Chương 6: Bóng Tối Mang Theo Công Chúa
Ngay khi lưỡi kích tử thần của Seros sắp giáng xuống Alduin, Arthur đã hành động. Một luồng mana mạnh mẽ bùng nổ từ cơ thể cậu, tạo thành một cơn gió lốc xoáy dữ dội đẩy lùi Seros ra xa. Alduin ngã xuống, thở dốc, vết thương trên vai rỉ máu.
"Tessia! Chạy mau!" Arthur hét lớn, cố gắng thu hút sự chú ý của Seros về phía mình.
Nhưng Seros trong trạng thái Chaos dường như không còn nhận ra Arthur hay bất kỳ ai khác. Đôi mắt đỏ ngầu của hắn chỉ tập trung vào sự hủy diệt và cơn khát máu vô tận. Hắn rống lên một tiếng kinh khủng rồi lao về phía Arthur với tốc độ khủng khiếp.
Arthur nghiến răng, cậu biết mình không thể đánh bại Seros trong trạng thái này. Sức mạnh Chaos quá áp đảo, và cậu vẫn chưa hoàn toàn làm chủ được mana của mình. Mục tiêu duy nhất của cậu lúc này là bảo vệ Tessia và kéo dài thời gian cho đến khi có sự giúp đỡ từ những người Elf khác.
Trong lúc Arthur cố gắng né tránh những đòn tấn công như vũ bão của Seros, hắn bất ngờ chuyển hướng, lao về phía Tessia đang run rẩy núp sau một gốc cây cổ thụ.
"Không!" Arthur hét lên, nhưng đã quá muộn.
Seros tóm lấy Tessia một cách thô bạo, cánh tay đầy những đường gân đen siết chặt lấy cô bé. Tessia hét lên đầy sợ hãi, cố gắng vùng vẫy nhưng vô vọng.
Alduin, dù bị thương, cũng cố gắng gượng dậy, nhưng ông quá yếu để can thiệp. Những người lính Elf xung quanh cố gắng tấn công Seros, nhưng sức mạnh Chaos dễ dàng hất văng họ ra xa như những con búp bê.
Với Tessia trong tay, Seros nhảy lên không trung, đôi cánh hắc ám hình thành từ năng lượng Chaos dang rộng sau lưng hắn. Hắn nhìn xuống Arthur và Alduin với ánh mắt lạnh lẽo, không chút cảm xúc, rồi vụt bay đi với tốc độ kinh hoàng, mang theo công chúa tóc bạc vào bóng tối.
Arthur quỵ xuống, nhìn theo bóng dáng Seros đang dần khuất sau những tán cây cao vút. Sự bất lực và đau đớn dâng trào trong lòng cậu. Cậu đã không thể bảo vệ được Tessia, không thể ngăn chặn người bạn của mình hóa thành một con quỷ khát máu.
Alduin bò đến bên cạnh Arthur, khuôn mặt đầy tuyệt vọng. "Tessia... con gái ta..."
Arthur siết chặt nắm tay, sự hối hận và giận dữ giằng xé trái tim cậu. Cậu đã quá tin tưởng Seros, đã không nhận ra những dấu hiệu bất thường. Giờ đây, cậu phải chịu trách nhiệm vì sự an toàn của Tessia.
"Tôi sẽ cứu cô bé," Arthur nói, giọng khàn đặc nhưng đầy quyết tâm. "Tôi sẽ tìm ra Seros và đưa Tessia trở về."
Alduin nhìn Arthur với chút nghi ngờ. Một cậu bé nhỏ tuổi như cậu có thể làm gì trước sức mạnh Chaos khủng khiếp đó? Nhưng nhìn vào đôi mắt kiên định của Arthur, ông thấy được một ngọn lửa quyết tâm không gì dập tắt được.
"Ta sẽ giúp con," Alduin nói, cố gắng đứng dậy dù cơ thể đau nhức. "Chúng ta sẽ cùng nhau tìm kiếm."
Nhưng Arthur lắc đầu. "Không, ngài cần ở lại đây và chữa trị vết thương. Tôi sẽ đi một mình. Tôi có một... linh cảm rằng tôi phải là người giải quyết chuyện này."
Arthur đứng dậy, đôi mắt xanh biếc ánh lên một sự kiên cường mới. Cậu nhìn về hướng bóng tối mà Seros đã biến mất, một lời hứa thầm lặng vang lên trong lòng. Cậu sẽ tìm lại Tessia, dù phải đối mặt với bất kỳ nguy hiểm nào. Và cậu sẽ tìm hiểu lý do tại sao người bạn của mình lại trở thành một con quỷ tàn bạo như vậy.
Cậu bắt đầu chạy thật thật nhanh theo hướng bay của Seros. Băng qua cánh rừng phía trước. Chân cậu thoăn thoắt suy nghĩ về việc làm sao để cứu được hai người bạn của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com