Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

  Đại Tấn năm hai mươi sáu, trời giáng dị tượng. 

Đang những ngày xuân, kinh thành Kiến Khang lại nóng như lò lửa, trên trời giống như có tới tám mặt trời, ánh dương vô cùng chói mắt. 

Trên phố đồn rằng đây là trời cao cảnh báo, bởi vì trong triều có người lộng quyền, mũi nhọn chỉ thẳng vào tân thừa tướng Tạ Thù. Mà Tạ Thù đáp lại việc này là, 

"Ha ha." 

Đại Tấn sĩ thứ* khác biệt, tuy rằng thứ tử hàn môn* có thể thông qua nâng đỡ xem xét mà tiến vào quan trường, nhưng từ trước đến nay vẫn lấy phẩm hạng gia thế mà đánh giá, cái gọi là "thượng phẩm vô hàn môn, hạ phẩm vô sĩ tộc", quan lớn vẫn nằm trong tay sĩ tộc.

 *Sĩ là người làm quan, thứ là thứ dân.

 *Hàn môn: nghèo hèn. 

Mà Tạ Thù là con tư sinh* chảy một nửa huyết thống thứ dân, bỗng nhiên ngồi lên thừa tướng vị, đừng nói là triều đình có người không vừa mắt, ngay cả dân gian cũng có kẻ bất bình.

 Cho nên có lời đồn này cũng không ngạc nhiên lắm.

 *Con tư sinh: Con riêng. 

Bản thân Tạ Thù đối với chuyện này không thèm để ý, vẫn ngày ngày phấn chấn tinh thần vào triều đáp lại sự căm ghét của hoàng đế và dân chúng, kiên định kế thừa con đường nịnh thần. 

Thái dương mạnh mẽ, người ra ngoài giảm, xe phủ Thừa Tướng đi qua, cực kì chướng mắt.

 Dân chúng đứng ở bóng râm hai bên đường, miệng bàn tán, lời nói cực kì khinh thường. 

Tốc độ xe bỗng nhiên chậm lại, mọi người sửng sốt, nghĩ không lẽ vì nghe lời mình nói, ai cũng lộ vẻ kinh hoảng, thấy màn xe được một chiết phiến nâng lên, lộ ra khuôn mặt tuyệt diễm.

 Đôi mắt sáng ung dung ẩn ẩn ý cười, giống như gió xuân tháng hai, nháy mắt nhuộm cả tòa thành thành bức tranh thủy mặc phi bích tương sắc.

 Đại Tấn có xu thế thích chưng diện, lại thiên về vẻ đẹp âm nhu, ngay cả nam tử cũng dùng phấn xoa mặt. 

Tạ Thù tuy là cải trang, nhưng dáng người thon dài thẳng tắp, lại thêm tám năm nay được Tạ Minh Quang cố ý huấn luyện, nay sửa soạn một chút liền có thể giả trang. 

Khuôn mặt nàng vốn tinh xảo, triều bào rộng rãi mặc lên người lại có vài phần phong lưu, có một vẻ thanh tao độc nhất vô nhị.

 Mấy kẻ khua môi múa mép đã quên mất trọng tâm câu chuyện, nữ tử thì thất hồn lạc phách, trong tay có thứ gì thì liền ném về phía xe ngựa. 

Tạ Thù mỉm cười, buông màn xe, chặn lại vô số tâm tư xinh đẹp. Trở lại Tạ phủ, thị tòng Mộc Bạch kiểm tra một chút, chỉ vải bọc cũng đủ làm mấy cái khăn trải giường, trái cây thì đủ ăn mười ngày nửa tháng. 

Không ngờ, tiếng phản đối lập tức giảm hơn phân nửa, Tạ Thù giành được rất nhiều tâm hồn của các thiếu nữ. 

Không khí Đại Tấn coi như lạc quan hơn, không bao lâu sau, lại có một nhóm các cô nương nhất quyết một lòng cho Tạ Thù uy danh, nói rằng ai dám ở sau lưng các nàng nói thừa tướng xuất thân không tốt, các nàng nhất định xuất ra một chút bản lĩnh cho đối phương đẹp mặt! 

Thời tiết nóng tới mức đòi mạng, Mộc Bạch thấm ướt khăn cho Tạ Thù lau tay, đắc ý nói, 

"Thanh danh công tử đã lan khắp kinh thành, thuộc hạ thấy, nay ngài đã ngang với Vũ Lăng vương."

 Tạ Thù vốn rất hăng hái, kết quả vừa nghe danh hào như thế liền mềm nhũn. Vũ Lăng vương hiện chấp chưởng một nửa binh quyền trong thiên hạ, hoàng đế lại triệu hắn về trong lúc này, rõ ràng không có lòng tốt. Chuyện này cũng do lão gia tử nhà nàng, lúc trước không nên chèn ép đuổi người ra khỏi kinh thành, lại còn cố tình ngay lúc người ta sắp thành gia.*

 *Thành gia: lập gia đình, cưới vợ. 

Vũ Lăng vương vừa mới bị đuổi tới biên cương, tân nương tử ở phía sau đã bệnh chết. Cái này thì hay rồi, ai cũng nói Tạ thừa tướng biến người ta thành thiên nhân vĩnh cách*, Vũ Lăng vương không hận chết Tạ gia mới là lạ! 

*Thiên nhân vĩnh cách: người và trời vĩnh viễn cách xa nhau. 

Tạ Thù quạt mạnh chiết phiến, một đầu mồ hôi, nói với Mộc Bạch,

 "Mua chút quà đem tặng phủ đại Tư Mã đi." Mộc Bạch là một tay Tạ Minh Quang tuyển chọn, đối với Tạ gia một cây trung thành, Tạ gia lại quen ngang ngược, cho nên hắn vừa nghe xong liền bĩu môi,

 "Công tử làm gì vậy? Ngài sợ hắn?"

 Tạ Thù khép quạt, gõ đầu hắn một cái,

 "Người cầm bút làm sao vượt qua đao thương thật được, đừng nói nhảm, mau đi đi!" 

Tin tức Vũ Lăng vương về kinh nhanh chóng lan truyền, dân chúng toàn thành nhiệt tình bàn luận, mấy nữ tử chưa bị Tạ Thù câu hồn hiện giờ linh hoạt hẳn lên. 

Không quá vài ngày, thái dương mạnh mẽ trôi qua, Kiến Khang thành lại trở về những ngày xuân gió mát hây hẩy, mà đội ngũ Vũ Lăng vương cũng vừa đến ngoài thành.

 Dân chúng ca ngợi, không hổ là Vũ Lăng vương, vừa tới thì tất cả đều tốt a! 

Tạ Thù lại càng dùng sức quạt, thật muốn đòi mạng a, Vũ Lăng vương rất được lòng dân, còn có thể dựa vào thời cơ, càng trợ giúp cho nịnh thần như nàng hoành hành, con đường giúp đỡ thật là nhỏ hẹp a. 

Ngày vào thành, trên đường được vẩy nước quét dọn sạch sẽ, người vây xem chật ních hai bên ngã tư đường. 

Đầu tiên là một đội nhân mã vào thành, giơ cao long kì và cờ lớn có chữ Vệ mở đường, phía sau là quân sĩ nhịp bước chỉnh tề. 

Người ngồi ngựa dẫn đầu một thân Hồ phục, mày kiếm mắt sáng, đi theo phía sau mà xe ngựa được bốn con tuấn mã kéo.

 Mọi người bàn tán, người kia hẳn là Vũ Lăng vương, còn ngồi trong xe ngựa là mẫu thân Tương phu nhân.

 Bất quá sao nhìn không giống lắm nhỉ? 

Vũ Lăng vương Vệ Ngật Chi thủa nhỏ xinh đẹp như châu ngọc, mỗi lần ra đường đều bị một đám người vây xem và khen ngợi. Mà người ngồi trên ngựa này, tuy rằng lớn lên cũng khá được, nhưng Kiến Khang là kinh thành, dạng mỹ nam tử nào chẳng có, cỡ hắn có lẽ không được đồn đãi như thế đi? Dân chúng tốp năm tốp ba tụ lại bàn tán – 

"Chẳng lẽ Vũ Lăng vương trưởng thành nên tàn phai nhan sắc rồi?"

 "Làm sao có thể! Theo ta thấy, Vũ Lăng vương chắc chắn là bị Tạ tướng lộng quyền hù dọa, không dám trở lại."

 "Ai!" Lập tức có tiếng nữ tử phẫn nộ hét lên, 

"Ai dám nói xấu Tạ tướng nhà ta! Xem bổn tiểu thư đánh chết hắn!" 

Người ủng hộ Vũ Lăng vương hét lên,

 "Thừa tướng nhà các ngươi danh bất chính ngôn bất thuận! Làm sao? Hắn sao có thể so với Vũ Lăng vương chúng ta? Vũ Lăng vương mới thật sự là tao nhã vô song!"

 "Giỏi cho ngươi có mắt không tròng! Lai Phúc, cắn nàng!" 

"Đến a, sợ ngươi sao!" 

Loạn thành một đống. Một đám đầu lộn xộn, bên kia có người thiếu kiên nhẫn, muốn đứng gần đội ngũ để nhìn, lại không cẩn thận bị người ta đẩy ra ngoài, liên lụy một vị cấm quân đang ngăn dân chúng ngã sấp theo, trường thương trong tay vừa vặn xuyên qua bánh xe.

 Ngựa không ngừng lại, xe ngựa nhất thời bị kéo trật hướng, thương quét xuống mặt đất, có thể thấy sẽ có người bị thương. 

Nam tử Hồ phục vội vàng giục ngựa tiến tới chế phục, đã thấy trong xe có người thò ra, một tay vung roi buộc vào chuôi trường thương.

 Mọi người bị một màn này làm cho hoa mắt, ánh mắt theo bản năng di chuyển trên cây roi kia, thẳng đến chuôi trường thương mới phản ứng lại, lại quay qua nhìn xe ngựa, người nọ đã sớm quay vào, ngay cả góc áo cũng không lộ ra.

 Nam tử Hồ phục lập tức xuống ngựa, một tay ấn lên kiếm, sải bước. 

Cấm quân bị té ngã cùng dân chúng đã sợ tới mức mặt không còn hột máu, quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ.

 "Thôi, Phù Huyền."

 Bên trong xe truyền ra một giọng nam, ung dung thâm trầm, động lòng người. Nam tử gọi là Phù Huyền đành quay trở về, xoay người lên ngựa, tiếp tục mở đường.

 "Vị kia mới là Vũ Lăng vương đi?" Dân chúng tỉnh ngộ. 

Tạ Thù ngồi trong thư phòng uống trà, nghe Mộc Bạch bẩm báo xong, nhíu mày nói,

 "Vũ Lăng vương này còn rất thần bí." Mộc Bạch kiên trì với lập trường, khinh thường nói, 

"Cố ý lừa bịp thôi!" Tạ Thù chậc lưỡi, lại nói, 

"Xem ra thật là mỹ nam tử."

 "Thiết, còn thua cọng lông chân của công tử!" Tạ Thù tán thưởng nhìn hắn một cái, 

"Cũng là ngươi tinh mắt." 

Vũ Lăng vương trở về, hoàng đế vui vẻ, nghe nói hôm đó liền triệu hắn vào cung đàm đạo, nói một cái liền nói cả đêm.

 Bọn họ một đêm không ngủ, Tạ Thù cũng chẳng tốt lắm. Hoàng đế nhìn nàng như cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, Vũ Lăng vương lại có cừu oán với Tạ gia, hai người kia ở chung một chỗ, chỉ sợ định bụng cho nàng chết không dưới mấy chục kiểu đi? 

Ai, làm bậy, ngày này làm sao vượt qua a. Hoàng đế mệt mỏi một đêm, ngày thứ hai không lâm triều. 

Tạ Thù thật sự cảm tạ hắn, ít nhất không cần sáng sớm đã rời giường bó ngực. 

Mới vừa vui vẻ xuất môn, Mộc Bạch nghênh đón, yếu ớt nói,

 "Công tử, Vũ Lăng vương vừa phái người trả lại quà tặng của ngài."

 Mộc Bạch sớm bị quan niệm

 "Tạ gia đệ nhất Đại Tấn" tẩy não, không hề cảm thấy tặng lễ cho Vũ Lăng vương là nịnh bợ hắn, tuyệt đối là bố thí, cho nên bây giờ người ta trả lại, hắn liền cảm thấy vô cùng khó chịu, chỉ thiếu nước đề nghị Tạ Thù đi đối chất với Vũ Lăng vương một trận. Tạ Thù suy xét Vũ Lăng vương tám phần là muốn cùng nàng phân rõ giới hạn, bĩu môi nói,

 "Quên đi, mặc kệ hắn."

 "Công tử..." Mộc Bạch vô cùng ai oán, ngài có thể lấn tới chút không a! 

Vũ Lăng vương vẫn rất bận rộn, viện cớ nghỉ ngơi hồi phục, mấy ngày rồi vẫn chưa lâm triều.

 Vốn là Tạ Thù nghĩ tạm thời không gặp hắn, nhưng hoàng đế bệ hạ thật sự là một kẻ thích phô trương, dằn lòng không được muốn khoe khoang mình có trợ giúp, hạ lệnh thiết yến trong cung để Vũ Lăng vương đón gió tẩy trần, bách quan đều phải dự. 

Tạ Thù ở trong phòng chuẩn bị, vốn định mặc triều phục, sau lại suy nghĩ, Vũ Lăng vương muốn phân rõ giới hạn với mình, cần gì cho hắn mặt mũi? 

Lúc cần sĩ diện thì sĩ diện, gọi Mộc Bạch lấy y phục hằng ngày tới.

 Mộc Bạch tinh thần phấn chấn, vô cùng ủng hộ với việc nàng dâng tràn sức chiến đấu. 

Yến hội định giờ Dậu*, Tạ Thù cố ý đến trễ, vừa tới cửa cung, bách quan tụ thành từng nhóm, đồng loạt hành lễ với nàng. 

*17-19 giờ 

Thừa tướng được đặc biệt cho phép có thể đi xe tới cửa cung thứ nhất. 

Tạ Thù ngồi trong xe đi thẳng một đường, ngay cả mặt cũng chưa lộ ra. Lão gia tử để lại vốn liếng, ngu sao không xài, lúc này đương nhiên phải nắm cơ hội cáo mượn oai hùm. Tới cửa cung thứ hai, Tạ Thù xuống xe, đã có cung nhân đợi sẵn, Mộc Bạch liền lui lại. Nàng vừa bước đi, từ trong cung có một xa giá* chậm rãi đi tới, chắc là hoàng tử. Không bao lâu sau, một nam đồng mười một mười hai tuổi bước xuống, chính là nhi tử thứ chín của đương kim thánh thượng. 

*Xa giá: xe ngựa của vua. Tạ Thù sửa sang lại trang phục,

 "Tham kiến..." 

"Phi!"

Cửu hoàng tử hung hăng phun một ngụm nước bọt, đánh gãy thăm viếng của nàng,

 "Bất quá chỉ là một đứa con tư sinh, giả vờ giả vịt ra vào cung đình, ngươi xứng sao?" 

Xung quanh kinh hãi, ngay cả Tạ Thù cũng có chút giật mình. Cửu hoàng tử được hoàng đế sủng ái nhất, thường ngày thị sủng mà kiêu*, nhưng dám giữa đông người chế nhạo nàng thì thật ngoài ý muốn. 

*Thị sủng mà kiêu: ỷ được cưng chìu mà kiêu ngạo. 

Nàng nghĩ nghĩ, giật mình nhớ lại, trước kia hoàng đế đề nghị phế thái tử, đổi thành cửu hoàng tử, nhưng bị Tạ Minh Quang ngăn cản. 

Khó trách, lại là kẻ thù. 

Cửu hoàng tử chưa hết giận, đi qua còn hung hăng đụng vào nàng. 

Tạ Thù không kịp đề phòng, thoáng cái liền ngã xuống, xiêm y vừa vặn mắc vào bánh xe. Cung nhân bên cạnh sợ chết khiếp, cuống quít tới đỡ, bỗng nhiên lại lui ra. 

Tạ Thù kinh ngạc, một bàn tay nâng nàng đứng lên, chỉ là góc áo của nàng mắc lên cây đinh trên bánh xe "tê" một tiếng rách ra rồi.

 "..." nàng thật sự không biết nên nói cái gì, quay đầu nhìn người nọ, đã thấy trước mắt lóe lên kiếm quang, nhất thời sợ tới mức rụt cổ lại.

 Sau đó, góc áo mắc ở bánh xe của nàng được cắt rời.

 "Tham kiến Vũ Lăng vương." 

Cung nhân xung quanh quỳ xuống. 

Tốt rồi, khóe miệng Tạ Thù giật giật, vừa tới thì liền cắt áo đoạn nghĩa, thật sự là quá tốt! ---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com