Chương 55: Nhiệm Vụ Đầu Tiên và Cách Gọi Mới
Ngay sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, Seros và Lilia không nán lại lâu tại sảnh chính của Hội Mạo Hiểm Giả. Không khí ồn ào và sự náo nhiệt liên tục từ các nhóm mạo hiểm giả khác khiến nơi này nhanh chóng trở nên ngột ngạt. Seros đưa Lilia rẽ qua một hành lang nhỏ dẫn tới khu vực bảng nhiệm vụ, nơi tập trung rất nhiều người đang chăm chú đọc các thông tin được niêm yết.
Trên bức tường đá rộng lớn trước mặt họ là hàng chục, nếu không muốn nói là hàng trăm cuộn giấy nhiệm vụ được dán lên theo từng khu vực riêng biệt, phân chia rõ ràng theo cấp độ: từ F (dễ nhất) đến S (khó nhất). Mỗi cuộn giấy đều ghi rõ tên nhiệm vụ, yêu cầu cụ thể, địa điểm, nguy cơ và mức thưởng bằng Mora.
Không khí nơi này hoàn toàn khác với đại sảnh tĩnh lặng, nghiêm túc và căng thẳng, như thể mỗi quyết định rút xuống một cuộn giấy cũng là chọn lấy một phần số phận. Mỗi người đến đây đều đang tìm kiếm cơ hội – để kiếm sống, rèn luyện, hoặc đôi khi là chạy trốn khỏi điều gì đó.
Seros khoanh tay, chăm chú quan sát. Hắn lướt qua khu vực nhiệm vụ cấp B – nơi hắn được phân loại theo kết quả đánh giá mana. Tuy nhiên, phần lớn các nhiệm vụ ở đó đều đòi hỏi nhóm từ ba người trở lên, hoặc yêu cầu trang bị chuyên dụng như thuốc giải độc, áo giáp nhẹ chống ma thuật, bản đồ chi tiết khu vực nguy hiểm...
Dù biết mình thừa khả năng xử lý nhiều tình huống, nhưng Seros không muốn liều lĩnh trong nhiệm vụ đầu tiên, nhất là khi có Lilia đi cùng. Hắn thầm nghĩ: Trước mắt, cứ làm vài nhiệm vụ cấp C hoặc D để nắm rõ quy trình, đồng thời kiếm chút tiền trang trải chi phí sinh hoạt.
Đúng lúc hắn đang cân nhắc, Lilia đột ngột reo lên khiến hắn giật mình:
"Ngài Rosse ơi, nhiệm vụ này có vẻ thú vị nè!"
Cô bé chỉ tay vào một cuộn giấy màu đỏ sậm, nằm ở khu vực dành cho nhiệm vụ cấp D. Ánh mắt cô bé sáng rực, tràn đầy sự hào hứng như thể vừa tìm thấy kho báu.
Seros cúi đầu nhìn theo ngón tay nhỏ nhắn ấy. Cuộn giấy ghi nội dung rõ ràng:
> "Tìm kiếm và thu thập mười cây thảo dược Ánh Trăng quý hiếm tại khu Rừng Sương Mù, phía tây nam ngoại ô thành phố Ander.
Phần thưởng: 20 Mora.
Cảnh báo: Thảo dược chỉ phát sáng vào lúc hoàng hôn. Khu rừng có sương mù dày và dễ lạc đường. Không khuyến khích đi một mình."
Seros nhíu mày đọc kỹ từng dòng. Nhiệm vụ không có yếu tố chiến đấu, nhưng đòi hỏi khả năng quan sát, định hướng và kiên nhẫn. Với hắn, đó là một yêu cầu dễ chịu. Hơn nữa, hắn từng nghe qua về thảo dược Ánh Trăng, một loại thảo mộc có khả năng làm dịu vết thương và giảm triệu chứng sốt nhẹ. Nếu thu thập nhiều hơn, có thể dùng để dự trữ cho các chuyến đi dài sau này.
"Nhiệm vụ này khá đơn giản và phù hợp với cả hai chúng ta," Seros gật đầu nói, ánh mắt dịu lại. "Hơn nữa, chúng ta cũng cần một ít thảo dược để dự phòng. Nếu thuận lợi, biết đâu có thể bán thêm ngoài phần thưởng."
Hắn không ngần ngại xé cuộn giấy nhiệm vụ xuống, mang đến quầy tiếp nhận bên cạnh để xác nhận tham gia. Nhân viên tại đó là một người đàn ông trung niên có ria mép rậm và đôi mắt mỏi mệt liếc nhìn tên Seros rồi ghi chú vài dòng vào sổ. Sau đó, ông ta đưa cho hắn một bản đồ thô sơ của khu vực Rừng Sương Mù, được vẽ tay và có đánh dấu vị trí thường gặp của thảo dược.
"Không có hướng dẫn viên cho nhiệm vụ cấp D," ông ta nói, giọng đều đều. "Cẩn thận đấy, sương ở đó đôi khi có chút 'ảo ảnh'... nhất là nếu mệt."
"Hiểu rồi. Cảm ơn."
Khi rời khỏi hội, Seros và Lilia bước ngang qua cánh cổng lớn khắc biểu tượng thanh kiếm, lúc này trời đã về chiều, nắng nhạt dần. Gió thổi qua các con đường lát đá, mang theo mùi bánh mì nướng và mùi sắt thép cũ kỹ từ chợ rèn gần đó.
Bước chân ra ngoài, Seros quay sang nhìn cô bé đi bên cạnh. Sau một thoáng suy nghĩ, hắn nói:
"Lilia này..."
"Hửm?" Cô bé ngẩng đầu.
"Ừm, từ giờ, em cứ gọi anh là 'anh Rosse' nhé. Nghe 'Ngài' lạ lắm, kiểu như anh già đi chục tuổi vậy." Hắn cười nhẹ, nhìn lên bầu trời bắt đầu chuyển màu.
Lilia chớp mắt, rồi bật cười khúc khích. "Vâng ạ, anh Rosse!"
Seros khựng lại một chút.
Dù sao thì, giữa những tháng ngày chìm trong cơn ác mộng Chaos, tiếng cười tươi của Lilia như luồng gió mới thổi vào cuộc sống cằn cỗi của hắn.
Với số Mora còn lại chỉ vừa đủ để mua vài thứ thiết yếu. Seros ghé qua một cửa hàng nhỏ bên đường. Hắn chọn mua một ít đồ ăn khô, hai bình nước bằng da thuộc, và một lọ dầu chống muỗi. Tất cả đều gói gọn trong túi đeo lưng đơn giản.
Họ rời khỏi thành phố Ander qua cổng tây, nơi lính gác chỉ liếc qua thẻ mạo hiểm giả rồi cho đi. Càng tiến về phía rìa thành phố, tiếng ồn đô thị lùi dần phía sau, thay vào đó là âm thanh tự nhiên: tiếng chim, tiếng gió luồn qua cây, và thi thoảng là tiếng động lạ từ xa.
Khu Rừng Sương Mù nằm không xa, khoảng nửa canh giờ đi bộ. Nhưng như tên gọi, nó luôn bị bao phủ bởi lớp sương mờ dày đặc, đặc biệt vào buổi chiều tối. Dưới ánh hoàng hôn đang dần buông, Seros và Lilia sải bước trên con đường đất dẫn vào khu rừng, ánh sáng dịu mát xuyên qua kẽ lá tạo thành vệt sáng dài lấp lánh.
Trên tay mỗi người là tấm thẻ mạo hiểm giả đầu tiên trong đời họ. Và dù nhiệm vụ có vẻ đơn giản, nhưng cả hai đều cảm nhận rõ một điều: cuộc hành trình thực sự đã bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com