Chương 49: Sự trở lại của Seros, hành trình mới.
Bầu trời phía đông bắt đầu nhuộm một màu cam nhạt khi bình minh dần lên. Ánh sáng đầu tiên của ngày mới le lói xuyên qua những tầng mây u ám còn sót lại sau một đêm hỗn loạn. Trên bầu trời cao vút, đôi cánh đen rộng lớn lướt qua như chiếc bóng lặng lẽ của ác quỷ, nhưng lần này không còn mang theo sát khí tàn bạo như trước.
Seros Chaos đang bế Lilia trên tay, bay xuyên qua những dãy núi trập trùng và rừng già rậm rạp. Làn gió lạnh buổi sớm luồn qua từng tán lá, thổi tung mái tóc đen rủ rượi của hắn. Trong vòng tay hắn, cô bé Lilia nép sát vào ngực, đôi mắt tím thẫm lim dim vì mệt, nhưng không rời khỏi khuôn mặt người đang ôm mình.
Họ bay mãi, cho đến khi những tia nắng đầu tiên nhuộm vàng cả một vùng chân trời xa xăm. Cuối cùng, hiện ra trước mắt là một cánh đồng cỏ bao la bất tận. Những ngọn cỏ xanh mướt đung đưa theo gió, óng ánh dưới ánh mặt trời mới mọc, như một tấm thảm thiên nhiên trải dài đến tận chân trời. Xa xa, thấp thoáng vài mái nhà tranh đơn sơ, khói bếp mỏng manh bốc lên từ những ống khói nghiêng nghiêng, một ngôi làng yên bình đang thức giấc.
Seros Chaos hạ độ cao dần, đôi cánh đập chậm lại, rồi nhẹ nhàng đáp xuống giữa cánh đồng. Cú chạm đất gần như không tạo ra tiếng động. Khi chân hắn chạm đất, không khí xung quanh khẽ dao động. Năng lượng hắc ám vẫn còn lượn lờ quanh cơ thể hắn như những làn khói mờ ảo, nhưng chỉ trong giây lát, luồng khí ấy bắt đầu tan biến.
Đôi mắt đỏ rực từ từ nhạt màu, chuyển dần sang sắc xanh dương sâu thẳm, màu sắc quen thuộc của Seros. Mái tóc đen cũng từ từ chuyển lại màu xám trắng thường ngày. Những đường vân đen u ám trên khuôn mặt hắn cũng dần biến mất, như thể đang bị cuốn đi theo cơn gió nhẹ. Khuôn mặt hắn lúc này hiện lên vẻ mệt mỏi và lạc lõng, chẳng còn dấu tích gì của Seros Chaos, kẻ đã gieo rắc nỗi kinh hoàng cho hàng nghìn người đêm qua.
Seros nhìn xuống vòng tay mình. Lilia vẫn đang dụi đầu vào ngực hắn, như thể tìm kiếm chút ấm áp sau cơn ác mộng dài. Một cảm giác kỳ lạ bỗng dâng trào trong lòng Seros, nó ấm áp, dịu dàng... và lạ lẫm. Đã bao lâu rồi hắn không cảm nhận được sự gần gũi này? Là bao lâu kể từ lần cuối cùng hắn để một người yếu đuối tựa vào mình như thế?
Giọng nói khàn đặc bật ra từ cổ họng hắn, khẽ khàng như một hơi thở.
“Tessia…?”
Một cái tên, tên của người từng rất quan trọng – vô thức thốt lên như một mảnh ký ức còn sót lại sau cơn hỗn loạn. Nhưng rồi hắn lập tức nhận ra, người trong vòng tay mình không phải là Tessia. Đôi mắt tím thẫm kia không mang theo vẻ dịu dàng của quá khứ, mà là sự lo lắng non nớt của một cô bé vẫn chưa hiểu hết chuyện gì đang xảy ra.
“Ngài Rosse… ngài không sao chứ?” Lilia ngước mắt hỏi, giọng nhỏ nhẹ, run run như tiếng lá khô xào xạc.
Trước khi Seros kịp trả lời, một cơn đau dữ dội đột ngột xuyên thẳng vào đầu hắn. Như có hàng nghìn mũi kim đâm sâu vào từng tế bào trí nhớ. Hắn lảo đảo, tay ôm đầu, hơi thở đứt quãng. Những hình ảnh rối loạn ùa về như thác lũ: ánh mắt hận thù của người dân, quảng trường nhuốm máu bởi xác binh lính, tiếng thét thảm thiết của Amad, và nụ cười điên dại của chính mình khi còn là Chaos.
Tiếng hét. Tiếng cười. Tiếng máu bắn tung tóe.
Tất cả dồn dập va đập vào tâm trí hắn, khiến Seros không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là ảo.
“Chuyện… chuyện gì đã xảy ra…?” hắn lẩm bẩm, giọng nói hòa vào gió, lạc lõng giữa mênh mông đất trời.
Cơ thể hắn bắt đầu mất thăng bằng. Hơi thở gấp gáp. Tầm nhìn mờ dần. Và rồi như một ngọn đèn bị thổi tắt, ý thức của Seros chìm sâu vào bóng tối.
“Ngài Rosse!” Lilia hốt hoảng kêu lên.
Cơ thể Seros khuỵu xuống, ngã gục trên cánh đồng xanh thẳm. Lilia nhào tới, ôm lấy hắn, lắc vai liên tục, nước mắt rưng rưng trong mắt.
“Ngài Rosse! Ngài tỉnh lại đi! Là em đây, Lilia đây mà…!”
Gió buổi sớm thổi qua, cuốn tung những sợi tóc bạc dài của Seros. Những ngọn cỏ cao ngang đầu gối xào xạc như đang thì thầm với nhau về sự kiện vừa diễn ra. Bầu trời dần xanh hơn, từng đàn chim sải cánh bay qua, thả lại vài tiếng hót trong trẻo giữa bầu không gian tĩnh lặng.
Lilia vẫn ôm lấy hắn, ánh mắt hoang mang xen lẫn sợ hãi. Cô không biết nên làm gì. Không biết nên chạy đi kêu cứu, hay ở lại bảo vệ người duy nhất từng bảo vệ cô. Gió cuốn qua khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, mang theo hơi lạnh nhè nhẹ khiến cô rùng mình.
Xa xa, từ ngôi làng ẩn hiện nơi chân trời, một làn khói trắng bốc lên cao, dấu hiệu của sự sống. Nhưng liệu nơi đó có ai sẵn lòng giúp đỡ họ không? Hay những con người trong làng sẽ sợ hãi, sẽ xua đuổi khi thấy cô bé là một elf.
Lilia cúi đầu, siết chặt bàn tay nhỏ bé trên ngực Seros
“Em sẽ không để ngài một mình… em hứa…”
Trên cánh đồng bao la, nơi ánh nắng dần phủ xuống khắp những lối mòn cỏ dại, một cuộc hành trình mới sắp bắt đầu, không còn là chốn hỗn loạn đẫm máu, mà là cuộc vật lộn với chính ký ức, tội lỗi và sự tha thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com