Chương 34-36
Tuân Phi đức cao vọng trọng, Vương Kính Chi có gia thế hiển hách, đều là những ứng cử viên sáng giá.
Hoàng đế bóp trán do dự, những người ủng hộ Đại Tư Mã đều đã quỳ xuống, phần lớn đều là võ tướng, không thể không coi trọng. Nhưng phe ủng hộ Tạ Thù cũng không cam lòng yếu thế, số người quỳ còn nhiều hơn, vì Quang Lộc đại phu Vương Mộ dẫn theo thế lực nhà họ Vương cũng tham dự vào.
Hoàng đế hiểu Vệ Ngật Chi muốn khống chế chức Thái phó là vì muốn giúp ông đạt được mục đích phế Thái tử, ông cũng vui vẻ tác thành. Nhưng nếu để Vương Kính Chi làm Thái phó, công lao phụ tá quân chủ tương lai sẽ góp phần chấn hưng nhà họ Vương, càng khiến thế lực giữa các gia tộc thêm cân bằng.
Tạ Thù nhìn mặt ông ta là biết ông ta đang trong tình thế khó xử, chắp tay nói: "Bệ hạ không ngại, có thể hỏi qua ý kiến của Thái tử."
Hoàng đế liếc nhìn nàng: "Cũng được."
Tạ Nhiễm đã lôi kéo Thái tử thành công, hỏi ý kiến của hắn chẳng khác nào lại cho thêm người ủng hộ Vương Kính Chi. Không chờ Thái tử bước ra khỏi hàng bẩm báo ý kiến, Vệ Ngật Chi đã biết bản thân mình đã thất bại, mà lần này còn do Hoàng đế ngầm đồng ý.
Quả nhiên, người Thái tử chọn chính là Vương Kính Chi.
Trung thư giám Viên Lâm lĩnh chỉ đi hạ chiếu lệnh, Tường công công thông báo bãi triều. Tạ Thù đứng đầu tốp quan văn nhìn thoáng qua Vệ Ngật Chi đứng đầu phía quan võ, phẩy tay áo bỏ đi.
Phiêu Kị tướng quân Dương Kiệu nhìn thấy cảnh này, đi đến bên cạnh Vệ Ngật Chi nói: "Thừa tướng giả vờ ngốc hay sao vậy? Sao lại đem cơ hội tốt như thế nhường cho nhà họ Vương? Chẳng lẽ hắn đã quên Vương Kính Chi có mối quan hệ thân thiết với ngài rồi sao?"
Vệ Ngật Chi cười gằn: "Vương Kính Chi không phải có mối quan hệ thân thiết với bản vương, chẳng qua hắn muốn liên thủ với bản vương mà thôi, bây giờ hắn có cơ hội chấn hưng nhà họ Vương, đương nhiên không cần hợp tác với bản vương nữa."
Dương Kiệu nhíu mày: "Chẳng lẽ Thừa tướng cố ý?"
Vệ Ngật Chi mím môi không đáp.
Tạ Thù triệu hồi Vương Kính Chi về đô thành cũng không phải là suy nghĩ nhất thời, chắc chắn là sớm có kế hoạch, chẳng qua trùng hợp mà gặp cơ hội lần này thôi. Khoảng thời gian vừa qua hắn luôn tìm cơ hội thăm dò nàng, chỉ e nàng sớm lợi dụng nhà họ Vương để đề phòng hắn.
Sau khi Tạ Thù bãi triều, việc đầu tiên làm là đến nhà họ Hoàn phúng viếng Hoàn Hoài Khánh.
Hoàn Đình vô cùng đau lòng, quý công tử bảnh bao ngày thường giờ khóc sưng đỏ cả mắt. Nàng đi tới an ủi: "Biểu đệ nén bi thương mà thay đổi, Thái phó trên trời có linh thiêng cũng không hi vọng nhìn thấy đệ như thế này, cố gắng vực tinh thần, làm rạng danh gia tộc."
Thái úy Hoàn Bồi Thánh nghe thế vô cùng xúc động, lúc này hành lễ với nàng nói: "Hòa gia thề chết theo Thừa tướng."
Hoàn Đình không còn tâm trạng để ý chuyện đó, níu chặt ống tay áo Tạ Thù, khóc đến mức nửa người dựa cả vào cánh tay nàng.
Tạ Thù vỗ lưng hắn giúp hắn dễ thở, mà bên kia người hầu dẫn Vũ Lăng vương vào phúng viếng.
Vệ Ngật Chi tiến lên đỡ lấy thân thể Hoàn Đình, tách hắn ra khỏi Tạ Thù, dịu giọng trấn an hắn.
Hoàn Đình không biết hôm nay trong triều xảy ra chuyện gì, một tay nắm tay Vệ Ngật Chi, một tay níu chặt ống tay áo Tạ Thù, khóc một lúc lâu mới dừng rồi được người hầu đưa về phòng nghỉ ngơi.
Tạ Thù cũng không nói chuyện với Vệ Ngật Chi, lập tức cáo từ ra về.
Nàng cảm thấy lần bất đồng quan điểm này là cơ hội tốt, có thể kéo dài khoảng cách với hắn, sau này hắn sẽ không có cơ hội thăm dò nàng nữa.
Vệ Ngật Chi nhìn theo bóng lưng nàng rời đi, biết nàng cố ý làm như xa lạ.
Chớp mắt đã đến tiết Thượng tỵ, vì chuyện Lục Hi Hoán, năm nay Tạ Thù không triệu tập thế gia tới Cối Kê tụ hội, đám con cháu thế gia chỉ có thể tự tìm chỗ vui chơi.
Tạ Thù nhận được không ít lời mời nhưng đều không đi, vì nàng biết chắc chắn Vệ Ngật Chi sẽ tới.
Sau tiết Thượng tỵ là đến thời kỳ săn bắn đầu xuân.
Nước Tấn học đòi văn vẻ hướng đến trọng văn khinh võ, cho nên các võ tướng nổi bật rất ít, mà người có kỳ tài về quân sự như Vệ Ngật Chi càng là của hiếm. Vài năm gần đây, Hoàng đế cố ý muốn thay đổi tình trạng, luôn luôn cổ vũ các gia tộc tập võ, cứ đến hai mùa săn bắn xuân thu là lại hạ lệnh tất cả con cháu của mười bốn gia tộc đủ tuổi trưởng thành tham dự, văn võ bá quan thì càng không thể thiếu phần.
Tạ Thù tránh không được, chỉ có thể gắng gượng đi tham gia, thực ra nàng không hề có hứng thú với chuyện săn bắn, lúc nào mà nướng con mồi thì còn có chút thú vị.
Trong Nhạc Du uyển, các hậu duệ hoàng tộc, quý tộc đều cưỡi trên lưng ngựa, ngay cả bản thân Hoàng đế cũng không ngoại lệ. Ông ta săn một con mồi làm mở màn, mọi người lập tức phấn chấn tản đi tìm mục tiêu.
Tạ Thù mặc hồ phục bó sát, ngồi trên lưng ngựa nhìn quanh, không bao lâu sau thấy nhàm chán muốn bỏ về trước. Lúc này Cửu hoàng tử Tư Mã Đình phóng ngựa từ xa xông đến, phi thẳng đến bên cạnh nàng.
"Thừa tướng là người đứng đầu bách quan, cũng phải gương mẫu, hôm nay đi săn, phải tham dự mới đúng."
Tạ Thù chắp tay: "Cửu điện hạ đừng trêu bản tướng nữa, bản tướng là quan văn, không biết võ nghệ."
Tư Mã Đình cười lạnh: "Đám con cháu thế gia có kẻ nào không học qua cưỡi ngựa, sau khi Thừa tướng trở về nhà họ Tạ lại không được dạy hay sao?"
Hôm nay cũng có rất con cháu nhà họ Tạ tham dự, nhưng suy cho cùng cũng không có nhiều thanh niên, phần lớn những người ở đây nếu không phải lớn tuổi thì cũng đều là quan văn tay trói gà không chặt, đều chỉ có thể ở bên ngoài xem náo nhiệt, lúc này nghe thấy những lời ấy đều cảm thấy vô cùng mất mặt.
Tạ Thù cười cười: "Cửu điện hạ nói phải, sau chuyện lần trước bị ám sát ở thành Thạch Đầu, bản tướng cũng nghĩ phải nên luyện cưỡi ngựa thật tốt."
Tư Mã Đình hừ một tiếng, chuyện lần trước hắn bị vu oan, hắn còn nhớ rõ, bị Hoàng đế mắng cho một trận lại càng thêm nhớ, Tạ Thù muốn nhắc nhở hắn đang mắc nợ y sao? Đúng là đồ thứ dân không hiểu lễ nghĩa!
"Nếu Thừa tướng cũng cảm thấy nên chăm chỉ tập luyện thì nên bắt đầu từ hôm nay đi." Hắn quay đầu phân phó: "Chuẩn bị cho Thừa tướng mười mũi tên, Thừa tướng chỉ luyện tập mà thôi, mười mũi tên là đủ, không cần nhiều."
Đám công công tuân lệnh đưa tới cung tên, dùng chu sa viết lên tục danh của Thừa tướng trên thân tên. Đây là quy định, sau khi kiểm kê con mồi, thông qua số lượng mũi tên có thể phân ra cao thấp.
Tạ Thù nhìn hắn kiên quyết như thế, cũng chỉ có nghe theo, tóm lại thằng nhóc này không trông thấy nàng mất mặt thì sẽ không cam lòng.
Ngày xuân ấm áp, cây cỏ đâm chồi, trong rừng chỉ có tiếng gió thổi xuyên qua cành lá vang lên. Nhạc Du uyển to như vậy nhưng lại cực kỳ yên tĩnh, không ai muốn làm con mồi của mình hoảng sợ.
Tạ Thù chậm rãi cưỡi ngựa vào cánh rừng, sau lưng cũng đeo trường cung, cũng túi đựng tên như ai, nhưng biểu cảm lại không tập trung, vừa cầm mũi tên đập đập vào lòng bàn tay, vừa tính toán xem nên tìm chỗ nào đó nghỉ ngơi.
Săn thú cũng chẳng có gì thú vị, chờ Cửu hoàng tử đi rồi, đám đại thần kia còn dám cưới nàng hay sao?
Cũng thật trùng hợp, trước mắt đúng lúc xuất hiện con mồi. Tạ Thù vừa thấy đó chỉ là một con thỏ trắng mập mạp , lập tức nổi hứng, nhưng vừa giơ cung lên mới biết muốn kéo dây cung cần mất bao nhiêu sức lực.
Nàng dứt khoát rón rén xuống ngựa, định dùng tay bắt sống. Điều này có thể khó hơn dùng tên bắn nhưng chẳng phải sẽ càng thêm thuyết phục được nàng mạnh hơn đám con cháu thế gia đó sao!
Đã dần dần tiếp cận, thấy sắp thành công đến nơi, bỗng nhiên con thỏ bỏ chạy. Tạ Thù ảo não đứng dậy, phát hiện Vệ Ngật Chi đang đứng đối diện, vẻ mặt bỡn cợt.
"Tạ Thù ở đây trò chuyện với con thỏ à?"
"Ờ, nó nói nó là con thỏ ngọc ở cung Quảng Hàn chuyển thế, nên ta bảo nó mau chạy đi, tránh để bị các ngươi bắt."
Vệ Ngật Chi vờ như hiểu ra: "Suýt nữa săn tiên linh, thật sự thất lễ, vẫn là Tạ tướng biết suy nghĩ cho các thế gia."
"Đương nhiên." Tạ Thù không có tâm trạng nói chuyện phiếm với hắn, quay đầu muốn bỏ đi.
Vệ Ngật Chi đuổi theo nói: "Ta nghe nói đệ bị Cửu hoàng tử ép đi săn, là thật sao?"
Tạ Thù quay đầu nhìn hắn, bất chợt cười lạnh một tiếng: "Chuyện này không liên quan tới Vũ Lăng vương."
Vệ Ngật Chi nhíu mày: "Đệ có ý gì?"
Tạ Thù dừng bước, sắc mặt lạnh băng: "Bây giờ gặp cũng tốt, nhân lúc không có ai, có thể nói rõ ràng. Dù sao bản tướng và Vũ Lăng vương cũng bất đồng quan điểm, có cái gọi là không cùng chí hướng thì không thể hợp tác, từ nay về sau chúng ta không cần qua lại nữa."
"Đệ nói cái gì?"
"Ta nói hai chúng ta bắt đầu từ hôm nay, cắt đứt quan hệ."
Không khí tĩnh lặng, Vệ Ngật Chi trầm ngâm hồi lâu mới nói: "Đệ nói như vậy, có lẽ là muốn thoát khỏi ta phải không? Mặc dù quan điểm của hai chúng ta bất đồng nhưng ta thật lòng thích đệ."
Tạ Thù cười gằn: "Vũ Lăng vương không cần giả vờ nữa, ngươi cũng không hề thích đàn ông, cần gì phải ra vẻ thích ta như vậy. Mùa đông năm trước, ai là người muốn tới Cối Kê cầu thân? Nếu không phải Thái hậu bệnh nặng, chỉ e giờ ngươi đã ôm vợ đẹp, cần gì phải khổ sở đi lừa mình dối người làm gì?"
Nàng còn chưa dứt lời, đã khiến Vệ Ngật Chi vô cùng tức giận, nếu không phải vì nàng, thì làm sao có chuyện đi cầu thân.
Tạ Thù xoay người bước đi, vừa mới đi được vài bước, cánh tay bị kéo chặt, Vệ Ngật Chi kéo nàng áp sát vào thân cây.
"Ta không có hứng thú với những gã khác, đúng là không thích đàn ông, ta nói rồi, ta chỉ thích đệ thôi."
Tạ Thù tránh không được, quát: "Vũ Lăng vương muốn mạo phạm bản tưởng hay sao?"
Vệ Ngật Chi đưa tay giữ chặt cằm nàng, bỗng nhiên cúi đầu hôn nàng.
Tạ Thù giận dữ, tay đấm tới lại bị hắn giữ chặt.
Đôi môi kia mạnh mẽ áp chế, lại dần dần trở lại bình thường, lúc rời đi lưu luyến lướt qua gương mặt nàng, lưu luyến không rời.
"Bây giờ đệ đã tin ta chưa?"
Tạ Thù cắn răng: "Bản tướng là người đứng đầu bách quan, vậy mà ngươi dám phạm thượng!!!"
Vệ Ngật Chi nhìn thẳng vào mắt nàng: "Ta chỉ coi đệ là Tạ Thù mà thôi."
Tạ Thù giật mình khi nhìn thấy vẻ mặt hắn như vậy.
Vệ Ngật Chi rút mũi tên trong bao đựng sau lưng nàng, xoay người rời đi.
Cho tận đến khi không nhìn thấy bóng lưng hắn, sự giận dữ và xấu hổ mới bùng phát trong lòng nàng.
Càng muốn coi hắn như người xa lạ, thì càng ngày hắn càng xông vào cuộc đời nàng, giờ lại còn bị hắn ngang nhiên sàm sỡ, nói ra chỉ e chẳng ai tin. Đây mà là hiền vương được cả triều đình và dân chúng khen ngợi à?
Nàng lau lau cánh môi, hầm hầm hừ một tiếng khinh miệt.
Cuộc săn bắn kết thúc, mọi người tụ tập cùng nhau kiểm kê con mồi.
Đám công công đang bận rộn thì Tư Mã Đình quay đầu lại tìm thấy Tạ Thù lẫn trong đám người, cố ý lớn tiếng nói: "Kiểm kê cho cẩn thận, tuyệt đối không được để sót Thừa tướng."
Những người đều vô cùng khó hiểu, Thừa tướng nho nhã yếu đuối như thế, ngay cả dây cung cũng không kéo nổi, làm sao mà săn mồi được chứ?
Tạ Thù làm như không nghe thấy, thản nhiên mỉm cười, dù bản tướng không săn được, các ngươi có cách gì gây khó dễ cho ta?
Không cần hỏi, người săn được nhiều nhất là Vệ Ngật Chi, trong số con cháu các gia tộc Dương Cứ thu được nhiều chiến lợi phẩm nhất, Viên Phái Lăng cũng theo sát nút, còn trong số các Hoàng tử thì Tư Mã Đình đứng đầu.
Trông thấy sắp kiểm xong, vẫn còn chưa nghe thấy tên Tạ Thù, Tư Mã Đình càng thêm đắc ý.
"A, Thừa tướng cũng có." Một tiểu công công rút mũi tên dính máu ra, đưa tới cho mọi người xem, bên trên đúng là có tên Tạ Thù.
Sao có thể như vậy? Tư Mã Đình phẫn uất nhìn về phía Tạ Thù.
Tạ Thù cũng vô cùng kinh ngạc, bỗng nhiên nhớ ra khi nãy Vệ Ngật Chi đã cầm một mũi tên của mình mang đi, quay đầu nhìn về phía hắn.
Vệ Ngật Chi mặc huyền y oai phong lẫm liệt, cũng dõi mắt nhìn nàng, sau đó ghìm ngựa rời đi.
Tạ Thù nhíu mày, không phải hắn thật sự có ý với nàng đấy chứ?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày xuân triền miên, mộng dài khó tỉnh.
Vệ Ngật Chi vòng qua bình phong, thấy một thiếu nữ mặc y phục đỏ ngồi bên cạnh bàn viết chữ. Lúc hắn đi tới, nàng ngẩng đầu lên, trang điểm nhẹ nhàng, dung mạo tuyệt đẹp.
"Như Ý?" Vệ Ngật Chi nắm tay nàng ngồi xuống, không thể tin nổi.
Tạ Thù dựa vào lồng ngực hắn, không biết nói gì đó, cúi đầu cười.
Hắn chẳng nghe rõ, duỗi ngón tay đè môi nàng, lại không kìm được cúi đầu xuống hôn, chạm đến đôi môi mềm mại của nàng, giống như lúc ở trong rừng.
Lúc đó do dự, không dám quá đà, mà bây giờ khi xác định nàng là nữ, hắn vô cùng vui sướng, quả thực khó có thể tự kiềm chế...
Đột nhiên hắn mở choàng mắt, hóa ra chỉ là một giấc mơ...
Vệ Ngật Chi ngồi dậy, đưa tay bóp trán.
Rốt cuộc không ngủ nổi, dứt khoát mặc áo bước xuống giường, hắn thắp sáng ánh nến, ngồi sau án cầm bút, trầm tư một lát, vẽ phác thảo, dựa theo trí nhớ phác họa hình ảnh Tạ Thù vấn tóc cười dịu dàng.
Người con gái có nụ cười duyên dáng, càng nhìn càng thấy đẹp.
Ở chỗ lạc khoản chỉ viết một câu: "Nam hữu kiều mộc, bất khả hưu tức; Hán hữu du nữ, bất khả cầu ti."
Hắn đặt bút xuống, bất đắc dĩ bật cười: "Thử qua thử lại, rốt cuộc vẫn là ta thua."
Tháng tư năm Nguyên Hòa thứ hai mươi bảy, Thứ sử Cối Kê, Hữu tướng quân Vương Kính Chi về Kiến Khang nhậm chức Thái phó, cũng có nghĩa là nhà họ Vương sau nhiều năm bị nhà họ Tạ chèn ép nay đã có đường chấn hưng.
Tương phu nhân vô cùng kích động, ra sức thúc giục Vệ Ngật Chi đi cầu thân.
"Không phải con luôn miệng nói lần này thật sự đã hạ quyết tâm muốn thành thân hay sao? Giờ sức khỏe Thái hậu đã ổn định, nhà họ Vương cũng đến Kiến Khang, sao vẫn còn chưa hành động?"
Vệ Ngật Chi lắc đầu: "Chỉ e giờ con đi cầu thân, người ta cũng không thể đồng ý."
"Vớ vẩn!" Tương phu nhân nhận ra hắn đang tìm cớ thoái thác, tức giận nói : "Hôm nào đó ta sẽ đi gặp Lạc Tú, con đừng hòng lấy cớ!"
Ngõ Ô Y dường như đã trở về thời điểm hai nhà Vương Tạ cùng tỏa sáng năm nào, trước cổng nhà họ Vương lại một lần nữa treo lên một bước hoành phi màu đen, bên trên là do chính tay Vương Kính Chi đề chữ viết.
Tương phu nhân đi xe tới, Vương Lạc Tú vội vã ra đón chào, toàn nói những lời có cánh nhưng không hề có cảm giác thân thiết như trước.
Về phần Vương Kính Chi, cơ bản là không gặp.
Tương phu nhân cũng đoán ra phần nào, bất ngờ lại tuột mất, lúc về phủ chỉ có thể thở dài, tiếc rằng thời gian biển đổi khó lường, khiến người ta không thể nào dự đoán được.
"Tại sao có thể như vậy? Không phải chứ..."
Không biết quản gia nghe tin từ đâu, nói cho bà biết: "Nghe nói Vương Thứ sử bông nhiên thăng làm Thái phó là Thừa tướng tiến cử, có lẽ đây cũng là một lý do."
Tương phu nhân nghe vậy liền nổi giận: "Chắc chắn là thằng ranh nhà họ Tạ mượn sức nhà họ Vương, thảo nào nhà họ Vương lại thay lòng! Hừ, hi vọng cả đời hắn không thể cưới vợ!"
Không thể xả giận, bà còn định đi tìm Vệ Ngật Chi, nào ngờ khi tới chỗ ở của hắn, chỉ thấy hắn ngồi cạnh bàn mà ngây người, trong tay là một xấp quân báo.
Bà cho rằng có chuyện lớn xảy ra, lặng lẽ hỏi Phù Huyền đứng ngoài cửa: "Quận vương sao thế?"
"Thuộc hạ không biết."
Phù Huyền hơi nhếch môi, nếu nói là vì Thừa tướng, hẳn phủ Đại Tư Mã chẳng có nổi một ngày bình yên...
Sau khi Vương Kính Chi sắp xếp thỏa đáng, đương nhiên muốn đến cảm tạ ân tình của Thừa tướng.
Tạ Thù tiếp đãi hắn trong thư phòng, mặc trường bào tuyết trắng, sau án chỉ có duy nhất một chỗ ngồi, trúc xanh hoa đỏ đua nhau khoe sắc bên ngoài cửa sổ sau lưng, vừa khéo làm nền cho gương mặt đẹp như ngọc và đôi môi đỏ của nàng.
Vương Kính Chi dùng dải gấm buộc tóc, tay áo choàng rộng, chân đi guốc gỗ, phong thái phong lưu không hề thuyên giảm. Hôm nay hắn lại không tới một mình mà còn dắt theo một bé trai khoảng bảy, tám tuổi, khuôn mặt có vài phần nhang nhác hắn, vẻ mặt còn nghiêm trang hơn hắn vài phần.
Vương Kính Chi hành lễ, lại lệnh cho bé trai hành lễ, giới thiệu: "Đây là khuyển tử Uẩn Chi, tại hạ dẫn riêng nó tới bái kiến Thừa tướng, để nó có thể thấy được phong thái của ngài."
Tạ Thù cười nói: "Là bản tướng thấy được phong thái của lệnh lang mới phải."
Vương Uẩn Chi kính cẩn hành lễ, vô cùng khiêm tốn.
Tạ Thù ngoài mặt thì cười nhưng trong lòng lại có cảm giác thất bại. Nhìn là biết Vương Kính Chi coi đứa con này như châu báu, mà nhà họ Tạ đến nay vẫn không có nổi một hạt mầm tốt, nàng lại là người cải trang thân phận, muốn có một đứa bé của riêng mình chỉ là giấc mộng xa vời.
Đúng là bị đả kích nặng nề!
Vương Kính Chi là người thông minh, sẽ không vì một ân huệ của Tạ Thù mà lập tức đi theo nàng, nói chuyện phong hoa tuyết nguyệt, nói chuyện vu vơ, chỉ không nói chuyện chính sự.
Tạ Thù cũng không trông cậy vào việc mượn sức hắn, cũng nói chuyện phiếm với hắn, nói qua nói lại, lại nói vòng về phía đứa bé Vương Uẩn Chi kia.
Vương Kính Chi nói đây là đứa con duy nhất của hắn, là con chính thê. Tạ Thù nhớ lần trước tới Cối Kê vẫn chưa gặp qua thê tử của hắn, còn tưởng rằng hắn chưa thành thân, không khỏi bất ngờ, liền mượn cơ hội nhắc đến thắc mắc kia.
Vương Kính Chi nói: "Nói đến lại tiếc nuối, nội tử và tại hạ quen biết từ thuở nhỏ, cảm tình sâu đâm, nhưng sau này vì sinh khó mà qua đời, chỉ có thể nói là thế sự vô thường." Hắn vươn tay xoa đầu con, cười buồn.
Tạ Thù thở dài: "Trông thấy có nhiều mỹ nhân trong phủ Thái phó, còn cứ ngỡ rằng là người đa tình, hóa ra lại là người si tình."
Vương Kính Chi lắc đầu: "Bên tình bên ái, vốn không thể đánh đồng với nhau."
Tạ Thù chau mày, thôi bỏ đi, nói như thế, nàng tuyệt đối không thể so sánh với một tay lão luyện tình trường như hắn được, vẫn nên im lặng là hơn.
Vương Kính Chi thấy nàng không nói gì, lại nhớ ra nàng thích đàn ông, đương nhiên không bàn tới chuyện tình yêu nam nữ, nên cũng biết điều dừng lại.
Sau khi cha con nhà họ Vương rời đi, Tạ Nhiễm từ sau bình phong đi ra. Hắn ngồi nghe Vương Kính Chi nói nửa ngày, cũng đã trông thấy Vương Uẩn Chi, cũng bị đả kích nghiêm trọng giống như Tạ Thù.
"Sức khỏe Thừa tướng vẫn cần phải điều trị triệt để, sớm ngày có hậu duệ, như thế thì tài năng nhiều thế hệ của họ Tạ mới có thể tỏa sáng không tàn."
Tạ Thù rầu rĩ đáp: "Nếu có thể, ta tình nguyện đổi hai vị đường thúc lấy đứa con duy nhất nhà họ Vương."
"... Nếu thấy Tạ Đôn và Tạ Linh, nhà họ Vương chắc chắn sẽ không đồng ý." Tạ Nhiễm gọi Mộc Bạch vào: "Hôm nay đã đưa thuốc đến cho Thừa tướng chưa? Mau bưng tới đây."
Tạ Thù nhìn cây hoa lan bên cửa sổ dần úa tàn, lòng đau như dao cắt.
Mùi thơm đã hết, đầu hạ vừa tới.
Trên đường Tạ Thù vào triều bị đánh rơi túi hương, nó là một chiếc túi vô cùng tinh xảo, bên trong chứa chu sa, hung hoàng, hương dược và một ít dược liệu, vì gần tới Đoan Ngọ, chẳng qua muốn dùng túi hương để xua tà ma.
Nàng chọn vài cái khác, càng chọn càng khâm phục, trên đời này sao có thể có những người khéo léo đến thế? Đúng là làm phụ nữ còn khó hơn cả làm đàn ông.
Lúc về đi qua ngõ Ô Y, xe đột nhiên dừng lại, Mộc Bạch xuống xe, chỉ một lát sau đã đi lên, trong tay cầm một túi hương: "Công tử, vừa rồi tỳ nữ nhà họ Vương đón xe, tặng túi hương này cho ngài."
"Nhà họ Vương ư?" Tạ Thù đón lấy, nhìn thấy bên cạnh túi có một chữ "Tú", vô cùng kinh ngạc.
Vương Lạc Tú lại có thể tặng túi hương cho nàng ư? Đây cũng không phải điều tốt. Nghĩ cho kỹ thì bất kể thế nào, nhà họ Vương chắc chắn không thể có khả năng tìm tới tận cửa muốn kết thân với nàng, dù sao mục tiêu của Vương Kính Chi là vượt qua nhà họ Tạ, không thể cùng phồn vinh. Cho nên, hành động này của Vương Lạc Tú có lẽ là do ý muốn của riêng nàng ấy mà thôi.
Tạ Thù xoa xoa mặt mình, nhớ đến dáng vẻ dịu dàng hiền thục của Vương Lạc Tú, trong lòng lại cảm thấy vô cùng tội lỗi.
Trong triều, vì có Vương Kính Chi gia nhập, bắt đầu có luồng gió mới. Nhưng hắn biểu hiện thật trung dung, cho dù đa phần người nhà họ Vương đều cho rằng từ nay về sau nhà họ Vương có thể phất lên như diều gặp gió thì hắn lại không cho là đúng.
Hiện giờ Tạ Thù đã không còn là người có thể bị tùy tiện bắt đi như ở Cối Kê một năm trước, tướng vị nàng ngồi càng ngày càng ổn định. Sau chuyện tự mình áp chế việc phế Thái tử, những người bên cạnh Thái tử gần như đều đổi thành người nhà họ Tạ, dù hắn có là Thái phó thì cũng chưa chắc có thể làm được gì. Tuy rằng Tạ Thù cất nhắc hắn, cũng sẽ không gây thù chuốc oán với hắn, đương nhiên phải có mục đích khác, cho nên chuyện Vương Kính Chi có thể làm là giữ vững vị trí trung lập.
Trong triều không có chuyện gì, nhưng ở biên cương vẫn truyền về tin tức khiến người ta lo lắng.
Chuyện năm ngoái nước Tần mưu đồ xâm chiếm Thổ Dục Hồn vẫn còn như đang ở trước mắt, vậy mà năm nay bọn họ lại không kiềm chế được.
Một tháng trước, nước Tần phái ba mươi vạn đại quân áp sát biên ải, thống lĩnh là Thác Bạt Khang, một kẻ am hiểu tốc chiến. Hắn sai người nhân lúc đêm tối tập kích thành, đại phá biên thành Thổ Dục Hồn, sau đó thẳng đường tác chiến, liên tiếp chiếm lấy ba thành, chuẩn bị thẳng tiến tới trung tâm Thổ Dục Hồn.
Quốc chủ Thổ Dục Hồn một mặt điều binh ngăn cản, một mặt lại viết thư cầu tiếp viện từ nước Tấn. Trong thời điểm quan trọng như vậy, thế mà Vệ Ngật Chi lại không có trong triều, cũng không ai biết hắn đi đâu.
Trên kim điện, Hoàng đế do dự nói: "Không thể không trợ giúp, nhưng Thổ Dục Hồn mấy lần nhờ Đại Tấn ta che chở, lại không biết quy phục xưng thần, trẫm vẫn cảm thấy không ổn."
Tạ Thù bước ra khỏi hàng nói: "Bệ hạ nói rất đúng, tuy nhiên môi hở răng lạnh, vẫn nên phái binh trợ giúp thì hơn. Theo ý của vi thần, có thể phái Phiêu Kị tướng quân Dương Kiệu lãnh binh trợ giúp, lại phái sứ thần đi theo, đợi đến khi bình định chiến sự liền tìm thời cơ thích hợp nói việc này với quốc chủ Thổ Dục Hồn, họ bắt buộc phải đồng ý."
Hoàng đế gật gật đầu: "Cũng tốt, Tạ tướng cứ sắp xếp chuyện sứ thần đi, về phần tướng lĩnh, Vũ Lăng vương đã bí mật đến Ninh Châu, vẫn nên giao cho hắn đi."
Tạ Thù nhíu mày, không ngờ nhiều ngày không gặp, hắn lại lặng lẽ không một tiếng động tới biên cương.
Người ngoài có lẽ sẽ nghĩ rằng nàng đề nghị để Dương Kiệu lãnh binh là muốn cướp cơ hội lập công của Vệ Ngật Chi, nhưng thực ra mục đích của nàng không chỉ có vậy.
Lần trước, Vệ Ngật Chi đi Thổ Dục Hồn đã gặp Hổ Nha, đã khiến nàng cảm thấy vô cùng bất an. Sau này lại thấy hành vi của Vệ Ngật Chi khác thường, nàng đã viết thư gửi riêng cho quốc chủ Thổ Dục Hồn hỏi thăm, nói bóng nói gió lại không tìm hiểu được nguyên nhân.
Nàng định phái Mộc Bạch đi tìm Hổ Nha, trước khi chuyện đó xảy ra sẽ xử lý thật tốt, đề phòng hắn lại chủ động tiếp xúc với Vệ Ngật Chi. Nhưng bên phía Vệ Ngật Chi canh phòng cẩn mật, nếu làm không tốt sẽ truyền tới tai hắn, căn bản không có cơ hội.
Vốn lần này nếu có thể phái người khác tới Thổ Dục Hồn, lại sắp xếp sứ thần đưa Hổ Nha đến một chỗ khác, tất cả mọi chuyện đều có thể giải quyết. Không ngờ Vệ Ngật Chi đã tới Ninh Châu trước, khiến nàng ngay cả cơ hội chuẩn bị cũng không có.
Sau khi bãi triều, nàng ở trong thư phòng đi qua đi lại, luôn mãi lo lắng đến chuyện chọn sứ thần.
Người thích hợp nhất đương nhiên là Tạ Nhiễm, nhưng hắn vừa trông thấy Hổ Nha đương nhiên sẽ muốn ra tay hạ thủ. Hoàn Đình lại là người lương thiện, Tạ Thù cũng có ý nâng đỡ hắn, nhưng hắn lại cố tình qua lại thân thiết với Vệ Ngật Chi.
Đúng lúc này Mộc Bạch cầm thư đi vào: "Công tử, Ninh Châu gửi cấp báo."
Tạ Thù vội vàng mở ra, quả nhiên Vệ Ngật Chi đã phái binh trợ giúp, Thứ sử Ninh Châu cũng tự mình mặc giáp ra trận, ra sức ủng hộ.
Nàng ngẫm nghĩ, bỗng nhiên nảy ra chủ ý.
Quyết định sứ thần sẽ là Hoàn Đình, nhưng Tạ Thù sẽ phải Mộc Bạch đi theo bên cạnh hắn, chuyện của Hổ Nha sẽ giao cho Mộc Bạch làm.
Để đề phòng Vệ Ngật Chi có thời gian rảnh rỗi sẽ nhúng tay, nàng lại viết một phong thư cho Mục Diêu Dung.
Ừm, chuyện này tuyệt đối không phải là lợi dụng việc công để báo thù riêng.
Lạc khoản: phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ.
Trích bài Hán Quảng 1, thể thơ: Kinh Thi,
Dịch nghĩa:
Núi nam có cây cao mà trụi cành, cho nên không có bóng mát.
Khiến không thể nghỉ ngơi ở dưới đấy được.
Sông Hán có những người con gái đi dạo chơi,
Mà không thể cầu mong gì được (vì đã đoan trang không như thưở trước.
Nguồn: thivien.net
Nội tử: vợ
Trung dung: không thiên về một bên nào, mà luôn giữ thái độ đứng giữa, không thái quá cũng không bất cập trong quan hệ đối với người, với việc (một chủ trương của nho giáo)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tháng sáu giữa hè, biên giới Ninh Châu chìm trong khói lửa chiến tranh.
Vệ Ngật Chi đang ngồi trước án nghiên cứu địa đồ thì Phù Huyền đi vào, mang tin Hoàn Đình nhậm chức sứ thần báo cho hắn biết.
"Hừm, Tạ tướng có ý định nâng đỡ nhà họ Hoàn, có trọng dụng Ân Bình cũng là chuyện hợp tình hợp lý."
Phù Huyền nói: "Hoàn công tử đã đến quận Chu Đê, phái người tới nói muốn đi bái kiến quốc chủ Thổ Dục Hồn ngay ạ."
Vệ Ngật Chi lắc đầu: "Giờ chưa được, chiến sự chưa ổn định, ở biên thành vô cùng nguy hiểm. Ngươi tự mình đi một chuyến, nói tình hình cho hắn biết, đển hắn tới Ninh Châu hội họp với bản vương trước, sau đó hãy bàn tới chuyện đi sứ."
Phù Huyền vâng mệnh đi ra ngoài, chỉ một lát sau có thám tử đến báo, Thác Bạt Khang đã nhổ trại lui binh về phía sau, vào sâu trong sa mạc.
Các tướng lĩnh đều tụ tập trong đại trướng, thảo luận kế sách ứng đối.
Phó tướng Mạt Vinh nghi hoặc: " Thác Bạt Khang đã chiếm năm thành, bỗng nhiên lại lui sâu vào trong đại mạc hoang vu, chẳng lẽ lại vì kiêng dè quận vương, nên mới muốn tránh né?"
Vệ Ngật Chi trầm ngâm một lúc, lắc đầu: " Thác Bạt Khang không phải là kẻ ngốc, quân đội Thổ Dục Hồn không yếu nhưng lại liên tục đại bại trước hắn, chứng tỏ người này không thể khinh thường. Huống hồ bản thân hắn lại vô cùng am hiểu địa thế sa mạc, hành động này nếu không phải định dụ địch thâm nhập thì chính là giương đông kích tây."
Một tướng lĩnh luôn đi tiên phong như Tuần Trác đã sớm không nhịn được muốn xuất binh, vội vàng hỏi: "Vậy phải làm thế nào?"
Vệ Ngật Chi nhìn địa đồ, chỉ hai vị trí: "Mạt Vinh và Mục Xung dẫn năm mươi nghìn binh mã đến trợ giúp cho Thổ Dục Hồn, nhưng không được liều lĩnh, dù là ở trong sa mạc hay thành trì, vẫn nên ở bên ngoài thì hơn. Trương Triệu và Tuần Trác lĩnh mười vạn binh mã, tập kích Thác Bạt Khang ở phía sau Ích Châu."
Ích Châu bây giờ là lãnh thổ của nước Tần, hành động này chính là vây Ngụy cứu Triệu.
Thác Bạt Khang nhận được tin báo cực kỳ tức giận, dù sao Vệ Ngật Chi cũng là người Tấn, chưa chắc sẽ ra tay cứu Thổ Dục Hồn, có khả năng sẽ tận dụng cơ hội này để trục lợi.
Hắn cân nhắc thiệt hơn, đành tách ba mươi vạn đại quân ra, mười lăm vạn đi Ích Châu trợ giúp, mười lăm vạn tiếp tục tấn công Thổ Dục Hồn.
Lúc này Vệ Ngật Chi lại lệnh cho Mục Xung và Mạt Vinh rời khỏi Thổ Dục Hồn, đóng quân tại biên giới Ninh Châu quan sát.
Bấy giờ Thác Bạt Khang đang ở trong thế hai mặt giáp địch, bắt buộc phải tập trung tinh lực phá một phía trước. Bên phía Thổ Dục Hồn mặc dù tập trung binh mã, nhưng vì mấy người trong hoàng tộc giằng co tranh cướp vị trí chủ tướng, tạm thời không đáng lo ngại, đương nhiên muốn phá quân Tấn trước.
"Hừ, chẳng qua chỉ là một đám quan văn ngày ngày ăn ngũ thạch tán mà thôi, hắn cho rằng lấy tự là Trọng Khanh thì có thể giống như Vệ Thanh cưỡi ngựa đạp Hung Nô năm xưa ư?" Phó tướng bên cạnh Thác Bạt Khang cao giọng coi thường Vệ Ngật Chi.
Thác Bạt Khang lại không hề khinh địch: "Tuy người này đẹp như châu ngọc nhưng lại vô cùng oai hùng. Ta thấy hắn sinh ra ở Giang Nam, tinh thông thủy chiến mới cố ý muốn dụ hắn vào sâu trong đại mạc, vậy mà hắn lại không mắc mưu. Ngươi coi thường hắn như thế, lại giống như lần trước lại khổ sở bỏ chạy về nước."
Phó tướng kia biết sai, cúi đầu im lặng.
Lúc này có tham tướng đề nghị: "Để đề phong tộc Thổ Dục Hồn trong ứng ngoài hợp với quân Tấn, tướng quân nên bảo vệ thành trì, cắt đứt mối dây liên hệ giữa hai bên."
Thác Bạt Khang nghĩ cũng có lý, lập tức ra lệnh.
Nước Tần chia ra mười lăm vạn đại quân đến Ích Châu, nhanh chóng bị Tuân Trác và Trương Triệu ngăn cản, thế lực hai bên ngang nhau, không phân thắng bại, cứ thế kéo dài. Mười lăm vạn đại quân vốn hi vọng có thể tốc chiến tốc thẳng để quay lại trợ giúp Thác Bạt Khang, lúc này lại như sa vào đầm lầy, khó có thể thoát thân.
Ngày mùng chín tháng bảy, Thác Bạt Khang phái binh tấn công quân Tấn.
Mục Xung và Mạt Vinh phụng lệnh Vệ Ngật Chi, lui thêm ba mươi dặm.
Vệ Ngật Chi có ý muốn cùng tộc Thổ Dục Hồn trong ngoài cùng tấn công Thác Bạt Khang nhưng tin tức bị cắt ngang, không thể nào cùng phối hợp.
Chính trong lúc đau đầu nghĩ kế sách, trong vị trí biên thành bị Thác Bạt Khang chiếm đóng truyền ra tiếng nhạc cổ khiến quân Tần và quân Tấn vô cùng bất ngờ.
Thác Bạt Khang sai người đi dò la, hóa ra ở cửa thành có một đám nhạc sư người Hán bị nhốt ở đó, quân đội hai bên giao chiến nên không thể trở về cố hương, nhớ nhà da diết, không nhịn được mới lấy tiếng nhạc gửi gắm niềm nhớ thương.
"Người Hán thật phiền phức, hở ra là lại đàn với hát."
Thác Bạt Khang là người ngoại tộc, không am hiểu âm nhạc của người Hán, nghe ưu sầu uyển chuyển chỉ cảm thấy phiền lòng. Cũng may, tiếng nhạc kia không bao lâu sau liền ngừng lại, hắn lại tập trung tinh lực vào chiến sự, không để tâm tới chuyện vừa diễn ra.
Vệ Ngật Chi lại nghe ra ý nghĩa, nói với đám phó tướng: "Lần trước bản vương gặp quốc chủ Thổ Dục Hồn có nghe qua nhạc khúc này, là do nhạc sư người Tấn đàn, khúc nhạc có tên 'Ai hữu đạo', nói rằng danh tướng nước Thúc sau khi thua trận đã sầu muộn ai oán, xem ra Thổ Dục Hồn chưa chuẩn bị kỹ càng, nên muốn báo tin cho chúng ta biết."
Mạt vinh do dự: "Quận vương cảm thấy có thể tin được ư?"
Vệ Ngật Chi thoáng trầm ngâm: "Thế này, ngày mai ngươi cứ đi ứng chiến, thăm dò xem thế nào, nếu nhạc sư kia lại dùng tiếng nhạc cảnh báo thì suy đoán hôm nay chắc chắn là thật."
Ngày hôm sau, Mạt Vinh chỉ lĩnh ba ngàn kị binh đi quấy rối đám quân Tần, chờ đến lúc chúng phản công thì nhanh chóng lui binh. Trong thành quả nhiên lai truyền ra tiếng nhạc, có phần gấp gáp, cực kỳ căng thẳng, một lúc sau lại ngừng.
Vệ Ngật Chi càng thêm vững tâm, lại lùi tiếp mười dặm.
Thác Bạt Khang thấy hắn lại lui binh, lo rằng có kế dụ địch thâm nhập, liền lệnh cho các tướng lĩnh đi ra khiêu khích chửi rủa, khích hắn ra tay.
"Càng trưởng thành lại càng đẹp như đàn bà, tính nết cũng rụt rè như đàn bà, không dám xuất chiến! Ha ha ha!"
Mục Xung và Mạt Vinh đều không nhịn được nhưng Vệ Ngật Chi lại vô cùng bình than, thậm chí mỗi ngày đều cưỡi ngựa lộ mặt ra giữa trận chiến, không hề có vẻ ngần ngại.
Mắng nhiếc hồi lâu, ngay cả Thác Bạt Khang cũng không còn kiên nhẫn, chiến sự vẫn chưa kết thúc. Hắn muốn truy kích thì Vệ Ngật Chi liền tránh lui, hắn muốn quay lại đánh Thổ Dục Hồn thì Vệ Ngật Chi lại đuổi theo quấy rối.
Thế có phiền không cơ chứ?
Tháng bảy đêm chưa khuya, trăng sáng sao thưa, ở cửa thành lại truyền tới tiếng nhạc nhưng không giống như bình thường, chỉ có tiếng đàn trúc, tiếng nhạc lanh lảnh, như vút lên trời cao.
Lúc này Vệ Ngật Chi mặc áo giáp, bí mật triệu tập tướng lĩnh, chuẩn bị xuất binh.
Mạt Vinh khó hiểu: "Vì sao bỗng nhiên quận vương lại muốn đột kích trong đêm?"
Vệ Ngật Chi cười nói: "Vì vừa rồi có tiếng nhạc Sở đánh Tần, đêm nay chính là thời điểm thích hợp để tấn công."
Thác Bạt Khang đang ngủ thì bị ánh lửa ngập trời đánh thức, vội vàng đứng dậy đối phó, không kịp mặc áo giáp mà xông ra ngoài nghênh chiến, khí thế không giảm.
Hắn vốn tưởng rằng quân Tấn muốn lấy ít thắng nhiều, mới nhân lúc đêm tối đánh lén, vậy mà đám quân Thổ Dục Hồn thời gian vừa qua còn chưa chỉnh đốn đội ngũ lại cùng đánh tới từ phía sau, hai phe hợp lại nhất trí tấn công, khiến hắn trở tay không kịp.
Hai viên đại tướng chết trận, Thác Bạt Khang vô cùng giận dữ. Cũng may hắn không phải hạng người hữu dũng vô mưu, liền vội vàng rút đại quân ra khỏi thành, chạy đến Ích Châu. Lúc này hắn mới rõ Vệ Ngật Chi đã ủ sẵn âm mưu, hóa ra trời vừa sáng liền dùng kế trong ứng ngoài hợp ở Ích Châu cùng đánh đuổi hắn.
Tuy ở Ích Châu, Vệ Ngật Chi chỉ có mười vạn binh mã, nhưng hắn đã sức cùng lực kiệt, ngựa hết hơi, tổn thất nặng nề, bên kia lại có một trăm năm mươi ngàn người đồng loạt xông đến, e rằng không ổn.
Thác Bạt Khang càng nghĩ càng giận, chạy rất xa mới quay đầu lại, trong ánh lửa hừng hực, Vệ Ngật Chi đang cài tên nhắm bắn thẳng về hắn, hắn cuống quit trốn đi, không dám ngừng lại.
Trận chiến này Vệ Ngật Chi tiêu tốn thời gian chẳng qua vì muốn bảo toàn thực lực quân Tấn, vì thế khi Thác Bạt Khang chạy trốn tới Ích Châu, một khi có cơ hội chiến thắng, hắn liên vội điều Tuần Trách và Trương Triệu trở về.
Quốc chủ Thổ Dục Hồn vô cùng vui mừng, nhiệt tình mời Vệ Ngật Chi về đô thành, ra sức khoản đãi hắn.
Vệ Ngật Chi rất bất ngờ, còn tưởng rằng những nhạc sư kia giống như lần trước theo hầu quốc chủ đến biên thành, hóa ra quốc chủ vẫn còn ở đô thành.
Lúc này Hoàn Đình chờ ở Ninh Châu đã lâu vô cùng sốt ruột, vừa thấy chiến sự ổn định liền muốn đi sứ.
Vệ Ngật Chi định đi cùng hắn, nhưng hắn lại liên tục xua tay từ chối: "Không phải ta không muốn đi cùng huynh, nhưng đây là lần đầu tiên ta làm chuyện lớn, huynh phải để ta cố gắng thể hiện, nếu không lúc về làm sao dám bàn giao với biểu ca đây."
"Vậy cũng được, chúc Ân Bình thuận buồm xuôi gió."
"Thuận, chắc chắn sẽ thuận." Hoàn Đình được hắn phái quân bảo vệ, ra khỏi đại trướng liền gọi Mộc Bạch cùng đi.
Mấy ngày nay Mục Xung bị Mục Diêu Dung làm phiền tới đau cả đầu, đều là vì muốn gặp Vũ Lăng vương, vì lẽ đó khi thấy hắn không có ý định tới Thổ Dục Hồn liền nhanh chóng mời hắn tới quý phủ dự yến.
Hắn mượn cớ chúc mừng chiến công, lại mời các tướng lĩnh khác nên Vệ Ngật Chi cũng không tiện từ chối.
Yến ẩm xong xuôi, mọi người đều ra về, Vệ Ngật Chi lại bị Mục Xung cản lại, kiên quyết mời hắn ngủ lại trong phủ.
Phủ đệ Thứ sử đúng là nơi tốt nhất Ninh Châu, huống hồ trận chiến này Mục Xung lại có công, Vệ Ngật Chi cũng không thể không nể mặt hắn, đành phải đồng ý.
Nơi ở là chỗ lần trước dành cho Tạ Thù. Vệ Ngật Chi đẩy cửa vào nhìn thấy bình phong, lại nhớ ngày ấy Tạ Thù mặc trang phục nữ, lại nhớ tới giấc mơ mấy tháng trước, bất đắc dĩ thở dài.
Vừa mới ngồi xuống đã có người gõ cửa, không chờ hắn lên tiếng, người mới đến đã tự đẩy cửa mà vào.
Hắn ngẩng đầu nhìn lên, thấy Mục Diêu Dung mặc trang phục lộng lẫy đứng trước cửa, dịu dàng hành lễ: "Tham kiến Vũ Lăng vương."
"Miễn lễ." Vệ Ngật Chi thản nhiên đáp.
Mục Diêu Dung đi vào, đưa một túi thơm ra trước mắt hắn: "Vũ Lăng vương đẩy lui quân địch, bảo vệ quốc gia, Diêu Dung vô cùng cảm phục, đặc biệt tự tay làm túi thơm này cho ngài, Ninh Châu ngày ấm đêm lạnh, thời tiết thất thường, trong này có dược liệu giúp thân thể khỏe mạnh."
Vệ Ngật Chi đẩy trở lại: "Đa tạ, nhưng bản vương không thích hương nồng, chưa bao giờ đeo những thứ này."
Mục Diêu Dung sững sờ: "Sao lại như vậy, rõ ràng Thừa tướng nói..."
Vệ Ngật Chi nhíu mày: "Thừa tướng?"
"Hic, ta có một nô tỳ, tên là Thừa Hương, nàng nói với ta... Nói Vũ Lăng vương sẽ thích những thứ này."
"Ồ? Nàng ấy lại hiểu ta quá nhỉ." Vệ Ngật Chi cười như có như không.
Mục Diêu Dung không tiện ở lại, hầm hầm về phòng viết thư oán giận Tạ Thù.
Cái gì mà tự tay làm túi thơm sẽ tạo nên sự khác biệt, cái gì mà đó là thứ đàn ông yêu thích nhất, đồ nói dối!
Ủa? Không đúng, rõ ràng Thừa tướng thích đàn ông, vốn không thể biết đàn ông thực sự thích thứ gì mà.
Mục Diêu Dung khóc không ra nước mắt.
Sáng sớm hôm sau, Vệ Ngật Chi vừa mới thức dậy thì Phù Huyền đi vào bẩm báo nói một đám nhạc sư bị vây ở biên thành, quân canh cổng thành không biết có nên cho đi hay không.
Vệ Ngật Chi nhớ tới tiếng nhạc báo tin lần trước, vội dặn hắn đưa những người kia tới đây.
Đám nhạc sư tổng cộng có mười hai người, đều là nhóm người lần trước bị Tạ Thù đưa tới Thổ Dục Hồn, cầm đầu chính là Sở Liên. Bởi vì quốc chủ Thổ Dục Hồn rất thích nghe tiếng đàn trúc, hắn tài nghệ xuất chúng, nhanh chóng được thăng lên làm tổng quản nhạc sư.
Mười hai người chỉnh đốn trang phục hành lễ với Vệ Ngật Chi, tất cả đều cúi thấp đầu không dám lên tiếng.
Vệ Ngật Chi hỏi Sở Liên: "Từ trước đến giờ các ngươi đều là tùy tùng của quốc chủ, sao lần này lại tự chạy tới biên thành?"
Sở Liên không còn vẻ hốc hác như ngày xưa, mặc áo bào trắng, tao nhã kính cẩn: "Bẩm Vũ Lăng vương, lần trước là sinh thần quốc chủ, đám tiểu nhân chó công hiến nghệ dâng nhạc, nhận được ân điển, có thể về nước thăm người thân. Có ít người ngại đường xá xa xôi nên chưa về, chỉ có mười một người lên đường, tiểu nhân thân là tổng quản có trách nhiệm dẫn bọn họ về nước, sau đó lại dẫn bọn họ trở về Thổ Dục Hồn."
"Thì ra là như vậy." Vệ Ngật Chi lai hỏi: "Vậy tiếng nhạc báo tin kia là chủ kiến của người nào?"
"Là tiểu nhân ạ."
"Ồ? Sao ngươi lại nghĩ ra được cách đó?"
Sở Liên lúng túng: "Nói ra thật xấu hổ, lúc tiểu nhân còn nhỏ vì vật lộn với kế sinh nhai, thường xuyên tới chỗ xa ăn trộm, mỗi lần đều hẹn với đồng bọn tín hiệu báo tin, một khi có người đến liền dùng cách này để cảnh báo chạy trốn, cũng na ná giống cách đánh đàn kia. Lần trước quốc chủ khoản đãi Vũ Lăng vương, tiểu nhân biết ngài am hiểu âm luật, liền cả gan xin chỉ thị của hai vị tướng quân Thổ Dục Hồn, bọn họ cũng vui vẻ thử một phen, lúc ấy tiểu nhân mới cùng mọi người tấu nhạc truyền tin."
Vệ Ngật Chi gật đầu liên tục: "Chẳng trách Tạ tướng đều khen ngươi không ngớt, đúng là một nhân tài."
Sở Liên ngẩng đầu hoài nghi: "Sao Thừa tướng lại khen tiểu nhân không ngớt ạ?"
Vệ Ngật Chi bật cười: "Ngươi không phải là ân nhân của hắn ư?"
Sở Liên càng thắc mắc: "Sao tiểu nhân có thể trở thành ân nhân của Thừa tướng được."
Vệ Ngật Chi thấy có điều không đúng, lệnh cho Phù Huyền dẫn những người khác rời đi, lại tự mình đóng cửa, sau đó mới hỏi lại: "Lần trước ngươi gửi bản vương một khúc phổ cho Tạ tướng, rõ ràng là người quen cũ với hắn, tại sao lại làm ra vẻ không hề quen biết như vậy?"
Lúc này Sở Liên mới hiểu ra: "Vũ Lăng vương chê cười rồi, vì Thừa tướng khá giống một người quen cũ của tiểu nhân, tiểu nhân thường xuyên móng nhớ người đó, cũng không biết hiện giờ nàng thế nào, chỉ có thể mượn Thừa tướng để biểu đạt nỗi nhớ thương mà thôi."
"Người quen cũ, người quen cũ như thế nào?"
Sở Liên xấu hổ nói: "Thôi, không cần nhắc đến, đã nhiều năm không gặp, chẳng biết sống chết thế nào."
Vệ Ngật Chi động tâm, lại nói: "Ngươi chỉ cần nói ra, bản vương có thể giúp ngươi tìm người."
Sở Liên ngẩng phắt đầu lên, lại gục xuống: "Thôi quên đi, lúc trước tiểu nhân kiềm chế không xin Thừa tướng tìm nàng, chính vì lo nhận được tin xấu."
Vệ Ngật Chi thăm dò hỏi: "Nếu như Thừa tướng chính là người ngươi muốn tìm thì sao?"
Sở Liên lắc đầu: "Tiểu nhân cũng đã nghĩ tới, nhưng không thể nào, lời nói cử chỉ của Thừa tướng đều mang dáng vẻ đàn ông lịch sự lễ độ, mà người quen cũ của tiểu nhân lại là một cô gái, cực kỳ khác biệt."
Vệ Ngật Chi xao lòng: "Bản vương hỏi ngươi, người kia của ngươi tên gì?"
Sở Liên không hiểu vì sao hắn cứ hỏi mãi chuyện này, nhưng lại không dám giấu diếm, không thể làm gì khác hơn là thật thà bẩm báo: "Tên là Như Ý."
Ánh mắt Vệ Ngật Chi lóe sáng, hồi lâu mới nói: "Tên rất hay."
Lúc này Mộc Bạch mới nhận được tin báo đám nhạc sư đã lên đường về nước, vội vàng giục ngựa đuổi theo.
Quốc chủ Thổ Dục Hồn thả người lúc nào không thả, lại chọn đúng lần này.
Tác giả có lời muốn nói: Vệ Thanh cũng có tên tự là Trọng Khanh, ta thấy tên hay mới đặt, sau mới phát hiện, thật trùng hợp...
Vây Nguỵ cứu Triệu (năm 353 trước công nguyên, nước Nguỵ vây đánh kinh đô Hàm Đan của nước Triệu. Nước Tề phái ĐiềnKỵ dẫn quân đi cứu Triệu. Điền Kỵ dùng kế sách của quân sư Tôn Tẫn. Nhân khi nước Nguỵ không phòng bị kéo quân đi đánhNguỵ, quân Nguỵ phải trở về bảo vệ đất nước, quân Tề thừa lúc quân Nguỵ mệt nhọc đã đánh bại quân Nguỵ tại Quế Lăng, do đó nước Triệu cũng được giải vây. Sau này dùng câu 'vây Nguỵ cứu Triệu' để làm phương pháp tác chiến)
Vệ Thanh (: 卫青, : 衛青, ?-), còn gọi là Trịnh Thanh, nguyên là người huyện Bình Dương, Hà Đông, là Trọng Khanh (仲卿), là tướng lĩnh trong , em trai của hoàng hậu . Dưới thời (140 TCN – 87 TCN), ông vào cung làm thị vệ, trải qua các chức vụ Kiến Chương giám, Thị trung, Thái trung đại phu, Xa kị tướng quân rồi Quan nội hầu, Đại tướng quân và Đại tư mã, đồng thời được phong tước Trường Bình hầu, thực ấp lên tới 16700 hộ, ngoài ra Vũ Đế còn đem Bình Dương công chúa gả cho Vệ Thanh. Trong những năm từ 129 TCN đến 119 TCN, Vệ Thanh từng bảy lần đại thắng quân ở phía bắc, lập được công to cho triều đình. Ông qua đời vào năm 106 TCN, được truy tôn là Trường Bình Liệt hầu, con cháu tiếp tục được kế tập tước hầu.
Ngoại tộc: người Hán gọi tất cả những dân tộc khác là ngoại tộc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com