Chương 9: Khoảnh Khắc Suy Sụp
Ngay khi lưỡi kích Chaos của Seros sắp giáng xuống Arthur, một sự thay đổi đột ngột xảy ra. Đôi mắt đỏ ngầu của hắn khựng lại, sự cuồng nộ trong chúng dường như dao động. Hắn khẽ rên rỉ, buông thõng cây kích xuống.
"Tessia, Arthur..." Một tiếng thì thầm yếu ớt thoát ra từ cổ họng Seros, giọng hắn không còn méo mó và the thé như trước, mà mang theo một chút đau đớn và bối rối.
Hắn ôm chặt lấy đầu, những đường gân đen trên khuôn mặt hắn co giật dữ dội. Năng lượng Chaos xung quanh hắn bắt đầu dao động không ổn định, lúc mạnh mẽ bùng nổ, lúc lại suy yếu dần.
Arthur ngạc nhiên nhìn Seros. Đây không còn là vẻ mặt của một con quỷ khát máu nữa. Trong đôi mắt đỏ ngầu kia, cậu thoáng thấy một tia hoang mang và khổ sở.
"Chuyện gì... chuyện gì đang xảy ra với mình?" Seros lẩm bẩm, giọng hắn đầy hoài nghi. Hắn nhìn Tessia, người vẫn đang bị trói chặt và run rẩy, ánh mắt hắn thoáng qua một tia... hối hận?
Bất ngờ, Seros buông cả hai cây kích xuống đất. Hắn quỵ xuống, ôm chặt lấy đầu, những tiếng rên rỉ đau đớn ngày càng lớn hơn. Năng lượng Chaos xung quanh hắn bắt đầu tan biến, để lộ lại hình dáng một cậu bé Seros, dù vẫn còn những vệt đen kỳ lạ trên da và đôi mắt vẫn ánh lên màu đỏ
"Im đi... im đi!" Seros hét lên, như đang cố gắng chống lại một thứ gì đó bên trong mình. "Tôi không muốn... tôi không muốn làm điều này..."
Arthur và Tessia nhìn nhau đầy khó hiểu. Chuyện gì đang xảy ra với Seros? Liệu có phải một phần ý thức của cậu vẫn còn sót lại, đang cố gắng chống lại sức mạnh Chaos?
Trong khoảnh khắc Arthur còn đang do dự, Seros đột ngột ngẩng đầu lên. Đôi mắt đỏ ngầu của hắn nhìn Tessia với một biểu cảm phức tạp, pha trộn giữa sự đau khổ và một thứ tình cảm khó tả.
Không nói một lời, Seros lao tới, ôm chặt lấy Tessia đang bị trói buộc. Cô bé giật mình, hét lên sợ hãi. Nhưng Seros không làm hại cô bé. Thay vào đó, hắn ôm cô bé thật chặt, như thể đang cố gắng bảo vệ cô khỏi một mối nguy hiểm nào đó.
Rồi, với một tiếng gầm đầy đau đớn, đôi cánh hắc ám lại dang rộng sau lưng Seros. Hắn nhắm mắt lại, dường như đang tập trung toàn bộ sức lực vào việc gì đó.
"Chúng ta... chúng ta đi thôi," Seros thì thầm, giọng hắn vẫn còn khàn đặc và run rẩy, nhưng đã có chút gì đó khác biệt, một chút... van nài?
Trước khi Arthur hay bất kỳ ai kịp phản ứng, Seros đã vọt lên không trung, ôm chặt Tessia trong vòng tay. Năng lượng Chaos bao quanh hắn bùng nổ một lần nữa, đẩy tốc độ bay của hắn lên cực hạn. Hắn lao đi vun vút, biến mất vào đường chân trời đen kịt, mang theo công chúa tóc bạc đi xa thật xa, nhanh đến mức không ai có thể đuổi kịp.
Arthur đứng chết lặng, nhìn theo bóng dáng Seros đang dần khuất sau màn đêm. Chuyện gì vừa xảy ra? Tại sao Seros lại thay đổi hành động đột ngột như vậy? Hắn đang đưa Tessia đi đâu?
Sự hoang mang và lo lắng bao trùm lấy Arthur. Cậu không hiểu gì cả. Người bạn mà cậu từng tin tưởng, kẻ vừa suýt giết cậu và tàn sát tộc Elf, giờ lại ôm Tessia bỏ trốn.
Alduin cùng đội quân elf tinh nhuệ đã đến, dù ông ta đang bị thương, cũng gắng chạy đến bên cạnh Arthur, vẻ mặt đầy kinh ngạc và lo lắng. "Chúng... chúng đi đâu vậy?"
Arthur lắc đầu, hoàn toàn mất phương hướng. "Tôi... tôi không biết."
Nhưng trong lòng cậu, một linh cảm mơ hồ trỗi dậy. Có lẽ, sâu thẳm bên trong Seros, vẫn còn một chút nhân tính sót lại. Và có lẽ, hắn đang cố gắng bảo vệ Tessia theo cách kỳ lạ của riêng mình.
Dù vậy, Arthur biết rằng hành trình của cậu vẫn chưa kết thúc. Cậu phải tìm ra Seros và Tessia, phải hiểu được điều gì đang thực sự xảy ra. Và cậu phải sẵn sàng đối mặt với bất kỳ điều gì đang chờ đợi họ ở phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com