Chương 56: Rừng Sương Mù
Sau khi rời khỏi thành phố Ander ồn ào và náo nhiệt, Seros và Lilia dần bước vào một không gian hoàn toàn khác biệt. Khu Rừng Sương Mù hiện ra trước mắt họ như một thế giới cổ tích mờ ảo. Càng tiến sâu vào trong, thế giới xung quanh họ dường như cũng trở nên chậm lại, như thể mọi thanh âm và chuyển động đều bị bao bọc bởi lớp sương mù mỏng tang nhưng dày đặc, khiến cho khung cảnh vừa huyền bí vừa yên bình đến kỳ lạ.
Sương nhẹ phủ khắp không gian, lững lờ trôi qua những thân cây cao vút. Ánh nắng cuối ngày len lỏi qua các tầng lá, rọi xuống thành những vệt sáng vàng nhạt đan xen giữa bóng cây, như những dải lụa lung linh trải dài trên thảm rừng xanh rêu. Mỗi bước chân của họ đều phát ra âm thanh rất khẽ, như sợ làm vỡ tan sự yên tĩnh đang bao phủ nơi này.
Không khí nơi đây mang một hương thơm rất đặc trưng. Đó là sự hòa quyện giữa mùi đất ẩm, lá cây mục, và một chút hương hoa dại thoang thoảng đâu đó trong gió. Mỗi lần hít thở, Seros cảm thấy như từng tế bào trong cơ thể được thanh lọc, đầu óc trở nên nhẹ nhõm hơn. Tiếng chim hót thỉnh thoảng vang lên từ phía xa, hòa cùng tiếng lá xào xạc, tạo nên một bản nhạc rừng nhẹ nhàng và thư thái.
Seros và Lilia đi trên một con đường mòn nhỏ, chỉ vừa đủ cho hai người đi song song. Hai bên là những bụi cây thấp và các loài hoa dại nở rộ với đủ màu sắc rực rỡ. Lilia không giấu được sự thích thú. Cô bé liên tục chỉ trỏ vào những con bướm đang bay lượn, những bông hoa có hình dáng kỳ lạ, và thậm chí cả những thân nấm phát sáng mờ mờ ẩn hiện trong bóng râm dưới gốc cây.
"Anh Rosse nhìn nè, cái hoa kia trông giống như cái chuông nhỏ vậy đó" Lilia reo lên, chỉ tay về phía một cụm hoa linh lan rừng đang đung đưa nhẹ theo gió.
Seros nhìn theo, khẽ mỉm cười. Hắn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng bước theo cô bé, để mặc cho Lilia được thoải mái khám phá thế giới trước mặt. Trong không gian thanh tĩnh ấy, đôi mắt xanh của hắn như dịu lại, không còn ánh lên vẻ lạnh lùng thường thấy. Dường như chính khu rừng này cũng đang giúp hắn tạm quên đi quá khứ nặng nề.
Sau một hồi tìm kiếm giữa làn sương dày, cả hai quyết định dừng chân nghỉ ngơi bên một dòng suối nhỏ. Nước trong veo, chảy róc rách qua những tảng đá phủ đầy rêu, phản chiếu ánh nắng lấp lánh như dải bạc. Seros ngồi xuống một phiến đá phẳng, rút từ túi ra ít bánh mì khô và vài quả khô nhỏ, chia cho Lilia. Cô bé nhận lấy phần ăn, gương mặt vẫn ánh lên niềm vui dù má đã ửng hồng vì mệt.
Cả hai cùng nhau thưởng thức bữa trưa đơn giản bên dòng suối. Thi thoảng họ cúi xuống múc nước uống bằng tay, cảm nhận cái mát lạnh ngọt lành như từ lòng đất mẹ. Bầu không khí thật yên bình. Không có tiếng huyên náo, không có áp lực, chỉ có sự tĩnh lặng dịu dàng bao quanh.
Sau khi ăn xong, Lilia lấy từ túi áo ra một mảnh gỗ nhỏ được chạm khắc hình chú cáo. Cô bé bắt đầu kể cho Seros nghe những câu chuyện cổ tích mà Qiel đã từng kể cho cô mỗi tối trước khi ngủ. Giọng cô bé trong trẻo, có chút nghịch ngợm nhưng vẫn đầy hồn nhiên, vang lên giữa rừng sâu, như một bài hát ru nhẹ nhàng thấm vào từng cành cây kẽ lá.
"Ngày xưa, trong khu rừng cổ, có một con cáo bạc sống một mình trong một thân cây sồi khổng lồ..." Lilia bắt đầu với giọng điệu rất nghiêm túc, khiến Seros không khỏi bật cười nhẹ.
Hắn lắng nghe, không chen vào, chỉ ngồi đó im lặng, nhìn cô bé say mê kể chuyện. Trong khoảnh khắc ấy, Seros không còn là Quỷ Thần Rosse đáng sợ, cũng không còn là Seros mang theo quá khứ đầy máu và nước mắt. Hắn chỉ đơn giản là một người anh, đang ngồi cạnh cô em gái nhỏ trong rừng, tận hưởng chút bình yên hiếm hoi của cuộc đời.
Sau khi nghỉ ngơi, họ tiếp tục tìm kiếm thảo dược. Seros chỉ cho Lilia cách phân biệt các loại cây, cách nhận biết dấu vết động vật, cũng như cách xác định phương hướng khi không có bản đồ. Cô bé rất thích thú, đôi mắt long lanh như chứa cả bầu trời.
"Anh giỏi thật đó, biết đủ thứ luôn" Lilia trầm trồ.
Seros xoa nhẹ mái tóc mềm của cô, khẽ đáp "Anh từng sống nhiều năm trong rừng. Không học thì chắc không sống nổi."
Khi ánh chiều tà dần buông xuống, nhuộm cả khu rừng bằng một lớp màu vàng cam ấm áp, những cây thảo dược Ánh Trăng cũng bắt đầu phát sáng. Từng chiếc lá phát ra ánh sáng xanh dịu nhẹ, như được phủ bụi sao, dễ dàng nhận ra trong làn sương dày.
Seros và Lilia nhanh chóng hái đủ mười cây, cẩn thận bọc vào túi vải. Cả hai đều nở nụ cười nhẹ nhõm. Họ không chỉ hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên mà còn có được những trải nghiệm quý giá cùng nhau.
Trời tối hẳn. Seros dựng một chỗ nghỉ tạm bên gốc cây cổ thụ to lớn, đốt một đống lửa nhỏ từ cành khô nhặt quanh. Ánh lửa bập bùng soi sáng gương mặt rạng rỡ của Lilia, khiến đôi mắt tím của cô bé càng thêm huyền ảo. Họ ngồi bên nhau, tay sưởi ấm trước lửa, nhìn đám đom đóm bay lượn xung quanh như những ngọn đèn nhỏ chập chờn trong bóng đêm.
Trên cao, bầu trời đêm trải rộng đầy sao. Những vì tinh tú lấp lánh phản chiếu trên mặt nước, như những giấc mơ xa xôi đang vẫy gọi. Lilia tựa đầu vào vai Seros, khẽ nói "Ước gì đêm nào cũng được như thế này ha, anh Rosse..."
Seros không trả lời. Hắn chỉ khẽ gật đầu, mắt nhìn xa xăm vào rừng đêm tĩnh lặng. Bởi hắn biết, những giây phút như thế này rất hiếm. Nhưng chính vì hiếm nên nó mới trở thành một kỷ niệm đẹp, một đoạn ký ức mà cả hai sẽ mãi mang theo trong cuộc hành trình dài phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com