Chương 52: Hành Trình Cùng Đoàn Thương Buôn
Sau vài tuần lưu lại nơi làng Atner, một mảnh đất hiền hòa như bước ra từ ký ức cổ tích – Seros và Lilia cuối cùng cũng buộc lòng phải tiếp tục hành trình. Thời gian trôi nhanh như cơn gió thoảng, mang theo mùi cỏ khô và tiếng cười của trẻ con. Nhưng không ai có thể mãi trú ẩn trong giấc mộng bình yên.
Tin tức về một đoàn thương buôn chuẩn bị rời làng lan truyền khắp nơi như tia nắng sớm. Đoàn xe dự định đi qua các thành phố lớn để bán hàng hóa, trước khi quay về phía bắc. Seros, với bản năng của một người luôn bước đi trong lặng lẽ, lập tức nhận ra đây là cơ hội hiếm hoi để rời khỏi vùng nông thôn mà không phải trả cái giá quá đắt.
Chiều hôm đó, hắn dẫn theo Lilia đến bãi xe nơi đoàn thương buôn đang chuẩn bị lương thực và kiểm tra bánh xe. Trưởng đoàn là một người đàn ông trung niên mang dáng vẻ khắc khổ – làn da sạm nắng, đôi mắt tinh anh và vết sẹo cũ bên má trái. Tên ông là Dorn.
“Ngài Dorn,” Seros khẽ cúi đầu. “Tôi và em gái tôi cần đến thành phố phía nam. Chúng tôi không có nhiều tiền… nhưng sẽ làm bất cứ việc gì để đổi lấy chỗ đi nhờ.”
Dorn nhìn hai người một lúc. Đôi mắt ông lướt qua khuôn mặt điềm đạm của Seros, rồi dừng lại nơi Lilia đang đứng sau lưng hắn, đôi mắt tím mở to đầy hy vọng.
Hai Mora. Chỉ vỏn vẹn hai đồng tiền.
“...Được thôi,” Dorn gật đầu, giọng ông khàn nhưng dịu dàng, “Đi cùng, nhưng phải làm việc. Không rảnh rỗi đâu, nhóc.”
Lilia reo lên khe khẽ, còn Seros thì chỉ im lặng cúi đầu cảm tạ. Họ không mong gì hơn.
Trước khi lên đường, hai người quay về ngôi nhà nhỏ để từ biệt bà lão đã cưu mang họ trong thời gian qua. Bà ôm lấy Lilia thật chặt, dúi vào tay cô bé một túi vải nhỏ đựng bánh khô và một chiếc khăn len bà tự đan.
“Đi đi, các cháu còn cả một chặng đường dài phía trước. Nhưng nhớ… thế giới này, vẫn còn người tốt. Đừng quên điều đó.”
Lilia cầm lấy túi vải đôi mắt ứa lệ " Chúng cháu cảm ơn bà Hedra rất nhiều, xin bà hãy giữ sức khỏe. Chắc chắn một ngày nào đó chúng cháu sẽ quay thăm bà".
Seros nhìn bà thật lâu. Hắn không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, nhưng trong ánh mắt hắn, có một điều gì đó dịu lại. Một sự biết ơn sâu sắc nhưng không thể biểu hiện được vì cảm giác tấm lòng của mọi người dành cho hắn thật quá tốt không xứng đáng với những gì mà 'Bóng tối' của hắn đã gây ra.
Hành trình cùng đoàn thương buôn diễn ra chậm rãi nhưng vững chãi. Những chiếc xe được kéo bởi vài con quái thú mana cấp D chuyên để vận chuyển phát ra tiếng (ọp ẹp) nhưng bền bỉ lăn bánh trên con đường đất mòn, cuốn theo bụi đỏ và ánh nắng chói chang. Họ băng qua những cánh đồng lúa chín vàng, lướt qua những khu rừng âm u và len lỏi qua các con đèo đá hẹp hun hút.
Mỗi ngày, Seros phụ giúp mọi việc: dựng trại, kéo xe, sửa bánh, nhóm lửa. Hắn không nói nhiều, nhưng người trong đoàn dần quen với sự hiện diện lặng lẽ mà hiệu quả của hắn. Còn Lilia thì chẳng cần cố gắng vì chỉ với nụ cười và sự ngây thơ của mình, cô bé đã khiến mọi người trong đoàn quý mến, nhất là những người già đã lâu không thấy trẻ con đi theo các chuyến hàng dài ngày.
Buổi tối, sau khi ăn tối xong, họ ngồi quanh lửa trại. Seros kể cho Lilia nghe về những gì mà hắn đọc được trong sách khi còn ở Thủ Đô Eralith với Arthur và Tessia, những vùng đất xa xôi, nơi có cây phát sáng vào ban đêm, thành phố nổi trên biển, hay đàn chim bay theo hình ngôi sao. Cô bé nghe chăm chú, đôi mắt tím lấp lánh trong ánh lửa. Đôi khi, những người lái buôn khác cũng lặng lẽ lắng nghe, như thể chính họ cũng cần một giấc mơ giữa những ngày dài bụi bặm.
Seros tranh thủ ghi nhớ mọi thông tin mà mình nghe được. Từ những lời kể của các thương nhân, hắn dần hình dung được bố cục của vùng đất: những thành phố lớn, các vùng chiến sự, những khu rừng cấm, và đặc biệt – những nơi mà lời đồn về bóng tối và dị năng bắt đầu lan truyền.
Hắn cần đến một nơi có đủ tài liệu, đủ dấu vết để tìm hiểu về sức mạnh Seros Chaos đang ngự trị trong cơ thể hắn. Hắn cần biết vì sao nó lại tồn tại, và có cách nào để khống chế, trước khi nó nuốt chửng cả lý trí hắn một lần nữa.
Trong khi đó, Lilia bắt đầu học những điều nhỏ nhặt: cách phân biệt thảo dược, buộc dây trại, và thậm chí nắm được các biểu hiện thương nhân hay dùng để mặc cả. Cô bé thích nghi nhanh, và Seros thầm cảm thấy tự hào. Dù vậy, trong lòng hắn vẫn âm ỉ một nỗi lo.
Sau gần mười ngày rong ruổi, đoàn thương buôn dừng lại ở một ngã ba lớn. Con đường phía tây dẫn vào rừng rậm, nơi họ không có nhu cầu đi qua.
“Chúng tôi chỉ đến đây thôi,” Dorn nói, bắt tay Seros. “Phía sau còn nhiều con đường nữa… nhưng hai đứa, có lẽ sẽ tìm thấy điều gì đó ở Thành Phố Ander.”
“Cảm ơn ngài. Vì mọi thứ.” Seros siết tay ông, không nói thêm gì.
Họ đứng nhìn đoàn xe rời đi, từng chiếc một, xa dần, như thể mang theo luôn cả phần ký ức yên bình vừa mới kịp bắt đầu. Chỉ còn hai bóng người đứng giữa ngã ba trơ trọi, một người thanh niên cao lớn trong áo choàng trắng, và một cô bé tóc bạch kim ôm chiếc khăn len đã sờn.
Con đường phía trước vẫn còn dài và lắm chông gai. Nhưng Seros biết: hắn không còn cô độc.
Giữa ánh chiều tà đổ xuống con đường đất nâu xám, hắn quay sang Lilia, khẽ nói: “Đi thôi. Đến Ander.”
Và họ bước tiếp giữa tiếng gió ngàn và lời hứa thầm lặng, rằng hắn sẽ không để cô bé phải sợ hãi, không để bản thân biến thành con quái vật thêm lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com