Chương 3
Vệ Ngật Chi xuất thân từ Vệ thị ở Hà Đông, cũng là một đại thế gia danh vọng ngút trời.
Nhớ ngày đó, Vệ gia vô cùng oai phong, ngay cả đương kim thái hậu cũng xuất thân từ Vệ thị, đáng tiếc sau đó lại bị hai nhà Vương Tạ liên hợp lại đánh bại.
Hai nhà đó vừa đấu với Vệ gia xong lại quay qua đấu nhau, cuối cùng Tạ gia chiến thắng, quang huy khởi thế, từ đó cũng đã trôi qua vài chục năm. Cho nên thù hận của Vệ Ngật Chi cùng Tạ Thù, nói nhỏ thì là chuyện chung thân đại sự của bản thân bị bỏ lỡ, lớn thì chính là đại nghiệp của gia tộc. So với những người Vệ gia khác, mẫu thân Vệ Ngật Chi - Tương phu nhân là hào kiệt đảm đương cả gia tộc. Nàng xuất thân danh môn, tài danh vang xa, tuy là nữ tử nhưng cũng là một người nổi tiếng ở Đại Tấn. Bất quá, so với danh hào càng nổi tiếng thì chính là tính tình nóng nảy của nàng. Vệ Ngật Chi chân trước vừa bước vào Tư Mã phủ, Tương phu nhân liền đến hỏi,
"Thế nào thế nào? Xú tiểu tử họ Tạ kia có xấu hổ rồi tức giận muốn nhảy sông không?" Vệ Ngật Chi tủm tỉm cầm tay nàng,
"Mẫu thân đại nhân ban ngày gặp qua Cửu điện hạ, thì ra là vì việc này? Thảo nào y phục của ta tốt thế lại đổi thành chất liệu vải thô." Tương phu nhân mặt mày hồng hào,
"Còn không phải nương thay ngươi báo thù sao? Lão hỗn đản Tạ gia kia hại ta không thể sớm ngày bế tôn tử, ta sao có thể tha cho tôn tử của hắn!"
Vệ Ngật Chi cười mà không nói, chỉ có thể ngầm thừa nhận tấm lòng của nàng. Hoàng đế hiển nhiên bị yến hội kích thích không nhẹ, ngày thứ hai liền tuyên bố không lâm triều. Nhưng cố tình là các quan viên khác đều biết tin này, chỉ có Tạ Thù đến trong cung rồi mới được báo. Một chuyến tay không, coi như rèn luyện thân thể!
Giờ Mão còn chưa qua, thái dương chỉ vừa mới lộ diện, Tạ Thù một thân triều phục trở về, dọc bên đường các tiểu cung nữ đều quỳ hành lễ, ai ai cũng nhìn nàng. Dung mạo như họa lại được triều phục nghiêm trang phụ trợ thêm càng trở nên chói mắt, khoan bào rộng lớn, cử chỉ phong lưu, lại tăng thêm vài phần phong vận. Tạ Thù ở trên triều giả vờ giả vịt, nói đúng ra là chơi rất vui, thoáng thấy có cung nữ nhìn lén, nàng còn cố ý nháy mắt mấy cái với đối phương, làm cho tiểu cung nữ người ta xấu hổ đến mức chôn mặt xuống đầu gối. Nàng vừa rời đi, các cung nữ khác liền lao đến điên cuồng đấm đá.
"Giỏi cho ngươi tiểu hồ ly, lại quyến rũ thừa tướng nhà ta!"
"Phi, thừa tướng là của ta, ngươi tránh qua một bên đi!"
"Ngươi mới tránh đi! Rõ ràng ngươi từng nói ngươi thích Vũ Lăng vương!"
Đi lên xe ra khỏi cửa cung, không bao lâu sau, thấy phía trước là xe ngựa Vũ Lăng vương đang đi đến. Tạ Thù còn nghĩ mình nhìn nhầm rồi, vội vàng kêu ngừng, tập trung nhìn kỹ, đúng lúc Vệ Ngật Chi vén màn lộ mặt ra.
"Di, Vũ Lăng vương là muốn vào triều?" Vệ Ngật Chi mỉm cười gật đầu,
"Hôm nay có một vài việc, tới chậm một chút. Sao vậy, nhìn điệu bộ Tạ tướng, hình như lâm triều xong rồi?" Tạ Thù bật cười,
"Nào có, bệ hạ hôm qua quá chén, hôm nay không lâm triều. Bổn tướng còn tưởng chỉ có phủ Thừa Tướng không nhận được tin báo, không nghĩ Tư Mã phủ cũng vậy a."
"Thì ra là thế." Vệ Ngật Chi lộ vẻ giật mình,
"Đã như vậy, bổn vương liền cùng Tạ tướng trở về thôi."
"Như vậy rất tốt." Tạ Thù buông màn xe, cười nói với Mộc Bạch,
" Thật là biết cách đối nhân xử thế, sợ ta vì vậy mà căm ghét bệ hạ, liền làm ra bộ dáng vội vàng tới, chứng minh bệ hạ không phải cố ý nhằm vào ta. "
Mộc Bạch " a " một tiếng,
" Thuộc hạ còn tưởng Vũ Lăng vương thật sự không được thông báo chứ. "
" Bệ hạ coi trọng hắn như vậy, cho dù cả triều văn võ không được báo tin thì cũng không có khả năng không báo cho hắn a. " Tạ Thù từ ái sờ đầu Mộc Bạch,
" Ngươi hảo hài tử đơn thuần, phải giữ gìn nha. "
" ... "
Đang lúc ngày xuân, xe ngựa xa hoa phủ Thừa Tướng cùng xa giá mộc mạc của Vũ Lăng vương song song chạy trên đường lớn trong thành, nhất thời được mọi người vây xem. Mộc Bạch bĩu môi,
" Không có lễ nghĩa, cho dù là quận vương kiêm đại Tư Mã, cũng so với công tử ngài là thừa tướng thấp hơn một bậc, sao có thể cùng xe ngựa của ngài chạy song song chứ ? "
Tạ Thù phe phẩy quạt, cười cười. Đây là điểm giảo hoạt của Vũ Lăng vương, nếu ẩn nhẫn khắp nơi thì sẽ khiến nàng đề phòng, nếu cố ý lộ ra tài năng, ngược lại sẽ khiến người ta cho rằng không đủ gây sợ hãi. Lúc đó hắn ở trên yến hội, cố tình lợi dụng xiêm y gây khó dễ cho nàng, tám phần là vì nguyên do này. Nàng thở dài, người này tâm tư sâu không lường được, thật sự khó đối phó a. Ngay lúc này, Vệt Ngật Chi bỗng nhiên kêu nàng một tiếng, Tạ Thù vén màn lên, liền thấy khuôn mặt như châu ngọc của hắn rực rỡ dưới ánh nắng, nụ cười bên môi chỉ hận không thể hòa tan ánh mắt người khác. Nữ tử chung quanh kinh hô liên tục, ngày Vũ Lăng vương vào thành cũng chưa từng xuất hiện, hôm nay đột nhiên vén màn, các nàng sao có thể không kinh hỉ ? Mà Tạ Thù cũng mặt mày rạng rỡ, khiến một nhóm nữ tử khác lại tiếp tục kinh hô, khí thế quả thực có thể so sánh với khi nãy. Tạ Thù lộ biểu tình bất đắc dĩ với Vệ Ngật Chi,
" Vũ Lăng vương đột nhiên gọi bổn tướng là có chuyện gì ? " Vệ Ngật Chi bỗng ý vị thâm trường nở nụ cười,
" Không có gì, chỉ là muốn xem Tạ tướng có được theo đuổi giống như tin đồn thổi phồng lên không thôi, xem ra là thật. " Tạ Thù hơi híp mắt,
" Nghe nhưng lời này, là Vũ Lăng vương muốn cùng bổn tướng phân cao thấp ? " nàng dùng cây quạt nhẹ nhàng để sát mặt, " Cho nên mới lộ mặt ? "
Vệ Ngật Chi chưa trả lời, chỉ nghe " bùm " một tiếng, đã có người ném trái cây lên xe Tạ Thù, hiển nhiên là bị cử chỉ trong lúc vô tình của nàng mê loạn tâm ý.
" Nhìn xem, bổn vương còn chưa nói gì, tỷ thí đã muốn bắt đầu rồi. "
Vệ Ngật Chi cười, buông màn xe xuống, bên kia lại có người ném trái cây lên xe ngựa của hắn. Trong lúc nhất thời, người đứng đầy hai bên đường đều ném trái cây, một trái một phải tự đứng thành hàng, trận tuyến rõ ràng, ngay cả Mộc Bạch và Phù Huyền cũng bị lôi theo. Thế trận hai bên từ đọ sức không tiếng động cho đến ra sức rống, một bên nói thừa tướng nhà ta mỹ mạo tuyệt luân tài hoa cái thế, bên kia lại quận vương nhà ta tao nhã vô song chiến công hiển hách, đều tự đem người bên mình thổi phồng lên trời. Cao hứng nhất chính là tiểu thương bán trái cây ven đường, ai nha, buôn bán thật tốt a ! Mãi cho đến khi xe ngựa chạy đến cuối đoạn đường, hai bên dừng lại ở chỗ rẽ, sắp từ biệt. Tạ Thù vén rèm xuống xe, đi đến bên cạnh xe ngựa Vệ Ngật Chi nói,
" Thường nghe Vệ thị Hà Đông nhiều mỹ nam tử, hôm nay cùng đi một đoạn đường, bổn tướng sâu sắc cảm nhận được. Dung mạo Vũ Lăng vương quả thực kinh động thiên hạ, khó trách quả chất đầy xe a. "
Vệ Ngật Chi cũng tự mình xuống xe, triều phục huyền sắc lại càng thêm vẻ tôn quý, hắn ôn hòa cười nói,
" Tạ tướng khen nhầm rồi, bổn vương làm sao so được với Tạ tướng ? " Hai người hư tình giả ý khiêm tốn lẫn nhau một phen, Tạ Thù bỗng nhiên lộ vẻ thẹn đỏ mặt, vội ho một tiếng,
" Bổn tướng mới vừa thấy trên xe ngài có không ít quả lựu với mận, nói ra thì thật xấu hổ, viện của bổn tướng có rất ít đồ tốt, lại cố tình thích ăn hai loại này, không biết... " Vệ Ngật Chi nhẹ nhàng cười, liền nói,
" Phù Huyền, lấy lựu cùng mận trên xe bổn vương đưa đến xe thừa tướng đi. " Phù Huyền hơi nhíu mi, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Không tới một lát sau, dân chúng lặng lẽ theo đuôi nhìn đều đem việc này lan truyền ra.
" Này, các ngươi đừng cãi cọ, ngay cả Vũ Lăng vương cũng tự mình tặng trái cây cho thừa tướng, đó rõ ràng là có ý cam bái hạ phong ! "
" Ha ha ha ! Đã nói Tạ tướng nhà ta là Đại Tấn đệ nhất mỹ nam mà ! " Người ủng hộ Tạ Thù vênh váo tự đắc.
" Không không không aa ! Ta không tin ! " Người ủng hộ Vệ Ngật Chi muốn bất tỉnh.
Một lúc lâu sau khi hai bên chia tay, Phù Huyền cách màn xe thấp giọng hỏi Vệ Ngật Chi, " Quận vương cần gì dung túng thừa tướng như thế ? Rõ ràng là hắn muốn ra vẻ thắng lợi. "
" Không sao, tỷ thí này cũng là bổn vương thuận miệng bịa ra thôi, đại trượng phu đỉnh thiên lập địa, không cần dựa vào khuôn mặt. " Vệ Ngật Chi nói xong, bỗng nhiên cười rộ lên,
" Bất quá, Tạ tướng này thật có vài phần thú vị. " Tạ thừa tướng thú vị sau khi hồi tướng phủ liền ngồi sau bàn, chuyên tâm ăn lựu, Mộc Bạch vừa lột vỏ cho nàng vừa đắc ý dào dạt nói,
" Ta đã nói Vũ Lăng vương kém ngài mà. " Tạ Thù lơ đễnh bĩu môi,
" Những lời trước lúc từ biệt thật sự quá vẹn toàn, chỉ nắm giữ trọng binh lại có thể khiến bệ hạ coi trọng, công tử ta phải bội phục hắn. "
Mộc Bạch khinh thường liếc một cái. Trong viện đã bắt đầu đốt đèn, lão quản gia đi đến cửa thư phòng, coi như không thấy đống quả lựu chất đầy đất, bẩm báo,
" Công tử, phủ Đại tư mã phái hạ nhân tặng đồ cho ngài. "
" A ? " Tạ Thù vươn người dậy từ sau bàn,
" Mang đến xem. "
Mộc Bạch lập tức đi đến cửa nhận lấy, thì ra là một bộ xiêm y trắng thuần, hắn cầm lên, nhìn nhìn, ngoài ý muốn nói,
" Công tử, đây không phải là xiêm y hằng ngày mà hôm đó ngài mặc đi dự tiệc sao ? "
Tạ Thù đưa tay ra nhận, đúng là nó. Lúc ấy nàng vừa thấy xiêm y vải thô kia liền biết Vũ Lăng vương có ý chán ghét xuất thân của nàng, sau khi đổi xiêm y nàng cũng để hắn giữ lấy kiện y phục này, thoạt nhìn giống như là quên lấy, nhưng thật ra là " quà tặng ". Ý tứ là : ai nha, nhìn ngươi rất nghèo a, xiêm y này của bổn tướng tuy là bị rách nhưng vẫn còn đáng giá, cho ngươi đấy a.
Hiện tại y phục lại bị tặng về, chẳng lẽ Vệ Ngật Chi cũng có " đáp lễ " ?
Tạ Thù mang theo tâm tình này bày y phục ra nhìn kỹ, sau đó ngẩn người. Góc áo bị kiếm chém đứt đã được ráp lại, chỗ đường nối dùng chỉ vàng tốt nhất thêu lên hoa văn, thoạt nhìn tinh xảo lộng lẫy đẹp đẽ hơn nhiều.
" Người tới còn nói gì không ? " Quản gia nói, " Người tới nói chính Vũ Lăng vương ra lệnh đưa đến y phục trên tay công tử, sợi tơ vàng ròng ở trên chính là chiến lợi phẩm đoạt được từ Thổ Dục Hồn*, được làm ra để hoàn lễ lại quà tặng của ngài. "
* Dân tộc Thổ Dục Hồn (dân tộc thiểu số thời cổ, ở tỉnh Thanh Hải và Cam Túc ngày nay, thời Tuỳ Đường đã từng xây dựng được chính quyền)
Tạ Thù buồn cười, "Nhưng hắn cũng không nhận lễ vật của ta a."
"Vũ Lăng vương nói đó là vô công bất thụ lộc, nhưng xiêm y này là hắn tự tay chém dứt, dĩ nhiên muốn trả lại nguyên vẹn." Tạ Thù gật đầu,
"Ta hiểu rồi."
Nàng chậc chậc hai tiếng, ngày ấy ở yến hội, Vệ Ngật Chi trước thì chế nhạo nàng, sau lại cho nàng một phiếu, cũng rất thú vị. Đối thủ này quả nhiên cường đại, nhìn người ta trước mặt một kiểu sau lưng một kiểu, khiến ngươi hoàn toàn không biết hắn đang nghĩ cái gì, nếu thiếu kiên nhẫn thì sẽ tự làm loạn trận tuyến. Nàng cầm y phục giao cho Mộc Bạch, phân phó hắn cất kỹ, không hề khách sáo với quà tặng này. Việc vừa xong, định tiếp tục ngồi lại ăn lựu, quản gia mới đi cư nhiên trở lại.
"Công tử, công tử, không tốt, lão nô mới biết được một tin, Nhiễm công tử tự sát!"
Tạ Thù sặc hột lựu, ho nửa ngày, trong lòng khó hiểu, Nhiễm công tử là vị nào?
--Tác giả nói ra suy nghĩ: Ngao, con mắt và trí nhớ quá mức cường đại, từ một chữ "tốt" cư nhiên có thể nghĩ tới "nữ tử". Bất quá, Vũ Lăng vương vốn không có khả năng nhìn ra thân phận Tạ Thù sớm như vậy, nói cách khác, vừa gặp mặt thì liền nghịch thiên như thế, Tạ lão gia tử không thể không tức giận đào đất chui lên a! Đó là tám năm vất vả dạy dỗ! Tám năm a tám năm a!!! Khụ khụ, tóm lại, ở một thời cơ thỏa đáng, một chuyện thỏa đáng sẽ xảy ra... các vị sẽ hiểu! Còn bây giờ tới đoán thân phận Nhiễm công tử đi ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com