gì đó không thuộc về thế giới này. Một thứ gì đó... đang chờ được đánh thức.
Kael dừng lại trước một cánh cửa lớn cuối hành lang. Tay hắn chạm vào ổ khóa cũng là một ma pháp trận phong ấn.
“Không bao lâu nữa…” hắn thì thầm “Sự cân bằng sẽ sụp đổ. Và lúc đó… người sẽ thức tỉnh, hỡi Quỷ Thần của Hư Vô.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com