Chương 50: Ngôi Làng
Ánh mặt trời đã lên cao, ánh sáng dịu nhẹ của buổi sớm dần chuyển sang sắc vàng ấm áp. Gió thổi nhẹ qua những đồi cỏ, mang theo hương thơm của đất, của hoa dại, và tiếng chim hót líu lo rộn rã. Nhưng giữa khung cảnh thanh bình ấy, một cô bé nhỏ nhắn đang run rẩy ôm lấy thân thể bất động của một người thanh niên tóc xám trắng trẻ tuổi.
Lilia vẫn đang ngồi trên cánh đồng bao la, lay gọi Seros, nhưng cô vẫn gọi hắn trong tuyệt vọng.
“Ngài Rosse… xin hãy tỉnh lại…”
Dù đã nhiều lần lắc vai, gọi tên, thậm chí thổn thức cầu nguyện, Seros vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy. Hơi thở của hắn chậm rãi nhưng đều đặn – ít nhất là còn sống – nhưng đôi mắt ấy vẫn nhắm nghiền, khuôn mặt vẫn còn tái nhợt và lạnh lẽo như vừa bước ra từ cõi chết.
Lilia hoảng loạn nhìn quanh. Cánh đồng rộng lớn bao phủ tầm mắt, không một bóng người, không một tia hy vọng nào hiển hiện. Cô bé biết mình không thể để Seros nằm đây mãi được. Nếu có dã thú, hoặc quái vật thì họ sẽ nguy mất...
Ý nghĩ đó khiến cô bé run lên. Lilia xiết chặt tay, hít sâu một hơi, rồi tự ép mình phải mạnh mẽ.
“Em phải đưa ngài đến nơi an toàn… dù có khó mấy.”
Cô cúi xuống, hai tay nhỏ nhắn luồn dưới vai hắn, cố gắng kéo dậy. Nhưng thân hình của Seros quá nặng đối với một cô bé gầy gò như Lilia. Sau vài lần cố gắng bất thành, mồ hôi bắt đầu chảy xuống trán cô. Cô thở hổn hển, nhưng ánh mắt vẫn không bỏ cuộc.
Cuối cùng, sau một lúc suy nghĩ, cô bé nghĩ ra cách: thay vì bế, cô sẽ kéo hắn. Lilia vòng tay qua cổ Seros, giữ lấy cánh tay hắn, rồi bắt đầu kéo từng bước một về phía làng – nơi mà họ đã nhìn thấy từ xa khi còn trên bầu trời.
Cỏ mềm dưới chân khiến việc di chuyển càng thêm khó khăn. Nhưng Lilia không dừng lại. Cô bước chậm, kéo lê thân thể của Seros từng chút một. Dù nặng nề, vài lần cô khụy gối nhưng vẫn cố gắng đứng lên khiến chân cô đầy vết xước. Nhưng cô không khóc. Không than vãn. Chỉ cắn môi, giữ vững quyết tâm.
Mặt trời đã gần đứng bóng khi họ đến gần bìa làng.
Ngôi làng hiện ra như một bức tranh được vẽ bằng gam màu của sự bình yên: những mái nhà tranh nằm dọc theo con đường đất mộc mạc, khói bếp mỏng manh bay lên từ ống khói. Âm thanh leng keng từ lò rèn, tiếng cười của trẻ con đang nô đùa, và tiếng nước chảy róc rách từ con suối gần đó hòa vào nhau tạo thành một bản hòa ca giản dị mà ấm áp.
Lilia mệt nhoài, hai tay rã rời. Nhưng khi nhìn thấy những con người nơi đây, cô như có thêm chút sức lực, tiếp tục kéo Seros vào làng.
Sự xuất hiện của họ nhanh chóng thu hút sự chú ý.
Một vài người dân đang gặt lúa gần đó ngẩng lên. Một nhóm thanh niên đứng lại giữa đường. Họ nhìn chằm chằm vào Lilia với ánh mắt kinh ngạc và khó hiểu.
Không chỉ vì cô bé kéo theo một người lớn đang bất tỉnh, mà còn bởi… đôi tai dài và mảnh cong thẳng lên, dấu hiệu đặc trưng của tộc Elf, đang lấp ló giữa mái tóc bạch kim của cô.
“Là... một elf sao?” – ai đó thốt lên, nửa ngạc nhiên, nửa dè chừng.
“Trẻ con à? Nhỏ xíu vậy mà là elf?”
“Tộc Elf đâu có xuất hiện ở vùng này... Chẳng phải họ sống ở Eleinor sao?”
Những tiếng bàn tán râm ran nổi lên. Người thì tò mò, kẻ thì nghi hoặc. Một vài người già nhíu mày, như thể đang nhớ lại điều gì đó từ những chuyện xưa cũ.
Nhưng trước khi bất kỳ ai kịp làm gì, một bà lão lớn tuổi bước ra từ căn nhà gần đó. Bà mặc áo nâu giản dị, gương mặt hiền hậu đầy nếp nhăn, nhưng ánh mắt vẫn còn rất sáng.
“Cháu bé ơi, có chuyện gì vậy?” – bà hỏi, giọng nhẹ nhàng mà ấm áp.
Lilia thở dốc, cúi đầu lễ phép.
“Xin… xin hãy giúp chúng cháu… Ngài Rosse bị thương… không tỉnh lại...”
Bà lão lập tức quay sang những người khác.
“Đỡ cậu ta lên. Mang vào nhà trọ. Nhanh!”
Không ai phản đối lời của bà – có lẽ vì sự kính trọng, hoặc vì lòng thương. Một vài người đàn ông vội vàng chạy đến, nhẹ nhàng đỡ lấy Seros, rồi đưa hắn về phía một căn nhà trọ nhỏ bằng gỗ nằm ở giữa làng.
Lilia lẽo đẽo đi theo, vừa mừng vừa lo. Mừng vì có người giúp đỡ, nhưng trong lòng lại đầy bất an. Đây là vùng đất xa lạ, cô là một elf, liệu họ có giữ được lòng tốt này lâu không?
Seros được đặt nằm trên một chiếc giường gỗ đơn giản, phủ tấm chăn mỏng. Căn phòng nhỏ, nhưng sạch sẽ và có mùi thơm từ thảo mộc treo trên xà nhà.
Lilia ngồi bên cạnh, nắm lấy tay hắn, lo lắng nhìn khuôn mặt vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
Rồi đột nhiên, như bị sét đánh ngang tai, cô chợt nhớ ra điều gì đó quan trọng.
“…Tiền! Chúng ta không mang theo tiền…!”
Cô bé bật dậy, lục lọi khắp người Seros, rồi đến túi nhỏ đeo bên hông mình. Trong lòng dâng lên nỗi hoảng sợ, nếu không trả được tiền trọ hay đồ ăn, liệu họ có bị đuổi đi không?
Sau một lúc tìm kiếm, ánh mắt Lilia bỗng sáng lên. Cô rút ra một chiếc túi nhỏ bằng da mềm. Mở ra, những đồng tiền vàng óng ánh hiện lên, chúng nhỏ bé nhưng quý giá.
“Mười chín đồng Sol…” Lilia thở phào.
Cô mỉm cười, giọng khẽ khàng thì thầm.
“ Ngài Qiel đã cho em…. em còn nhớ… thi thoảng ngài ấy thường cho em tiền tiêu vặt.”
Rồi cô quay sang bà lão đang đứng ở cửa.
“Thưa bà, chúng cháu… chỉ có mười chín đồng Sol. Một Mora là mười Sol. Cháu biết nó không nhiều… nhưng xin hãy cho cháu và ngài Rosse ở lại vài hôm. Đến khi ngài ấy tỉnh, chúng cháu sẽ trả đủ…”
Bà lão nhìn cô bé, ánh mắt như chợt mềm lại. Bà gật đầu, nhẹ giọng:
“Chừng ấy là đủ rồi. Không phải ai cũng đến đây với lòng tốt trong mắt và sự can đảm trong tim. Cháu yên tâm.”
Lilia cúi đầu cảm ơn rối rít, rồi quay lại bên Seros. Cô siết chặt tay hắn, khẽ nói:
“Ngài Rosse… em đã cố hết sức rồi… giờ chỉ chờ ngài tỉnh lại thôi.”
Ngoài cửa sổ, gió lại thổi qua cánh đồng rộng lớn. Nhưng lần này, nó không còn mang theo sự lạnh lẽo và lo lắng mà là một lời hứa dịu dàng của sự sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com